10. máu đỏ và dao nhọn

Con đường nhỏ sâu hun hút, không gian chìm trong u tối, chỉ có ánh sáng hưng hửng từ bên ngoài đường lớn hắt lên những phiến lá tối màu là những thứ sáng sủa nhất còn xót lại.

Tiếng mút mát chùn chụt phát ra trong một góc nhỏ.

Ghê tởm và bẩn thỉu.

Chansung gã ta thật sự điên rồi, gã ép chặt cậu vào bức tường lạnh buốt rồi cứ thế mà sấn tới như một con thú hoang điên dại. Dù gã biết rõ, lưỡi dao sắt nhọn vẫn đang kề sát cổ cậu và cả cổ gã nhưng cơn thèm khát dâng trào dữ dội khiến gã mặc kệ, trong đầu chỉ còn biết đến việc để lại những dấu ấn đỏ mắt của bản thân trên cổ cậu như một lời khẳng định thấp hèn.

Leehan vô lực, cậu thấy buồn nôn và cực kì kinh tởm. Nhưng nếu manh động, mạng cậu cũng chẳng còn.

Hay là cứ chết quách cho rồi nhỉ?

- Có lẽ, điều tao hối hận nhất là cứu mày. Đáng lí tứ chi của mày phải phế mới phải, thằng chó.

Giọng Leehan vang lên đầy căm giận.

Nhưng Chansung nào để tâm, gã đang đói, đang khát đến lí trí cũng không còn.

Và khi cầm thú trở nên điên loạn thì thứ nó mất đi là sự cảnh giác.

...

Một lực tay mạnh mẽ dứt người gã ra khỏi Leehan, bị tấn công bất ngờ khiến gã mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau. Cả cơ thể đồ sộ ấy cứ thế mà tiếp xúc với mặt đường dơ bẩn.

- Thằng khốn.

Chưa kịp để gã phản ứng, con dao trên tay Chansung nhanh như cắt bị cướp lấy, sau đó cả cơ thể gã cũng bị một ai đó đè chặt xuống mặt đường.

- Mày.

Hai mắt gã mở to nhìn bóng người trước mặt. Đôi mắt nhọn hoắc ghim chặt ánh nhìn đầy phẫn nộ lên gã, tròng mắt đỏ ngầu nổi chi chít gân máu, hơn nữa lực tay này cũng chẳng phải dạng vừa, dù người kia nhỏ con hơn gã nhưng trong sự xiềng xích của người đó Chansung chẳng thể nào động đậy.

Gã khẽ nuốt khan, người trước mặt gã, trông bộ dạng như thể sẵn sàng kết liễu gã bất kì lúc nào.

- Bác sĩ Han... cẩn thận.

Leehan đơ ra một lúc, lát sau mới nhận ra người vừa cứu mình là ai. Có điều trông Taesan lúc này như một người hoàn toàn xa lạ, ở hắn chỉ còn toát lên sự căm ghét và cơn giận đang sôi sục trong từng tế bào.

Taesan quay sang nhìn cậu đang quỳ bệch dưới nền đất, quần áo cậu xộc xệch, tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng thứ khiến Taesan chú ý nhất vẫn là vết hôn đỏ chói trên vùng cổ trắng ngần kia. Vết hôn ấy nổi bật như thể muốn phơi bày tất thảy những trò bẩn thỉu của gã.

Và nó cũng như đang chọc tức hắn. Mặt Taesan tối sầm, lạnh lẽo nhìn dấu vết dơ bẩn ấy.

Rồi, cánh tay săn chắc của hắn càng siết chặt lấy gã khiến Chansung suýt chết ngạt mà kêu la đau đớn. Gã cố cựa quậy nhưng liền bất động khi Taesan thẳng thừng dí sát con dao vào cổ gã như chính cái cách gã đã làm với cậu.

Chansung cảm nhận được đau đớn, lúc này gã mới biết sợ mà run cầm cập. Ôi Chúa ơi, tên này có lẽ nguy hiểm hơn gã nghĩ nhiều.

- Này... mày là bác sĩ đúng không? - gã nhếch miệng - là bác sĩ mà cầm dao đi giết người cơ đấy.

Taesan trừng mắt nhìn thẳng vào gã. Lưỡi dao lại càng dí sát vào da thịt đen đúa.

- Ừ, tao là bác sĩ. Chính vì tao là bác sĩ nên tao có thể khiến mày sống không bằng chết đấy thằng khốn.

Giọng hắn cợt nhả nhưng chắc chắn không phải đang đùa.

- Mày đứt chi nào, tao khâu lại chi đấy. Mày dập lá gan nào, tao liền phẫu thuật cắt bỏ lá đấy. Đánh mày đến suýt chết rồi lại cứu mày sống dậy. Thằng khốn à, đến lúc đó mày có muốn chết cũng chẳng thể đâu.

Và cuộc đời gã chắc chắn chỉ còn là một vòng lặp của tra tấn và thù hận. Như con vật bị đem ra làm thí nghiệm, chịu đủ đau đớn đến khi cả thân tàn tạ, dù có muốn chấm dứt cuộc sống bất hạnh ấy thì cũng chỉ biết bất lực mà chịu đựng.

Taesan lúc này như mất kiểm soát, bàn tay dứt khoát đưa dao cứa một vệt dài trên chiếc cổ mập mạp khiến nó chảy ra dòng máu đỏ. Chansung đau đớn giãy dụa, nhưng hắn càng cố thoát ra thì lưỡi dao cứa càng sâu vào da thịt, chẳng mấy chốc nền đất đã thấm vài giọt máu đỏ nồng.

Leehan chứng kiến cảnh này không khỏi hoảng sợ, cậu có mơ cũng chẳng thể ngờ người trước mặt cậu lại chính là Han Taesan. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn Chansung sẽ chẳng thể lành lặn.

Bác sĩ Kim đánh liều lao tới giữ chặt tay hắn, giọng khẩn cầu.

- Taesan, cậu qua đây với tớ có được không?

Nhìn thấy cậu ánh mắt hắn khẽ dao động.

Bỗng cơn đau từ đầu gối nhói lên khiến Leehan lần nữa lại khuỵu xuống. Taesan nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu. Hắn giờ đây một tay dịu dàng ôm lấy Leehan, tay kia vẫn vững chắc cầm dao kề cổ Chansung, thú thật, dù trông rất đáng sợ nhưng Leehan vẫn thấy hắn lúc này rất ngầu.

Taesan thở dài, có vẻ hắn đã bình tĩnh hơn đôi chút. Lưỡi dao sắt nhọn dần rời khỏi cổ Chansung, gã thấy được tha liền dùng hết sức lực còn lại thoát khỏi gông kiềm của hắn rồi co giò chạy biến.

Taesan đã chịu dừng lại, Leehan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà tựa cả người vào lòng hắn.

- Anh đau lắm à? - Taesan nhíu chặt mày nhìn người trong lòng.

Leehan gật nhẹ đầu.

Hắn thấy thế liền bế cậu lên, hắn cẩn thận và nâng niu Leehan như đang giữ trong tay một báu vật quý giá.

- Chúng ta vào nhà cậu nhé, Leehan?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top