-người cứu rỗi-
han dongmin, được nuôi nấng tại một cô nhi viện. là trẻ mồ côi, em sớm phải quen với sự tự lập khi gặp khó khăn, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì để dựa vào. và cứ như cả khi lên cấp 3, em cũng phải chịu đựng một mình.
xuất thân là cô nhi, tính cách lại trầm lắng, hay thu mình, em nghiễm nhiên trở thành mục tiêu để đám đầu gấu trong trường bắt nạt. còn nhớ một lần sau giờ học, chúng lôi em vào phòng dụng cụ thể thao, lấy máy ép tóc đang nóng bừng, áp thẳng vào làn da mỏng đến đáng thương của em.
dongmin la hét trong tuyệt vọng, nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười phá lên của bọn chúng, của những kẻ đội lốt con người.
có người sẽ hỏi: sao em không báo cáo việc này? em đã làm rồi chứ, còn khiếu nại rất nhiều là đằng khác. nhưng trách sao số phận thấp cổ bé họng, chẳng một tờ đơn nào được xét duyệt, đổi lại, những trận đòn lại càng thêm đau đớn.
...
một ngày nọ khi đang chịu "hình phạt" vì không có tiền để đưa cho bọn chúng, cánh cửa của phòng dụng cụ mở ra, một thân hình cao ráo đã cho em thấy tia hi vọng về việc được "giải cứu".
"giờ này vẫn còn chưa lên lớp, lại còn ở đây bắt nạt bạn học. đọc tên và lớp, lên phòng hội học sinh rồi tôi sẽ giải quyết."
"chủ tịch.. hội học sinh... kim donghyun?"
ra đó là cái người mà hay đứng phát biểu trên bục trước học sinh trường. anh ấy hình như là con của đại gia tộc kim đã đổ tiền đầu tư cho trường này. hẳn họ cũng không ngờ số tiền mình bỏ ra lại đổi lại cái tình cảnh bạo lực này.
cả đám kia đi cùng với phó hội và trưởng ban kỉ luật lên văn phòng. chỉ có một mình donghyun ở lại, anh ấy tiến đến gần dongmin, giơ tay biểu hiện muốn đỡ em dậy.
"không sao chứ? bị bắt nạt sao không báo cáo?"
"có ai đọc khiếu nại của một đứa cô nhi chứ. tôi càng gửi đổi lại chỉ là bị hành nặng hơn thôi"
"để tôi dẫn cậu lên phòng y tế"
...
y tá trường đi đâu mất tiêu, chỉ để lại một căn phòng trống không, chẳng một bóng người. hội trưởng chỉ "chực" một cái rồi ra hiệu:
"cậu ngồi ra giường, đợi tôi lấy hộp y tế."
han dongmin ngồi trên giường hơi thất thần vì sự việc xảy ra quá nhanh nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một sự bảo vệ ấm áp và bao dung đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top