ngoại truyện 3: ngoan ngoãn

Chứa yếu tố bắt cóc, tra tấn, bạo lực

Đã một tuần trôi qua sau khi tôi bị bắt cóc, tôi tự thấy bản thân đã gầy và hốc hác đi thấy rõ, tâm lí cũng đang dần bất ổn hơn khi hành ngày tôi phải chứng kiến quá nhiều thứ kinh khủng.

Sau Han thì có thêm những đứa trẻ khác cũng bị bắt đến đây, đa số đều khoảng tầm 10 tuổi đổ lại, chúng cũng giống hệt tôi vào những ngày đầu - khóc lóc và hoảng sợ. Tôi và Han ra sức an ủi nhưng đều không thành và đó cũng là lúc tôi biết bất lực là gì.

Khi đám trẻ gây náo loạn, khóc om sòm lên vì đói, vì sợ thì gã Lim cùng vài người đàn ông to con khác lại xuất hiện, trên tay họ lúc nào cũng có những cây roi vừa dài vừa dẻo. Những gã ấy không thương tiếc mà quật tới tấp vào những đứa không nghe lời, chúng càng khóc to thì lực đánh càng mạnh, chỉ khi tất cả đều ngoan ngoãn dưới sự tàn bạo ấy thì mọi chuyện mới dừng lại.

Tôi vẫn còn nhớ, những lúc đó Han sẽ luôn kéo tôi vào trong góc phòng, cậu bảo tôi bịt chặt hai tai, nhắm chặt mắt và tuyệt đối giữ im lặng. Tôi luôn nghe lời cậu cũng nhờ thế mà đã nhiều lần thoát khỏi đòn roi tàn bạo. Kể từ lúc ấy tôi dần nhìn cậu bằng đôi mắt gần như là tôn sùng, cậu bảo gì tôi cũng nghe răm rắp vì tôi biết cậu hiểu rõ cái gì là tốt nhất cho chúng tôi.

Nhưng có vẻ cậu cũng đã quá non nớt trước dã tâm của bọn quỷ dữ, cả tôi và cậu đều nghĩ rằng nếu cứ ngoan ngoãn và yên phận thì sẽ được tha cho nhưng lầm to.

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang chia nhau nửa cái bánh mì khô vừa được chúng vứt cho sau cả ngày đói lả thì gã Lim lại tới và lôi cả hai đi. Khi chúng tôi vừa được đưa ra ngoài đã liền bị bịt mắt kín mít, không thể thấy đường đi, chỉ biết hình như đang bị chở đi đâu đó.

Lúc ấy tôi rất sợ, cả người đều run mạnh lên, miếng bánh mì cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng nhưng trong mảng tối tăm ấy tôi lại nghe thấy giọng cậu dịu dàng kế bên.

- Không sao đâu.

- Han à?

- Ừ tớ đây.

Tôi biết cậu cũng sợ vì giọng cậu run rẩy thấy rõ nên đã cố lần mò để cầm lấy tay cậu.

- Tớ ước chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Trong những ngày ác mộng ấy, cậu đã trở thành một vì sao sáng rực cháy trong tâm trí nhỏ bé của tôi, dù vẫn phải chịu cảnh đày đọa của bọn Hermes nhưng bên cậu tôi vẫn tìm thấy được một tia hy vọng, một niềm vui đặc biệt.

- Tớ hứa, sẽ bên cậu và bảo vệ cậu nhưng cậu phải nghe lời tớ đấy nhé.

- Uki.

Tôi nghe cậu khúc khích cười, có lẽ cậu đang vui vẻ trong cảm giác được trở thành "cấp trên" ngầu bá cháy của tôi.

.
.
.

Sau một quãng đường dài, chúng tôi bị đưa vào một căn phòng khác giữa đêm muộn.

Sau đó, tôi được mở bịt mắt, rồi tôi dè chừng nhìn xung quanh, căn phòng này nhỏ hơn nhưng kiến trúc y hệt chỗ cũ và đặc biệt là chỉ có mình tôi và Han ở với nhau.

- Hai đứa bây ngoan ngoãn như vậy khiến tao thấy chán lắm.

Giọng nói rợn người của Lim vang lên khiến tôi giật mình, lúc này mới để ý đến dáng người cao to đang tựa mình trước cửa, mồm gã phì phèo điếu thuốc, ánh mắt bất mãn nhìn vào chúng tôi.

