15. pepero
Đã 3 giờ 30 phút sáng, khung cảnh vẫn chìm trong bóng đêm vô tận, khu đô thị phía xa cũng chỉ chớp nháy vài ánh đèn hiu hắt. Xung quanh tĩnh lặng đến mức Leehan có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập trong lồng ngực.
Người ta bảo 3 giờ sáng là giờ linh, là lúc "thứ ấy" trèo lên trần gian.
Nghĩ đến thôi cũng đã khiến Leehan rợn người. Cậu kéo cao cửa kính, tăng nhiệt độ máy sưởi và cố gắng không đưa mắt nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài mà thay vào đó là nhìn người bên cạnh.
Sau thời gian qua, Leehan vô tình phát hiện cậu có một sự tin tưởng lạ kỳ ở hắn. Ban đầu là tín nhiệm giữa đồng nghiệp nhưng càng về sau sự tin tưởng ấy lớn đến mức gần như tuyệt đối, khiến cậu cũng chẳng thể gọi tên.
Leehan chỉ biết, cậu an tâm khi nhìn thấy Taesan và nếu cậu chẳng may gặp nạn thì người cậu tìm đến đầu tiên sẽ là Han Taesan.
Cậu thở nhẹ, trước giờ cậu không có hứng thú đi tìm câu trả lời cho những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống và lần này cũng vậy.
...
Chiếc xe dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.
Bỗng từ xa một đoàn xe cấp cứu hùng hậu nối đuôi nhau chạy vụt qua họ. Tiếng còi kêu vang inh ỏi xé toạc màn đêm tĩnh lặng, mặt đường như muốn nứt ra làm đôi khi đoàn xe lao vút qua.
Giữa màn đêm, đoàn xe cấp cứu ấy tựa như một vệt lửa đỏ rực được đốt từ máu và xương thịt, mỗi vòng bánh xe quay nhanh nhẹn nhưng cảm giác lại nặng trịch khi nó đang nâng đỡ cả một sinh mạng đáng thương đang được cần cứu sống.
Leehan căng thẳng nhìn theo họ.
- Hướng đó không phải về Salm. - Taesan bên cạnh lên tiếng.
Cậu thừa biết điều đó, cậu biết rõ nhiệm vụ của bản thân vẫn chưa đến và trọng trách cứu sống bệnh nhân sẽ giao vào tay một bác sĩ khác nhưng lòng Leehan vẫn thấp thỏm không yên.
- Sẽ ổn thôi, cậu đừng lo, chúng ta cùng cầu nguyện cho họ nhé.
Cậu nghe thế liền ngước lên nhìn hắn.
- Cậu tinh ý hơn tôi tưởng đấy, hay phải nói là biết cách đọc vị người khác Taesan nhỉ?
Leehan thật sự băn khoăn, hắn luôn hiểu mọi cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng cậu, dù cậu chẳng hề hé nửa lời.
- Tất cả đều không phải. Là lí do khác cơ.
- Là gì?
- Sau này cậu sẽ biết.
Taesan cười nhẹ, ánh mắt lại tập trung vào con đường thẳng tắp phía trước.
Còn Leehan, cậu vẫn không thể dời mắt khỏi hắn, có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp kia hớp hồn mất rồi. Ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào gương mặt sắc xảo, thành công để những đừng nét nam tính tựa tượng tạc của hắn hiện rõ. Cậu cảm thấy mình như đang bị mị lực từ đôi mắt tinh anh kia dẫn vào một miền miên man.
Leehan không thể nào thoát khỏi nơi ấy, vậy nên cậu đành buông xuôi, mặc cho bản thân đang ngày càng lún sâu vào mà không hề nhận ra cậu chưa từng một lần vùng vẫy hay có ý định tìm lối ra.
- Taesan, làm sao đây, hình như tôi thích cậu mất rồi.
Giọng cậu rất khẽ, gần như biến mất giữa không khí.
Chẳng biết tên họ Han kia có nghe thấy hay không, chỉ thấy má hắn thoáng hồng, có vẻ vì Leehan lỡ chỉnh nhiệt độ lên cao quá nhỉ?
.
.
.
Họ không lên nhà ngay mà ghé vào cửa hàng tiện lợi để kiếm đồ ăn.
- Cậu không ăn gì à? Chẳng phải cậu đang đói sao.
Taesan nhìn ly matcha latte trên tay cậu mà không ngừng thắc mắc. Rõ ràng vừa nãy trên xe bụng cậu đã vô tình réo lên, thế nên hắn mới dắt cậu vào đây, thế mà Leehan chỉ uống mỗi matcha latte.
- Ừm, nhiêu đây đủ rồi.
