Sweet night 🔞

"Hôn phu gì? Em đồng ý cưới anh bao giờ?"

"Từ nhỏ lận, có bố mẹ hai bên làm chứng, em là đứa nhỏ lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh đòi cưới anh còn gì?"

Nói gì thì nói, riêng chuyện này Han Dongmin rất lấy làm tự hào, anh còn có cả đoạn video bằng chứng được mẹ Kim quay lại nên Kim Donghyun mỗi lần cãi tới đây đều đuối lý rồi nín thinh. Biết em người yêu đã tạm nguôi giận, Dongmin nhanh nhảu nâng mặt em lên rồi hôn liên tục vào môi, đó là cách dỗ ngọt hiệu quả nhất mà anh đúc kết lại sau hơn hai mươi tám năm ở bên nhau và mười năm yêu đương của cả hai.

"Đồ đáng ghét này, anh lợi dụng điểm yếu của em."

"Không có, anh không lợi dụng em, anh yêu em."

"Dẻo miệng..."

"Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời."

Cứ sau mỗi chữ "yêu em" là môi xinh lại bị tấn công một lần. Dongmin với người ngoài thì giống mèo đen lạnh lùng, có phần hơi đáng sợ vì mấy quyết sách trên thương trường của mình, nhưng Donghyun không hiểu vì sao Han Dongmin lúc ở bên mình lại là một bản thể khác, giống cún con dính người hơn bao giờ hết. Chiêu kiên nhẫn hôn tới khi người kia chịu bật cười lần này đương nhiên vẫn thành công.

Donghyun ở trong vòng tay Dongmin khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái, nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Bận rộn thế anh có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Có mà, anh không bỏ bữa nào, ngược lại là em đấy, có bỏ bữa không?"

"Em không hợp đồ ăn ở đây... không ngon gì cả, thèm canh dưa bò mẹ nấu thôi."

Dongmin vuốt tóc em dịu dàng đáp:

"Mai về Hàn anh sẽ nhờ mẹ nấu cho em."

Món canh dưa bò mẹ Han nấu là tuyệt vời nhất trong lòng Donghyun, em ăn từ nhỏ tới lớn vẫn thích mê, vậy nên mỗi lần về nhà đều được mẹ ưu ái nấu cho một phần lớn. Mối quan hệ của hai bên gia đình vô cùng tốt, tuy hai mà một, Donghyun gọi bố mẹ anh là bố mẹ từ hồi mới bi bô tập nói và Dongmin cũng thế, lớn lên cùng nhau rồi yêu nhau, tương lai xa hơn muốn về chung một nhà, hai bên gia đình đều hiểu và ủng hộ hết mình, miễn cả hai hạnh phúc, đây có lẽ là phúc phần lớn nhất của bọn họ.

"Donghyun... cúc áo một là cài hết lên, hai là đừng cài nữa, em nửa kín nửa hở thế này..."

Dongmin chỉnh lại cổ áo cho em thật ngay ngắn nhưng cũng không buồn cài lại cúc áo, anh không có ý định cài, mở thì được.

"Vả lại sau này mặc đồ để ý một chút, trước mặt người khác đừng để vai áo rơi xuống, nhớ chưa?"

Kim Donghyun thích thú ôm mặt Dongmin lắc qua lắc lại, trong phòng không mở đèn nhưng ánh sáng từ tháp Eiffel chiếu lại vẫn đủ để nhìn được chút cau có của anh khi nãy.

"Anh ghen hả?"

"Ừ, người yêu anh thì chỉ anh ngắm thôi, ngoại trừ gương mặt, không được để người khác nhìn một tấc da thịt nào hết."

Donghyun gật đầu lia lịa, hôm nay là cố tình trêu ngươi anh chút thôi, ấy thế mà hiệu quả thật, coi như là trả đũa cái tội không liên lạc với người ta suốt mấy ngày vậy.

Ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đặt chân xuống sân bay liền tất bật đi tìm người, Dongmin chưa có cơ hội ngắm nhìn bầu trời ở thành phố Paris lãng mạn, nhưng bầu trời của riêng anh thì rực rỡ vô cùng. Đôi mắt to tròn của Donghyun như ẩn chứa cả vạn vì tinh tú, lấp lánh, đẹp đẽ tới nao lòng, mỗi khi nhìn thật lâu anh sẽ bất giác chìm đắm không rời. Tình yêu giống như một ngọn lửa, âm ỉ cháy suốt nhiều năm và có đôi khi lại bùng lên bởi những xúc cảm không tên, chỉ là yêu thương xen lẫn nhớ nhung khiến con người ta muốn được yêu điên cuồng hơn nữa, muốn những đụng chạm gần gũi đầy ngọt ngào để thể hiện tình yêu của mình.

Dongmin từng chút, từng chút cẩn trọng đặt lên cánh môi em nụ hôn ngọt ngào, mút nhẹ lên đó rồi dần dần vươn đầu lưỡi khám phá hủ mật ngọt quen thuộc. Donghyun để mặc cho anh dẫn dắt, bởi Dongmin luôn rất dịu dàng với em, nụ hôn dần được đẩy nhanh tiết tấu, môi lưỡi giao hoà, quấn quýt lấy nhau không rời.

Anh siết chặt lấy eo rồi nhấc bổng Donghyun ngồi lên bệ cửa sổ, em vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, kéo anh lại gần hơn. Dongmin dứt ra khỏi môi hôn triền miên giữa những tiếng thở nặng nề, chuyển những mơn trớn ngọt ngào xuống cần cổ trắng ngần và cả vai áo đang trễ xuống một nửa của em. Hôm nay Donghyun xài nước hoa thơm mùi oải hương vừa ngọt ngào lại có phần quyến rũ, anh không nhịn được để lại trên đó vài dấu hôn đỏ tươi vô cùng nổi bật. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận, luồn vào bên trong lớp áo mỏng rồi vuốt nhẹ lên tấm lưng mảnh mai, ánh mắt cả hai lại một lần nữa chạm nhau, không có gì ngoài lửa tình đang phập phồng cháy bỏng và cả sự tin tưởng tuyệt đối. Dongmin hôn lên trán em, lên mi mắt cong cong mỗi khi cười, khoé môi còn vương chút mật ngọt sau nụ hôn ban nãy, tay anh gấp gáp mở từng cúc áo một, bây giờ mới thấy may mắn vì Donghyun chỉ cài một nửa. Ánh mắt long lanh ướt nước và cả tà áo lả lơi trước mắt như nguồn động lực thôi thúc Dongmin yêu thương và âu yếm em nhiều hơn. Anh đặt nụ hôn rải rác khắp vùng ngực rồi đột ngột tấn công vào hạt đậu nhỏ nhạy cảm trên đó khiến Donghyun vô thức phát ra tiếng nỉ non đầy gợi tình. Dongmin ngậm chặt rồi dùng lưỡi trêu đùa, tay không quên chăm sóc cho bên còn lại khiến em phải run rẩy bám chặt lấy bả vai anh, miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh khiêu gợi kích thích dục vọng của đối phương.

