Anh là

Ông trời quả không phụ lòng người, khi đồng hồ điểm 12 giờ, Dongmin đã gặp lại cậu.

Ước muốn đã thành hiện thực thế nhưng hắn lại chần chừ. Dongmin như bất động khi thấy cậu nốc hết lon bia này lại đến lon bia khác, cậu chỉ đến có một mình nhưng số bia trê bàn có thể đủ cho ít nhất 2 người.

Hắn nên làm gì đây? Đến tán tỉnh cậu như hắn hằng mong khi cậu đang như thế ư?

Không thể được. Có lẽ cậu đang rất muốn ở một mình, giờ hắn sang đó chẳng khác đâm đầu vào ngõ cụt.

Trái tim Dongmin nhói đau khi thấy hai khóe mi cậu ửng đỏ, giọt lệ cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thiên thần. Cậu đang khóc, bờ vai gầy của cậu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn bị nén chặt bên trong. Và cậu gục mặt xuống bàn để che đi điều đáng xấu hổ ấy nhưng làm sao đây, hắn đã thấy hết tất cả.

*

Nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ mang cho cậu một ly nước giải rượu. Cậu chàng chầm chậm đặt ly nước xuống bàn gỗ, cẩn thận hết mức để không gây ra tiếng động nhưng vẫn bị cậu phát hiện.

Cậu ngước lên nhìn với hai đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ướt đẫm nước mắt. Vội lấy tay lau đi, anh nói với giọng khàn khàn:

-Tôi...tôi không có gọi nước giải rượu.

Người nhân viên lịch sự đáp lời:

-Đây là của một người khách khác gọi cho anh, người đó trả tiền luôn rồi ạ.

-Bao gồm đống bia này à?

-Dạ đúng rồi.

Hai mắt cậu mở to, long lanh ánh nước.

-Người đó là ai thế? Sao lại làm vậy?

-À... anh thông cảm, người ấy không muốn để anh biết.

Chân mày cậu nhíu chặt, gương mặt tỏ rõ vẻ đề phòng.

-Người đó muốn gì ở tôi?

-Tên và tuổi của anh, chỉ thế thôi.

Điều này càng làm cậu thêm bất ngờ, trả lời trong vô thức:

-Kim Donghyun, 20 tuổi.

Nghe xong, nhân viên phục vụ cúi đầu cảm ơn cậu, trước khi rời đi còn để lại một bức thư bảo là của người kia gửi đến cậu. Xong việc, người phục vụ rời đi.

Donghyun vẫn không rời mắt khỏi nhóc nhưng cậu nhóc lại khá thông minh khi đi thẳng vào phòng nhân viên khiến Donghyun chẳng thể biết được vị khách bí ẩn kia là ai.

Đưa mắt nhìn quanh quán cũng chẳng phát hiện được ai khả nghi, Donghyun khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng mở bức thư kia ra.

Khoảng khắc cậu đọc con chữ đầu tiên giai điệu cổ điển du dương của "Just the two of us" bất ngờ đổi sang một ca khúc khác dù vẫn chưa hết bài.

Trùng hợp thay, ca khúc này lại đúng với tâm trạng của Donghyun đến lạ.

***

Deep in my heart I just don't wanna miss you
Cause all that was rude I found myself tryin' to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just a game
I was a deer you were the hunter

***

"Gửi Thiên Thần yêu dấu!

Có lẽ cậu không biết tôi là ai nhưng điều đó không quan trọng đâu, cứ xem như đây là đôi lời của một người bạn muốn gửi đến cậu nhé!

Tôi chưa biết tên cậu nhưng tôi xin phép được gọi cậu là Thiên Thần. Xin hãy nhận lấy cái tên ấy cậu à, cậu thực sự xinh đẹp hơn những gì cậu nghĩ đấy..."

***

Một người xinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ
Vẫn không phải điều bình thường cho dù tôi biết rằng mai là ngày nghỉ
Mini skirt và ở bên dưới là một đôi Blazer Low

***

"Thiên Thần có chuyện phiền lòng à? Tôi đã thấy cậu khóc (thực sự xin lỗi khi đã nhìn lén cậu).

Cuộc sống này thật không dễ dàng gì cậu nhỉ? Nó luôn vận hành theo một cách ngang trái. Luôn không suôn sẻ, luôn vấp ngả, luôn thất bại ... luôn là thế, cuộc sống luôn luôn là thế. Đáng ghét thật.

Nhưng cậu biết thứ gì đáng ghét hơn không, đó là sự gục ngã của con người. Đúng là rất mệt mỏi, đau đến chết đi được và chỉ muốn chấm dứt tất cả mà thôi. Nhưng Thiên Thần ơi, xin hãy nghỉ ngơi đôi phút thôi nhé vì dáng vẻ gục ngã... nó xấu xí lắm. Ý của tôi là gục ngã chứ không phải thất bại, xin đừng nhầm lẫn..."

***

Em vén mái tóc mình lại buộc gọn nó ở đằng sau
...Uhm đúng rồi tôi thích em trông mạnh mẽ thế này hơn

***

"Ngủ một giấc, ăn món ngon, đi chơi xa một chuyến hay tìm đến bia rượu cũng được, miễn là chúng giúp cậu thấy khá hơn.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng 'vết nứt sẽ là nơi ánh sáng chiếu vào' và tôi rất thích câu này, nó đem đến cho tôi một sức mạnh diệu kì.

Thiên Thần ơi, dù cậu có khóc cạn nước mắt, gào thét trong thống khổ hay tệ hơn là tìm đến sự giải thoát tiêu cực nhất thì cuộc sống sẽ vẫn vận hành. Nếu chết đi mà những điều đáng ghét kia vẫn tồn tại thì chẳng phải bản thân mình rất thiệt thòi hay sao?

Cậu có cam lòng không?..."

***

Nhưng em ơi em xứng đáng hơn những điều như thế.
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về.
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới.
Buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi.
Còn cả chặng đường dài chờ em phía trước kìa.
Vẫn hãy cứ là mình vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên khi bồ công khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại

***

"Nên là mong cậu tin vào bản thân mình lần nữa, đứng lên và vượt qua.

Nếu khó khăn quá thì hãy luôn nhớ tôi luôn ở bên cạnh cậu. Thú thật đêm nào tôi cũng ở đây đến sáng để chờ cậu tới. Cậu là thiên thần của tôi, là người tôi yêu nên nhất định tôi sẽ mãi bên cạnh cậu. Cậu đối với tôi là vô giá, Thiên Thần à!

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, xin đừng từ bỏ bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top