17. bé mèo nhõng nhẽo của bác sĩ Kim

Thấm thoát cũng đến giờ nghỉ trưa, cả buổi sáng Leehan mãi xoay quần với công việc nên nhân lúc này cậu muốn dành một chút thời gian với Riki, dù sao cũng từng là cốt thân thiết mà lại bỏ rơi thằng bé tự làm quen với môi trường mới suốt buổi thì cũng tội.

- Em đã tưởng sẽ không gặp được anh nữa luôn cơ, may mắn thật. - Riki hớn hở.

- Ừm, may.

Nhóc Riki cắn một miếng xúc xích đầy ủ rồi cười tít mắt vì được ăn ngon, nhóc nói tiếp.

- Sau chuyện đó, anh cũng biến mất luôn.

Leehan nghe nhắc đến "chuyện đó" thì suýt phun cả ngụm canh ra ngoài. Cậu chỉ im lặng, không muốn đáp lại nhóc, nét mặt cũng trầm hẳn đi. Những mảnh kí ức vụn vặt từ những ngày xưa cũ tăm tối xẹt ngang qua tâm trí như những mảnh kính sắc nhọn đâm thẳng vào tim khiến nó nhói lên.

Thấy vậy, Riki cũng nhận ra vấn đề, lòng nhóc dâng trào nỗi hối hận khi thấy ánh mắt cậu một mảng tối đen, đáng lẽ nhóc không nên khơi gợi lên kí ức đau buồn ấy.

- Em xin lỗi, em lỡ lời.

Nhóc vỗ nhẹ vai Leehan an ủi. Bỗng ly matcha latte bên cạnh cậu khiến nhóc chú ý.

- Ô, anh thích uống thứ này à? - Riki lập tức chuyển chủ đề.

- Ừ.

- Vừa hay nhà em mới gửi qua cả đống bột matcha, em uống không nổi, em chia anh một ít nhé.

Nghe đến đây mắt Leehan sáng rỡ, cậu gật đầu lia lịa, dù sinh sống ở Hàn chứ nhà Riki là người Nhật chính gốc cả đấy, được uống matcha ở đó thì còn gì bằng.

- Tất nhiên là-

- Không.

Bỗng Leehan bị ai đó ngắt lời. Là Taesan, chẳng biết hắn từ xó nào chui ra mà mặt hầm hầm chen ngang giữa bọn họ. Hắn mạnh tay đặt khay cơm xuống bàn, tiếng "cạch" lớn phát ra khiến ai cũng giật mình mà ngẩng mặt lên.

Leehan nhíu mày nhìn hắn, Taesan giờ đây như đang bị ai đó bôi nhọ nồi vào mặt, còn ánh mắt thì nhìn Riki sắc lẹm làm cậu cũng phải sợ thay nhóc.

Có hắn đến chiếc bàn vốn chỉ đủ cho hai người trở nên chật chội. Bác sĩ Kim thở dài, quay sang đẩy nhẹ người hắn có ý đuổi đi nhưng Taesan vẫn như dính chặt vào ghế, lì lợm ngồi đó.

- Bàn chật quá. - cậu chán nản lên tiếng.

Riki đối diện khẽ gật đầu, cậu nhóc tội nghiệp nãy giờ chỉ có thể ngồi im thin thít liền nhân cơ hội này kịch liệt hưởng ứng việc đuổi tên bác sĩ Han đáng sợ kia đi.

- Thế thì đi.

Không ngờ đuổi tên này dễ đến thế, hắn vừa dứt lời liền ngay lập tức cầm theo khay cơm đứng lên. Leehan còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tay cậu tự nhiên cũng bị hắn kéo đi.

- Ủa gì vậy? - Bác sĩ Kim ngơ ngác hỏi.

- Thì cậu bảo bàn chật còn gì, tớ đưa cậu sang bàn khác rộng hơn.

Taesan trả lời tỉnh bơ, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không có ý định buông. Còn Riki thì chỉ biết đứng hình nhìn Leehan bị dắt đi, trong đầu vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc cả hai vị bác sĩ kia đã biến đi đâu mất để lại nhóc y tá lủi thủi ăn cơm một mình với hàng vạn câu hỏi vì sao.

- Y tá Nishimura gây tội gì với bác sĩ Han à?

Sungho và Jaehyun bàn bên hóng hớt lên tiếng. Cả hai ngồi xem từ đầu đến cuối không nhịn được mà cười khùng khục, tên Han Taesan coi vậy mà khi ghen thì trẻ con không ai bằng.