Han Dongmin ôm chặt lấy eo em, trong tình trạng môi hôn triền miên, đôi chân dài trắng ngần kẹp chặt lấy hông anh, Dongmin hoàn toàn cảm nhận được sự cấp bách từ phần dưới được bao bọc bởi chiếc quần ngắn. Donghyun được đặt xuống giường liền ngồi dậy, đôi mắt đẫm nước đảo nhẹ khiến người kia như lạc vào cõi mộng say đắm. Em ngồi vào lòng anh, tay nhanh nhảu giải thoát cho chiếc áo sơ mi phiền phức, chủ động hôn sâu theo cách Dongmin vẫn thường hay bắt đầu, sau đó hôn xuống cằm anh. Không phải lần đầu gần gũi nên em nắm rất rõ điểm nhạy cảm của đối phương, không chần chừ mà cắn nhẹ vào yết hầu của anh, đầu lưỡi đảo vài vòng tăng phần kích thích, tay ngoan bình thường nay rất thuần thục rút dây thắt lưng rồi mở khoá quần. Dongmin bị em dẫn dụ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hai bàn tay trượt xuống thắt eo của Donghyun, chiếc quần thun mỏng dễ dàng bị kéo xuống chỉ trong vài giây. Em gục đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực gấp gáp khi người kia thoải mái ép chặt và nắn bóp cánh mông của mình như đang chơi đùa với cục bột mềm mịn nào đó. Dongmin di chuyển tay ra trước, nắm lấy phần trương cứng của em rồi đặt nụ hôn vỗ về lên môi khi bên dưới còn đang bận giúp em thoả mãn. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn so với lúc ban đầu, nước miếng không nuốt xuống kịp của người ngồi trên trào ra khỏi khoé môi đầy ướt át, tiếng rên rĩ bị anh nuốt xuống khi môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời, chất dịch trắng trong chốc lát được giải phóng đầy trên tay Dongmin.

"Bé ngoan, thoải mái không?"

Gương mặt Donghyun ửng đỏ vì tình, em ngại ngùng gật đầu rồi lại xấu hổ núp vào vai anh. Dongmin đợi em bình ổn hơn chút mới đỡ lưng em xuống giường, tách rộng hai chân Donghyun ra, để hạ bộ của mình cọ sát với phần ướt át bên dưới của em. Anh để lại dấu hôn phía trong phần đùi non trắng ngần, âu yếm hôn lên bụng mềm rồi lại quay trở về với điểm nhũ hoa đỏ hồng. Donghyun rên rĩ, vô thức ưỡn ngực, đẩy sâu phần nhạy cảm vào khoang miệng nóng bỏng của anh, tay em luồn vào mái tóc đen láy của người kia để tìm kiếm một điểm tựa giữa những khoái lạc.

"D-Dongmin... yêu em đi..."

Giọng Donghyun lạc hẳn đi, phần bên dưới đang trở nên khó chịu, khao khát được lấp đầy.

"Em ngoan, đừng vội, anh thương em mà."

Dongmin giải thoát cho cậu nhỏ đang trướng đau của mình, đặt vài ngón tay thăm dò hang động nóng ẩm trước khi đưa vật lớn vào bên trong, anh vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ vì sợ em người yêu đau. Donghyun kêu lên một tiếng, nước mắt sinh lý cũng theo đó ứa ra khỏi mi mắt, Dongmin dịu dàng hôn lên trán em trước khi động, từ chậm rãi để người kia tiếp nhận rồi tăng dần tốc độ, cả người em cũng theo từng nhịp ra vào bên dưới mà di chuyển liên tục. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán em sang một bên, Donghyun nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, tràn ngập ái tình.

"Hyun ah... Hyun ah... yêu anh không?"

"Em... yêu anh."

Han Dongmin thoả mãn thơm lên má em một cái thật kêu, nhìn bộ dạng của Donghyun lúc này khiến anh rất muốn "bắt nạt". Dongmin đột nhiên chậm lại hẳn khiến em phải giương ánh mắt uỷ khuất nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp không biết nói dối bao giờ.

"Anh yêu em... em yêu, mau gọi 'chồng ơi' đi."

"Anh bắt nạt em."

Donghyun ấm ức bấm sâu móng tay lên bờ vai rắn chắc của anh, đôi môi đỏ mọng căng bóng hơi bĩu ra khiến anh không kìm lòng được mà cắn xuống một cái.

"Gọi 'chồng ơi' đi, anh chiều em tới cùng."

Cái tính đùa dai của Dongmin từ xưa đến giờ chưa bao giờ thay đổi, bằng chứng là anh sẵn sàng dừng lại trong vài giây chỉ để chờ đợi điều mình muốn nghe.

