#1. Is That You?

Buổi sáng thứ Hai - Sân trường Đại học Hanseo

Trời đổ sương sớm từ đêm qua.

Không khí buổi sáng lặng lẽ như chiếc rèm chưa kịp mở.
Gió nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang gạch xám, quét theo mùi ẩm nhẹ của những bức tường lâu năm.


Taesan thả mình trên một tấm ghế đá dài, mắt nhìn thẳng vào những vệt nắng đang loang lổ trên khoảng sân. Cây bàng trước mặt vừa rụng lá, để lại những nhánh khô đan chéo nhau như xương sườn chọc thẳng vào nền trời xám bạc.

"Mày lại vẽ trong đầu cái gì nữa đấy, họa sĩ  'trầm tư'  à?_Jaehyun vừa phi đến,đẩy mạnh chân Taesan thả phịch xuống ghế bên cạnh.

"Sáng sớm ra đã bày đặt 'thơ' thế"_Sungho ngáp dài, tay ôm cặp ném cái bịch xuống chân.
"Thứ Hai lúc nào mà chả có mùi của mệt mỏi".

Riwoo nối đuôi bước tới, tay cầm ly Americano, tay cầm chiếc sandwich mới mua,khịt khịt mũi:
"Không. Tao ngửi thấy mùi con người thất tình."

"Còn mày là mùi thiếu ngủ với khinh đời."_Jaehyun chép miệng.
"Tao còn tưởng hôm nay được nghỉ nữa cơ."

"Mới quen bé nào bán sandwich à? Trước sáng nào tao mua cho cả bọn,mày có thèm động đến một mẩu đâu? "_Sungho quay sang con người đang nhét cả miếng sandwich vào miệng.

"Tại tao khinh mày nên mới không ăn thôi."_Riwoo uống lấy một ngụm Americano rồi đáp lại.

...

Cả đám ngồi giãn ra trên chiếc ghế dài phủ vài sợi rêu cạnh tòa nhà B.
Không ai bảo ai, nhưng cứ thứ Hai là hẹn ngầm mà tụ lại ở đây.
Một thói quen vô nghĩa, như thở, như lười lớn.

"Ê, tụi mày nghe gì chưa?"_Sungho đột ngột nói, uống một ngụm nước rồi quay qua nhìn.
"Hình như khoa mình có sinh viên chuyển trường vào giữa kì đấy."

*"???"_All

"Cái gì cơ?"_Riwoo nhanh nhảu chạy sang chỗ Sungho, đẩy Jaehyun đang ngồi cạnh rồi ra hóng chuyện.
"Ai mà rảnh vậy? Đang yên ổn ở đâu mà lại tự đâm đầu vào đống deadline chất như *'đít của thằng Taesan'?"

*note:đít Taesan ở đây là chữ "San"-> núi
Ý của Riu là "....chất như núi" í-)

"Miệng ăn nhiều donut mà sao hay hỗn quá vậy?"_Jaehyun nói, tay mở điện thoại,vuốt vuốt.

Riwoo dường như không để tâm đến mà chỉ quan tâm đến cậu sinh viên chuyển trường đến.

"Không biết nữa. Có bé năm nhất đồn là người mới chuyển về cùng cậu em họ. Cũng học nghệ thuật mà chuyên về thiết kế cảnh trí ."

"Thiết kế cảnh trí? Nghe thơm phết."_Riwoo nhướng mày.
"Mà có ảnh chưa?"

"Làm như ai cũng đăng app profile sẵn cho tụi mày check ấy."_Jaehyun cười khẩy.
"Tao nghe nói người đó từng học ở Seoul, sau lại xin chuyển về đây. Hơi lạ."

"Lại còn Seoul chuyển về đây nữa?! Tao cũng tính vô đấy học nhưng thôi qua bên nghệ thuật vẫn sướng nhất."_Riwoo 

"Chứ không phải do mày trượt thẳng cẳng ở đấy nên mới ngóc đầu vào đây học à?"_Jaehyun quay qua 

"Ê!.."_Riwoo chưa kịp nói thì bị Sungho cắt ngang lời:

"Tao nghĩ chúng mày sẽ trở thành một công dân không gây hại cho xã hội, nếu như chúng mày đừng chấp mấy cái suy nghĩ trẻ con của nhau ấy."

...

"Ờm..."_Taesan cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:"Họ tên là gì?"

"Chưa rõ.Nghe đâu,người ta nói là... tên gì nhỉ?..À, Leehan thôi."

Một thoáng lặng.

Gió vặn qua khe cửa tòa nhà bên cạnh. Âm thanh nhẹ như tiếng rít gãy vụn.

Taesan cứng người trong một giây. Cậu đưa tay gãi đầu, che giấu biểu cảm bất ngờ rất khẽ.

