Paris

Paris, kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, là chốn sa hoa đáng mơ ước của những người làm nghệ thuật. Thành phố được xem là niềm tự hào của nước Pháp, là nơi ẩn chứa vẻ đẹp trường tồn của những kiệt tác nghệ thuật và kiến trúc. Với những đại lộ rộng lớn, những quán cà phê tinh tế có dây leo dài vươn mình từ ô cửa ban công thơ mộng, những toà nhà màu vàng kem xưa cũ được ánh nắng ưu ái chiếu rọi, Paris trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, và những tâm hồn sáng tạo. Paris trở nên nhộn nhịp hơn cả là vào những ngày diễn ra tuần lễ thời trang, nơi các minh tinh trứ danh khắp các châu lục tụ hội, biến một thành phố vốn mang đậm nét tĩnh lặng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Chiếc Bentley nổi bật xuất hiện giữa đám đông hai bên đang gào thét, chậm rãi di chuyển một vòng khuôn viên nơi tổ chức, đội vệ sĩ cũng bắt đầu vào vị trí trước khi chiếc xe dừng lại. Ánh đèn flash tứ phía nháy lên liên tục, những người đứng gần thảm đỏ đã nhiều lần phải nhíu mắt vì bị loá bởi sự tấn công dồn dập ấy, nhưng người nghệ sĩ bước ra từ trong xe vẫn luôn giữ một thái độ điềm đạm và sự chuyên nghiệp, trên gương mặt không có chút gì là lúng túng khi đứng trước cánh truyền thông và người hâm mộ. Xuất hiện lần đầu với mái tóc nhuộm vàng, chiếc áo lông thuộc bộ sưu tập Thu - Đông mới nhất của thương hiệu vừa vặn tôn lên vẻ sang trọng, nét đẹp phi giới tính cùng sự sắc sảo của người mặc nó. Truyền thông trong nước và cả quốc tế hôm ấy bùng nổ với số lượng ảnh và bài báo viết về đại minh tinh Leehan tại thảm đỏ tuần lễ thời trang Paris.

Viên ngọc quý của giới minh tinh, Leehan xuất thân là ca sĩ trong một studio nhỏ, qua một bản hit quốc dân liền bật lên hàng top. Quá trình đi từ kẻ vô danh tới thần tượng hàng đầu xứ sở kim chi là một quá trình vĩ đại không tưởng, nhất là khi sự cạnh tranh trong nước vốn vô cùng gay gắt, Leehan vẫn thuận lợi đi một đường thẳng tiến tới đỉnh cao sự nghiệp. Bài hát đầu tiên trở thành hit trường tồn trên các bảng xếp hạng là do một nhạc sĩ có tiếng nhất nhì giới viết ra. Sau khi nổi tiếng, số tài nguyên của Leehan nhiều không đếm xuể, có những sự kiện, chương trình lớn mà một thần tượng mới nổi không thể nào vươn tới được nhưng em vẫn dễ dàng chạm tay vào. Điều đó kéo theo những đồn đoán bên lề, không thiếu những bài báo đặt ra câu hỏi và cố tình đào sâu vào đời tư của vị minh tinh này, nhưng ngay cả đầu báo lớn nhất của Đại Hàn vẫn không thể moi móc bất cứ tin tức gì về gia thế của Leehan hay người chống lưng phía sau mà trên các diễn đàn vẫn ngày ngày buôn dưa lê đoán già đoán non. Từ các sự kiện âm nhạc, chương trình giải trí, buổi hoà nhạc cá nhân đến danh phận đại sứ của nhiều nhãn hàng lớn, thành tích và cả độ nổi tiếng đều là danh xứng với thực, vậy nên không khó hiểu khi thấy giám đốc sáng tạo của thương hiệu trực tiếp ra tiếp đón Leehan.

Tốn hàng tiếng đồng hồ cho sự kiện thời trang, luôn phải giữ trạng thái tốt nhất trước ống kính và các nhân vật nổi tiếng khác, Kim Donghyun cảm thấy cơ miệng của mình dường như sắp đông cứng lại. Thay vì làm một búp bê giữa chốn đông người như thế này, em thích được đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát của mình trước người hâm mộ hơn, nhưng biết phải làm sao được, đó là công việc.