Cậu dối đấy, cậu không mang theo tiền, điện thoại thì hết pin nên Taesan bất đắt dĩ trở thành người thanh toán. Dù hắn tự nguyện đi chăng nữa thì Leehan vẫn thấy ngại và cậu cũng biết thừa là hắn sẽ chẳng chịu để cậu trả lại tiền đâu nên tốt nhất vẫn là cố nhịn.
Taesan cau mày, hắn lại chẳng đọc cậu như một cuốn sách.
- Vậy cậu đợi tớ xíu, tớ cũng muốn mua chút gì đó.
Nói xong, hắn liền nhanh chóng tiến về khu bánh kẹo. Bỗng hắn chú ý đến chiếc kệ pepero được bày trí bắt mắt ở bên phải như thể muốn cả thế giới nhìn vào nó và trên kệ thì được dán đầy poster quảng cáo về trò chơi pepero đình đám.
Hắn chớp chớp mắt, lại không nhịn được mà nhếch miệng.
Vài phút sau, họ bước ra ngoài với một túi đầy ắp pepero.
.
.
.
Cả hai ngồi cùng nhau trên sofa ở phòng khách, cơn buồn ngủ đã đi qua nên chẳng có ai muốn quay về phòng.
Leehan lười biếng lướt điện thoại, lâu lâu lại uống vài ngụm matcha latte ngon ngọt rồi mỉm cười hạnh phúc.
- Sao cậu thích uống thứ này quá vậy?
Taesan vừa lật sách vừa hỏi.
- Tôi không uống được cà phê nên thay vào đó tôi uống matcha để tỉnh táo. Uống hoài lại thành nghiện mất. - Leehan khúc khích.
Hắn gật gù, trong lòng có chút cảm động. Đến sở thích của Leehan cũng là vì công việc bác sĩ, đáng yêu chết mất.
Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi, hai mắt Leehan nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt. Cậu nằm dài trên sofa, hai mắt gần như khép lại, nhịp thở cũng chậm dần.
- Cậu ăn pepero không?
- Có. - Cậu trả lời trong vô thức.
Taesan nhìn Leehan mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không chịu tắt điện thoại để đi ngủ liền bật cười.
- Trông cậu kìa, để tớ đút cho nha.
- Ừm.
Giọng Leehan nhẹ hều. Cậu đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giờ có nói gì thì Leehan cũng chỉ biết vô thức mà đáp lại mà thôi.
Taesan đương nhiên như cá gặp nước, hắn sát lại gần cậu mà trên môi không giấu nổi nụ cười thích thú.
Và Leehan sẽ không bao giờ ngờ rằng "đút" mà hắn bảo chẳng phải bằng tay như bình thường.
Taesan ngậm lấy một đầu của chiếc bánh rồi đưa đầu còn lại đến gần miệng cậu, môi Leehan lập tức mở ra dù hai mắt đã nhắm nghiền.
Dù bánh đã được "đút" vào miệng Leehan nhưng Taesan vẫn không hề có ý định nhả ra. Hắn cứ thế giữ nguyên tư thế, vì vậy mà chiều dài của chiếc bánh cũng tỉ lệ thuận với khoảng cách của họ lúc này.
Tay hắn siết thành nắm đấm, cố gắng nén ngọn lực đang bùng cháy trong cơ thể khi mùi hương ngọt ngào của Leehan cứ quẩn quanh nơi chóp mũi. Mặt hắn đỏ rực, mỗi lần Leehan cắn đi một miếng bánh, tim hắn lại đập vang một nhịp.
Con mẹ nó, Han Taesan tự nguyện nhận bản thân là biến thái đấy, được chưa. Mọi người không chơi không hiểu được đâu.
Miếng thứ tư rồi lại thứ năm, chẳng mấy chốc mà miếng bánh chỉ còn một đoạn ngắn ngủn.
Giây phút hắn tưởng chừng như đã chạm được môi thì Leehan lại chính thức hoàn toàn chìm vào giấc mộng.
Miếng bánh đáng thương rơi ra, để lại đôi môi hắn chưng hửng giữa không trung.
- Chết tiệt.
Taesan chửi thề, lập tức dứt người ra khỏi Leehan. Hắn vò đầu bức tóc, mặt méo xệch, đến khi này thì Taesan mới thấy ngại, mới nhận ra hành động lúc nãy của bản thân chẳng khác gì là đang lợi dụng người ta cả.
Bác sĩ Han liền trút hết bực bội vào túi pepero còn tận 10 hộp, dứt khoát ném thẳng vào xọt rác với lí do: "Mấy cái bánh này là nguyên nhân khiến con người dở trò đồi bại."
Phải, tất cả là tại pepero.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top