~chút thương, chút nhớ~
em biết là anh cũng vô cùng nổi tiếng. vô số nữ sinh trong trường này đều đã từng mê mẩn, cuồng si vì anh ấy. nhìn anh ngày nào đến trường cũng nhận được rất nhiều quà tặng cùng vài lời mật ngọt, em cũng chạnh lòng vì sao bạn thân lại quá hèn nhát.
em chẳng một lần tặng quà hay thư. có lẽ là do em ngại cũng một phần bản thân chưa từng thể hiện tình cảm sâu đậm với bất kì ai. em chỉ lẳng lặng đứng nhìn donghyun nổi tiếng toả sáng. dù khá thân thiết với anh nhưng giữa hai người vẫn có bức tường ngăn cách. có thiếu gia nhà giàu học giỏi nào lại yêu thích một kẻ mồ côi cơ chứ?
-----
kết thúc tiết 5 buổi sáng vô cùng mệt mỏi, dongmin nằm gục ra bàn sau khi tiếp nhận kiến thức một cách không tự nguyện cho lắm. bỗng từ má em truyền tới một sự lạnh lẽo đột ngột làm em bừng tỉnh.
"hết tiết rồi. đi ăn trưa với anh không?"
"tất nhiên rồi" em hào hứng trả lời.
-----
đi đến căn tin trường, cảm nhận ánh mặt mà mọi người nhìn tới họ, dongmin cảm thấy mình như là chính thất của donghyun vậy, em có chút cười thầm trong lòng.
"cô chủ, cho con 2 phần cơm sườn nha"
cô chủ mặt phúc hậu, lấy cho hai đứa phần cơm to ú ụ.
"ăn uống bồi bổ, thi thố thật tốt nhé!"
"vầng ạ, cảm ơn cô nhiều" donghyun có vẻ rất thân với cô nên rất tự nhiên đáp lời.
-----
ngồi xuống bàn ăn, dongmin vừa thưởng thức phần cơm nóng hổi vừa ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú của donghyun. anh ấy thật sự rất đẹp trai, phong thái thì lúc nào cũng tự tin, cuốn hút, có nhiều vệ tinh vây quanh cũng phải.
"em ăn đi, nhìn anh chi vậy? bộ mặt anh dính gì hả?"
"k-không có" dongmin ngượng ngùng chối bỏ rồi cặm cụi ăn tiếp.
nhìn đôi má ửng hồng của em mà donghyun cũng không khỏi.
ai mà ngờ đứa trẻ mà ngày đó anh "cứu mạng" là hồn nhiên và dễ thương đến thế.
....
sorry các cô vì giờ mới ra chap mới TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top