"C-chồng ơi..."

Mặt em đỏ lựng lên vì mắc cỡ nhưng người ta vẫn nhất quyết không buông tha.

"Hửm, anh không nghe rõ."

"Chồng ơi... em yêu anh. Chồng ơi..."

Đạt được như ý nguyện, Dongmin càng trở nên sung sức hơn vì hai tiếng "chồng ơi" đầy nỉ non của em. Tốc độ ra vào bên dưới cứ thế nhanh dần, tiếng thở dốc và cả rên rĩ cứ thế hoà quyện vào nhau chiếm lĩnh cả căn phòng.

Buổi đêm ở Paris hoá ra lại rực rỡ như thế, không phải vì bất kì toà tháp hay con sông nổi tiếng nào, chỉ đơn giản là rực rỡ bởi tình yêu đôi lứa, khát khao đơn thuần, sự âu yếm trần trụi của hai trái tim loạn nhịp vì nhau. Han Dongmin thực sự vì hai chữ "chồng ơi" nỉ non mỗi lúc đạt khoái cảm mà đưa tình yêu của cả hai chạm đỉnh thăng hoa nhiều lần, đến khi Donghyun bắt đầu cảm thấy mệt rã rời mới thôi.

Dongmin bế người đang díu chặt hai mắt vào nhà tắm, cẩn thận lau người cho em. Donghyun từ đầu tới cuối chỉ gật gù đợi người kia tắm rửa cho mình sạch sẽ rồi lại được bế ra giường, em cuộn chăn nằm đợi anh tắm, mỗi lúc ân ái xong không có anh bên cạnh em sẽ không ngủ được. Han Dongmin vén tấm chăn lớn rồi nằm xuống, Donghyun tự giác chui vào lòng anh mà ôm chặt lấy, trước khi ngủ không quên nụ hôn chúc ngủ ngon. Dongmin vỗ lên lưng em từng nhịp nhẹ nhàng, thói quen của anh giúp Donghyun ngủ nhanh và sâu giấc hơn. Cả hai ghì chặt lấy nhau cả một đêm, an ổn chìm vào giấc mộng sau những ngày xa cách.

***
Kim Donghyun miễn cưỡng mở mắt đón bình minh vào lúc giữa trưa vì Han Dongmin không chịu yên phận.

"Anh ngứa răng à?"

Em cau có quay sang hỏi vì người kia cứ cắn má em mãi, Donghyun đoán là hai bên má tròn của mình giờ đã in hằn dấu răng của anh rồi.

"Đại minh tinh, em mà không ngồi dậy thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay về Hàn đó."

Donghyun nũng nịu vòng tay qua cổ anh, Dongmin tiện đà đỡ lưng kéo em ngồi dậy. Nhìn phần cổ lẫn phần vai đầy những dấu hôn đỏ chói là tác phẩm của chính mình, anh tự cảm thấy mãn nhãn vô cùng, bức tranh xinh đẹp này chỉ riêng anh được thưởng thức.

"Em có mang áo cao cổ không, anh nghĩ là em sẽ cần đấy."

Nụ cười vui vẻ, khoái trá của Dongmin khiến em thấy ấm ức trong lòng nhiều chút, bất mãn ôm lấy mặt anh lắc mạnh.

"Đồ lưu manh này, tại anh hết đấy."

"Ừ, ừ, lỗi anh, tên lưu manh này sẽ chịu trách nhiệm với em. Đại minh tinh, em yên tâm, anh sẽ cưới em."

Nói xong thì cả hai phá lên cười, cái lời thoại sến sẩm này ở đâu ra không biết.

"Nhưng mà hỏi thật đấy, đại minh tinh định lúc nào mới cưới anh đây? Anh chờ em hơi lâu rồi đó."

