16. em hàng xóm

Họ đang chuẩn bị rời nhà để bắt đầu một ngày làm việc năng suất tiếp theo.

"Reng reng"

- Em nghe?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cậu trai trẻ.

- Leehan, ngoài sảnh của Salm có gắn camera đúng không?

- Dạ. Có gì không anh Beomgyu?

Leehan một tay cầm điện thoại, tay kia lại nhanh nhẹn mang giày, loay hoay mãi cậu vẫn không xỏ chân vào được. Taesan kế bên nhìn thấy liền cúi xuống mang giúp cậu, Leehan có chút giật mình nhưng rồi cũng để yên cho hắn mang giúp cậu.

- Anh nghĩ anh gây họa rồi. - Beomgyu mếu máo.

- Thì sao?

- Em lạnh lùng thật. - đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng thở dài thườn thượt - thôi, hẹn gặp em ở Salm nha.

- Tốt nhất là đừng anh ạ.

Beomgyu bật cười, phải ha, mỗi lần họ gặp nhau thì ngoài nạn nhân bê bết máu thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Chào em. Hẹn gặp lại.

Đội trưởng Choi nói xong liền ngắt máy dù Leehan chưa kịp trả lời. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen mà không khỏi nhăn mặt, hẹn gặp lại cái gì trời, nghe thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng.

Đúng lúc ấy thì dây giày của cậu cũng được Taesan buột lại xong xuôi. Thấy cậu cứ vui vẻ nhắn tin cho ai đó ( thực ra là cậu đang nhắn phàn nàn Beomgyu và đương nhiên là cũng chẳng "vui vẻ" cho lắm ) thì trong lòng hắn không khỏi khó chịu, Taesan liền cốc nhẹ vào trán Leehan rồi bĩu môi.

- Cậu không biết cảm ơn à.

Đôi mắt to tròn híp lại hờn dỗi, giọng hắn cũng trầm đi vài tông.

- Ừ.

Leehan vẫn dán mắt vào điện thoại, cậu còn nhún vai trông rất chi là khiêu khích.

- Mang chữ ừ đó của cậu đứng dậy nhanh đi.

Bác sĩ Kim vẫn ngồi lì ở bục cửa, môi còn khẽ nhếch lên. Ngứa mắt Han Taesan quá, nhắn tin cho ai mà còn cười toe toét thế không biết.

Taesan hiểu là giờ càng nói cậu càng không nghe lời thế nên hắn chọn hành động. Bác sĩ Han đưa tay véo lấy má mềm, phần thịt trắng trẻo bị kéo dài như bánh mochi và còn có chút hồng hào của đào chín mọng làm Taesan thích thú không thôi.

- ái on c...

Leehan bị véo má nên nói chữ được chữ mất. Nhưng hình như là cậu đang chửi cái con c gì đó...

Kim Leehan lúc này mới chịu đứng lên rồi mạnh tay hất hắn ra. Cậu nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt sắc như đạn nhưng Taesan vẫn cười tươi tắn.

- Được rồi đi thôi.

Hắn đang định quay lưng rời đi thì bỗng bị một lực mạnh kéo xuống. Taesan phút chốc mất thăng bằng, giây phút hắn tưởng chừng như đã ngã nhào vào Leehan thì liền được cậu giữ chặt lại.

Leehan chủ động áp sát vào hắn khiến tim Taesan không khỏi đập mạnh. Nhưng đây là đời thực chứ chẳng phải tiểu thuyết tình cảm, vậy nên thay vì được cậu ôm vào lòng như hắn đã tưởng tượng thì Leehan lại bực bội túm chặt cổ áo hắn, trông rất đe dọa, tiếc là hắn không sợ thôi.

- Cậu xem tôi là trẻ con à?

Kim Leehan trầm giọng, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào hắn.

Nếu là trước kia thì dáng vẻ này của Leehan chắc chắn đã dọa sợ hắn nhưng Han Taesan nay đã khác, sau khoảng thời gian dài làm việc với bác sĩ Kim thì hắn đã học hỏi được rất nhiều điều.

Trong đó, bổ ích nhất là chọc tức người khác.