- Bây không khóc cũng không làm ầm ĩ, đặc biệt là mày - gã chỉ vào Han - lúc nào cũng làm ra vẻ dửng dưng, mày đang xem thường bọn tao thì phải.

Han lùi lại, cảnh giác nâng cao nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng ẩn trong đôi mắt to tròn đang dao động kia.

- Biết vì sao tao đưa bây đến đây không? - gã hất mặt.

Không ai trong chúng tôi trả lời, chỉ im lặng nhìn gã. Lim thấy thế liền cười phá lên.

- Má đúng thật là, tao đang muốn xem bây chịu được tới đâu đấy, nghe thấy tiếng gì phía trên không hai nhóc?

Tôi chớp mắt, ngước nhìn lên trần nhà đã ẩm mốc đôi chỗ, bên trên đúng là đang phát ra âm thanh khá lớn, đó là những tiếng loạt xoạt, tiếng chửi mắng xen lẫn những tràng cười mãn nguyện.

Tôi vẫn không đoán được gì cả nên đã nhìn sang Han và cậu thì cứ trơ mắt nhìn lên trần nhà.

- Trên đó là sòng bạc.

Chúng tôi vẫn mù mịt.

- Nơi đó có nhiều thằng ngu chơi thua lắm, tụi nó rất giận dữ và cần tìm nơi trút giận.

Tôi đơ ra, cái đầu của đứa trẻ 6 tuổi này không nhanh nhạy để hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy bất an.

Và chỉ một lát sau đó, tôi đã được thông não.

...

Cả tôi và Han đã trở thành "nơi trút giận" mà gã Lim vừa nhắc đến.

Những ngày sau đó còn đáng sợ hơn rất nhiều, những người lớn khác nhau luôn bất ngờ xuất hiện và đánh đập chúng tôi dã man, trong mắt họ những đứa trẻ này chỉ như bao cát vô tri vô giác, không hề có tình người mà chỉ có những cơn tức giận ngút ngàn cần được giải tỏa.

Cơ thể tôi luôn trong tình trạng tơi tả, khóe miệng rách toạt ứa máu tanh nồng, vài chiếc răng sữa lung lay sắp gãy, những vết bầm tím khắp nơi, mắt tôi cũng sưng như trứng gà khiến tôi không thể nhìn rõ gì cả.

Han còn thảm hơn vì cậu đã nhiều lần cố bảo vệ tôi trước những nắm đấm mạnh bạo. Người cậu nhuộm trong máu đỏ, cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, cậu không còn nói chuyện được rõ chữ, cũng không còn đi đứng được đàng hoàng, lúc nào cũng mơ màng như sắp ngất.

- Cậu đừng chết.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu mà khóc, nhưng tôi không dám la to vì sợ Lim, chỉ dám nấc từng tiếng nhỏ như mèo kêu, điều này khiến lồng ngực tôi bức bối muốn vỡ tung ra nhưng tôi vẫn cố kiềm chế.

Han khó khăn cười nhẹ, nụ cười vì đau mà trở nên méo mó trông rất khó coi.

- Tớ... khon

Cậu chưa nói dứt lời nhưng sức đã cạn, Han ngất lịm đi sau bao ngày chịu tra tấn dã man. Còn tôi, rất muốn khóc nhưng không dám, chỉ biết rúc mình vào cơ thể đã bất động của cậu, bàn tay luôn đặt trên lồng ngực cậu và chỉ khi nó còn phập phồng lên xuống thì tôi mới có thể yên tâm.

Bỗng cánh cửa lại mở ra, một người đàn ông cao gầy bước vào.

Tôi liền giật bắn, nâng cao cảnh giác mà lấy thân mình che chắn cho cậu, nếu còn bị đánh nữa thì cậu sẽ chết mất, lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Ánh mắt tôi hung dữ nhìn người đàn ông, thành công đổ thêm dầu vào cơn giận của gã.

Rồi gã lao tới vồ lấy tôi như hổ đói, theo sau đó là những cú vã liên tiếp vào mặt tôi, gã vừa đánh vừa chửi ầm lên, lực tay chỉ một lúc càng mạnh dù không bằng những người to con trước đây nhưng với cơ thể tàn tạ này thì chỉ nhiêu đó cũng đã vượt quá sức chịu đựng.

Tôi không thể phản kháng, chính xác hơn là không có sức để phản kháng lại.

Vài phút sau, tôi cũng ngất đi vì quá đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top