Nhắc tới chuyện kết hôn Donghyun lại thấy có lỗi với Dongmin. Tính chất công việc của em vốn rất khó để cả hai có thể công khai mối quan hệ, mà cũng nhờ có anh đứng ra chống lưng và đảm bảo với gia đình hai bên nên bố mẹ mới đồng ý để Donghyun dấn thân vào showbiz lắm thị phi. Xuất thân của cả hai đều từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời và vững mạnh, Donghyun là một ngoại lệ vì niềm đam mê nghệ thuật đã bộc lộ từ bé, cũng may có em trai và bạn trai gánh vác dùm trách nhiệm thừa kế nên em mới có thể thoải mái làm điều mình thích. Con đường nghệ thuật của Donghyun phía sau có gia đình ủng hộ, lớn nhất là có Han Dongmin âm thầm bảo bọc, lý do không đầu báo nào có thông tin chính xác về thân phận của em cũng là do anh dùng nhiều mối quan hệ để che lấp dùm. Dongmin muốn Kim Donghyun khi lên sân khấu hay xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng sẽ mang danh phận là ca sĩ Kim Leehan, người làm nghệ thuật đơn thuần chứ không phải gia thế đồ sộ phía sau. Em được làm những điều bản thân yêu thích, sống những ngày hạnh phúc đã là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Chính vì lí do đó, ngay cả việc nắm tay cùng nhau dạo phố mà trước đây cả hai vẫn thường làm cũng là điều không thể, tuy đã tiết chế hết mức lượng công việc nhưng hiếm có khi nào hai người dành được trọn vẹn vài ngày ở cạnh nhau.

"Ừm, kết hôn, năm nay anh 28, em 28, chúng mình đã hứa sẽ kết hôn trước khi tròn 30 mà."

Kim Donghyun nở nụ cười rạng rỡ trước gương mặt đang ngơ ngác của Dongmin, cá chắc rằng anh chỉ đang vờ than vãn như bao lần, nhưng nào ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Em gỡ chiếc khuyên tai được Dongmin tặng vào lễ trưởng thành xuống, trên đó còn khắc tên của anh, cả hai có hai lỗ bấm bên tai trái ở cùng vị trí, thường sẽ đeo khuyên đôi, nhưng hôm qua đeo cùng một chiếc chỉ là chuyện trùng hợp như định mệnh khiến nó phải thế.

"Em chưa chuẩn bị nhẫn, lấy cái này cầu hôn anh chịu không?"

Donghyun khúc khích cười, đặt khuyên tai vào lòng bàn tay anh. Dongmin sau khi hết ngơ ngẩn thì bật cười, cầm luôn khuyên tai của em.

"Ừ, xem như em đặt cọc trước, sau này có nhẫn anh sẽ đồng ý sau vậy."

"Xìiii, phó chủ tịch như vậy có vật chất quá không nhỉ? Em không có tiền mua nhẫn mắc đâu, chỉ có tấm thân này là đáng giá thôi."

"Vậy anh lấy tấm thân được rồi, không cần nhẫn."

Dongmin vừa nói xong thì em ré lên một tiếng vì bị anh đè ngược xuống giường. Han Dongmin phấn khích rải nụ hôn khắp mặt em, tiếng cười hoà với tiếng hôn trong veo như bầu trời mùa thu ở Paris. Cả hai lăn lộn mất nửa tiếng mới rời giường được.

Trợ lý Jung đầu giờ chiều tay xách nách mang hành lý của Donghyun qua chỗ Dongmin, vui tính trêu sếp nhỏ vài câu khiến em đỏ mặt, để rồi khi bị hăm doạ thì lại đi kể khổ với sếp lớn.

Kết thúc năm ngày ở Paris lãng mạn, Donghyun nắm tay anh ngủ gần như hết quãng thời gian di chuyển về Hàn. Dongmin đưa em về thẳng nhà anh vì bố mẹ hai bên đang chờ sẵn ở đó, vừa đi vừa nghĩ, phải nhanh chóng đường đường chính chính đưa người đẹp về nhà mình với tư cách khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top