Taesan mỉm cười, vòng tay ôm lấy Leehan, eo thon liền nằm gọn trong vòng tay hắn.

- Tớ đã bảo bác sĩ Kim là trẻ con bao giờ đâu? Là cậu tự nói mà.

Vừa nói hắn vừa siết chặt tay hơn.

- Má, cậu cút đi.

Leehan đẩy mạnh, vừa thoát ra được liền co chân chạy biến để cố giấu đi gương mặt đã đỏ bừng của bản thân.

.
.
.

Sáng sớm bệnh viện có phần vắng người, đa số đều là các bệnh nhân lớn tuổi đến kiểm tra sức khỏe định kì.

Leehan thay áo blouse xong xuôi liền quay trở lại khoa, việc đầu tiên cần làm là đi kiểm tra bệnh nhân nên cậu đã cố gắng sửa soạn bản thân chỉn chu nhất có thể.

- ihan.

Nghe tiếng gọi, bác sĩ Kim giật thót, mém xíu là làm rơi bệnh án trên tay.

- Anh là ihan đúng không?

Một cậu trai trẻ chạy đến tiếp cận cậu với đôi mắt sáng rỡ như nhìn thấy vàng. Leehan hơi dè chừng lùi vài bước nhưng cậu trai ấy vẫn tiếp tục tiến lại gần.

- Sao cậu biết tên ở nhà của tôi.

- Anh không nhớ em à?

Cậu trai nhìn Leehan mong chờ, hình như cậu còn thấy được cái đuôi đang ngoe nguẩy như cún con.

- Không.

- Riki nè anh, thằng nhóc nhà kế bên nè.

Đến lúc này Leehan mới ồ lên một tiếng.

- Là nhóc đó hả?

Leehan và Riki tay bắt mặt mừng sau bao năm không gặp. Cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nhóc hàng sớm nghịch ngợm này chứ. Nhìn thấy Riki, Leehan lại như thấy những ngày thơ dại cùng con xóm nhỏ thấm đẫm mùi mằn mặn của biển ùa về trong tâm trí vậy nên cậu rất vui.

Ngay lúc đó, từ đằng xa Jaehyun cùng Taesan cũng đang tiến lại gần. Vừa nhìn thấy cậu nắm tay thằng nhóc xa lạ nào đó thì mặt bác sĩ Han liền đen đi vài tone.

Không nói không rằng, hắn tiến đến gỡ bạn bé nào đó ra rồi kéo về phía mình.

- Làm gì vậy?

Taesan trừng mắt nhìn Riki.

- Ây, thằng bé không phải người lạ đâu Taesan.

Jaehyun lên tiếng ngăn lại không khí đang dần căng thẳng của họ. Viện trưởng cười cười vỗ vai Riki còn đang ngơ ngác vì tự nhiên bị đe dọa.

- Đây là y tá mới của khoa cấp cứu, Nishimura Riki.

Leehan nghe thế liền mừng rỡ nắm lấy tay Riki rồi vẫy vẫy trong phấn khích, nhóc Nishimura cũng cười toe toét đáp lại cậu.

Taesan đứng nhìn mà ngứa ngáy tay chân. Đang tính xông lên giành người về lần nữa thì lại bị Jaehyun cắt ngang.

- Hai đứa quen nhau à?

- Hàng xóm cũ ạ. - Riki giải thích.

- Trùng hợp thế, vui rồi đây. - Jaehyun mỉm cười dơ ngón cái với họ.

- Chả vui gì cả.

Taesan nói xong liền bực bội rời đi khiến cả ba ngơ ngác đứng nhìn.

- Anh ấy hình như không thích em...

Riki nhìn theo bóng lưng với đôi bàn tay siết thành nắm đấm của hắn mà không khỏi buồn bã. Nhóc đã gây tội gì à?

- Kệ đi, anh cũng có thích bác sĩ Han đâu.

- Ừ, chắc bị khùng á, kệ đi.

Cả Jaehyun và Leehan đều vỗ vai an ủi em nhỏ.

May là Taesan đã đi xa, chứ hắn mà nghe thấy những lời ấy thì tức chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top