"Sao thế?"_Jaehyun nghiêng đầu."Biết người ta à?"

"Không. Chắc trùng tên thôi."_ Taesan trả lời nhanh,rồi cẩm lấy cốc Americano của Riwoo uống một ngụm không xin phép.


___


Trong phòng học rộng, cửa kính kéo rèm qua một nửa, ánh sáng dịu xuyên qua những sọc sáng nhạt chiếu xuống tấm bàn gỗ.

Thầy đang giảng về 'phân tích biểu tượng thị giác trong không gian trầm cảm' — nghe vừa mơ hồ, vừa quá thực. Nhưng với Taesan, mọi thứ như lọt qua đầu mà không chạm  được vào đâu cả.

Cậu ngồi cuối lớp, một tay chống cằm, tay còn lại lơ đễnh vẽ nguệch ngoạc vào mép vở.
Đầu tiên là một đường cong nhẹ,rồi vài nét đan vào nhau — một mái hiên cong. Một khung cửa gỗ.
Biển hiệu cũ mòn chữ.

Cuối cùng cậu viết ra hai chữ:

"Foret"

..Tên tiệm sách ngày xưa. Nơi mà "Dongmin" từng tồn tại.
Nơi mà Leehan từng gọi tên cậu bằng giọng thì thầm, lả lướt trong ánh nắng bụi mịn.

Taesan nhìn hai chữ đó, lòng khẽ co lại.

Ngay khi định gạch bỏ, tiếng chuông vang lên.

Cậu đóng vở lại.
Tưởng là vô thức. Nhưng rõ ràng bàn tay đã nhớ cái tên ấy bằng một cách nào đó...vượt qua cả ý muốn.


________


...

Tiết học kết thúc sớm hơn dự kiến. Sinh viên đổ ra hành lang trong tiếng bước chân rộn ràng và tiếng cười rải rác.

Taesan bước ra cuối cùng.
Cậu không thích chen vào đám đông. Luôn giữ khoảng cách.

Chiếc túi vải lắc nhẹ bên hông, phát ra tiếng sột soạt từ mấy ống màu cọ quăng đại. Bản vẽ trong đầu chưa thành hình, nhưng trong tay lại muốn cầm bút ngay.

Khi rẽ vào góc hành lang vắng — nơi ánh sáng bị chắn bởi bóng cây khô ngoài cửa sổ.
Cậu bỗng trông thấy mọt dáng người đi ngược chiều.

Chậm. Thẳng lưng. Mái tóc blonde nhạt. Tai nghe đeo một bên. Chiếc cặp đeo chéo cùng một chiếc móc khóa làm từ keo epoxy hình bể cá. Ánh sáng rọi xiên làm vạt áo sơ mi trắng giấu nhẹ trong chiếc áo cardigan nâu nhạt như phát sáng.

Tim Taesan nảy lên một nhịp. Không hiểu do đâu.
Người đó không nhìn cậu. Cũng không hề có chút quen thuộc rõ ràng.
Nhưng mùi gió, màu áo, bước chân, ...

Tất cả như kéo cậu ngược về một chiều tháng Sáu, nơi hiệu sách cũ vang lên chuông gió gõ vào khung kính bụi mờ.


___


Tối đó.

Trong căn phòng nhỏ, đèn vàng, góc bàn ngổn ngang những bản phác thảo còn đang dang dở và cốc mì ramyeon còn bốc nhẹ lên hơi khói đã cạn nước.

Sau hồi lâu chôn chân bên chiếc piano, Taesan quay lại góc bàn.

Ngồi trước bảng vẽ, cậu chẳng thể hình dung được bản thân sẽ làm gì.

Cậu cứ nhìn vào trang giấy trống.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua mép bìa một cuốn sổ — trên đó, mảnh giấy cũ rách góc còn viết nét chữ mềm:

"Dongminie, nếu cậu quên, tớ sẽ nhớ cả phần của cậu."


Taesan chẳng nhớ mình giữ nó từ bao giờ.
Chỉ biết, mỗi lần chạm vào nó, lòng cậu như bị bóp nghẹn. Vẫn nhẹ nhàng như chẳng một cảm giác nhưng... nó đau.

Đêm hôm đó, cậu ngủ thiếp đi trên bàn, cạnh một chiếc móc khóa làm handmade từ keo epoxy hình bể cá nhỏ và bên trong có một chiếc charm mèo đen, có vẻ như mới được rửa sạch khỏi lớp bụi bám bẩn đã lâu. 




...




Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mơ.

Trong giấc mơ đó, có một cậu con trai đứng dưới biển hiệu gõ cũ kĩ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gò má cậu ấy. Cậu ấy không gọi Taesan bằng cái tên bây giờ:

"Dongmin... lâu rồi ha."





__________





030525

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top