- Em không biết nữa. - giọng Riki mếu máo trông phát tội.

.

.

.

Hắn kéo cậu đến một chiếc bàn trong góc khuất nhưng đổi lại được ở bên cạnh cửa sổ hướng ra con đường phủ bóng mát bên ngoài.

Leehan không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn nốt suất cơm, cậu phải tranh thủ kẻo lại có ca cấp cứu bất ngờ thì lại khổ. Cậu vừa nhai miếng thịt cá thấm đẫm sốt có chút mặn vừa ngẫm nghĩ, sao cứ thấy màn cướp người này có gì đó quen quen.

- Cậu thích uống matcha latte thì tớ có thể mua cho cậu, đừng uống matcha của thằng nhóc đó.

Taesan quay sang nhìn cậu, tiện tay giúp Leehan gỡ phần cá chưa được lọc xương. Dù trông vẫn còn bực bội nhưng nét mặt hắn đã dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, nhìn hắn hệt như chú mèo bị chủ bỏ rơi khiến Leehan lén khúc khích.

- Sao cũng được.

Có uống là được rồi, cậu cũng chẳng quan tâm là của ai lắm đâu.

- Nhưng mà...

Giọng Taesan nhè nhẹ, ánh mắt không giấu được vẻ tủi thân nhìn vào Leehan làm cậu chẳng nuốt nổi cơm, may là cá đã được hắn lọc xương kĩ nếu không chắc cậu đã mắc xương rồi nghẹn chết mất.

- Muốn gì nói lẹ.

Thấy Leehan bắt đầu cộc cằn hắn đành nói thẳng.

- Sao cậu xưng hô với y tá Nishimura là "em" và "anh" thân thiết thế còn với tớ thì lại "tôi" nghe xa cách vãi. Cậu làm tớ buồn đấy Leehan ạ.

Nếu cậu không nhìn lầm thì có vẻ mắt hắn đang rưng rưng như sắp khóc, cả người Taesan ỉu xìu, môi trề cả ra chẳng còn miếng sức sống nào.

Phải, hắn đang làm nũng đó.

- Cậu muốn tôi xưng "tớ" với cậu à.

- Đúng, giống cách tớ xưng hô với Leehan ấy.

- Không thích.

Leehan nói xong liền thẳng thừng đứng dậy kết thúc bữa ăn trưa. Vốn chỉ cần để yên khay cơm ở trên bàn thì sẽ có người đến dọn nhưng cậu vẫn chu đáo tự mình mang khay đi cất.

Bác sĩ Han thì thôi khỏi nói, chả thiết ăn uống gì nữa cả. Hắn tủi thân cụp mắt làm bạn với mặt bàn, nếu không ở nơi đông người thì có lẽ hắn đã khóc lóc bù lu bù loa hết cả lên rồi cũng nên ( nhưng đó chỉ là trong mắt Leehan thôi chứ thật chất Taesan đang thầm rủa thằng nhóc đầu bạch kim, người Nhật, họ Nishimura, tên không nhớ nào đó ).

Leehan quay mặt đi len lén cười thầm, cảm giác giống như cậu vừa nuôi thêm một bé mèo nhõng nhẽo vậy.

- Taesan, cậu ăn xong chưa? Lẹ lên, tớ đợi.

"Bùm" Taesan nghe tim mình phát nổ.

Hắn không nhầm đúng không, không mơ đúng không, Kim Leehan chính xác là người vừa dùng giọng nói oanh vàng ngọt như mật thốt lên những câu từ mỹ miều ong bướm kia có đúng không?

Ôi thôi chết mất, mẹ ơi con muốn cưới bác sĩ Kim.

Taesan gắng nhồi nốt phần cơm còn lại rồi lẽo đẽo theo sau cậu

- Tớ ăn xong rồi, đi thôi.

- Ừ, đồ chậm chạp.

Tâm trạng hắn liền tụt dốc không phanh, rơi cái bịch từ thiên đường thẳng xuống địa ngục. Còn Leehan thì vẫn không ngừng thích thú khi trêu được hắn, coi như là trả thù vụ sáng nay đi.

Nắng chiều dần chiếu vào hành lang, hàng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ in bóng trên những lối đi đông người qua lại.

Một người khẽ rơi lệ, một người lén lút cười thầm.

Thôi thì dù sao sau này Leehan vẫn phải gọi hắn là "chồng", hiện tại xưng hô sao cũng không quan trọng lắm, nhỉ?



Những phút giây đáng yêu cuối cùng 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top