Về tới khách sạn vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi, Donghyun tiếp tục phải thử những bộ cánh mới và trang điểm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

"Em sẽ chuẩn bị bữa xế cho anh, anh muốn ăn gì?"

Cô trợ lý nhanh nhẹn mở điện thoại, sẵn sàng ghi lại những yêu cầu của sếp, nhưng Donghyun chỉ bĩu môi rồi xua tay trong khi trên đầu là vô số chiếc kẹp tóc chuẩn bị cho việc tạo hình.

"Anh không ăn đâu, không đói, phiền lắm..."

Trợ lý Jung cười khẩy một cách tinh ranh, Donghyun vừa nhìn qua đã biết ý đồ của cô liền nhanh nhảu phủ đầu trước:

"Này nhóc, đừng có mà mách lẻo, anh trừ lương đấy."

"Ai bảo anh không chịu ăn, sáng nay anh cũng có ăn sáng đâu... với lại anh đâu phải người trả lương cho em, hì."

Nếu không phải vướng hai, ba cô nàng tạo mẫu tóc đứng xung quanh thì nhất định em sẽ kí đầu cô nhóc trợ lý của mình một cái. Donghyun hối hận rồi, hối hận vì để người của "tên đáng ghét" kia làm trợ lý của mình, để rồi nhất cử nhất động gì người kia cũng biết.

"Leehan, anh không ăn thì phó chủ tịch sẽ không thấy vui trong lòng đâu."

Vừa dứt câu thì điện thoại cá nhân của Donghyun rung lên vì tin nhắn tới, em nhìn cái tên trên màn hình rồi trợn tròn mắt nhìn qua trợ lý.

"Em mách rồi à?"

Cô trợ lý cũng bất giác giật mình, vội vã lắc đầu liên tục vì cảm thấy oan uổng.

"Không có, không có, em đã kịp làm gì đâu!!???"

Kim Donghyun thở dài, phẩy tay bảo cô nhóc đi mua dùm mình hộp sữa cho xong chuyện. Em quay trở lại với đoạn tin nhắn vừa gửi đến, phân vân không biết có nên bấm vô đọc hay không, do dự một hồi vẫn không thắng được sự tò mò vì dẫu sao cả hai cũng đã năm ngày im hơi lặng tiếng với nhau rồi.

"Ăn uống gì chưa?"

"ĂN UỐNG GÌ CHƯA?", Donghyun cười nhạt, bực bội ném điện thoại lên bàn trang điểm, tạo nên một tiếng động lớn khiến mấy cô nàng làm tóc xung quanh đang lúi húi với đống keo xịt cũng phải giật mình nhìn lên. Niệm thầm trong đầu một trăm lần câu "tên khó ưa, đáng ghét", em như muốn bùng nổ vì câu hỏi không đầu không cuối, không chủ ngữ vị ngữ, hỏi như cho có của người kia, sau đó lại tự hỏi có phải do bản thân thể hiện chưa đủ rõ nên anh không nhận ra vấn đề hay không? Kim Donghyun giận rồi, vì cho rằng người kia không quan tâm em, cố tình im lặng suốt năm ngày liền ấy thế mà người ta cũng im luôn không nói gì, đến lúc nhắn tin lại chỉ có bốn chữ không biết là đang nói với ai.

Donghyun xin thề, sẽ không tha thứ cho tên đáng ghét kia lần nào nữa, dù anh có khóc lóc xin lỗi cũng không bao giờ, nếu còn mềm lòng thì họ Kim của em sẽ đổi thành họ người kia luôn.

Tiệc tối tuy không phải sự kiện công khai nhưng bên ngoài vẫn có rất đông người hâm mộ cũng như nhà báo đứng đợi để chụp ảnh, tất nhiên không thể ăn mặc qua loa. Trang phục tối nay của Donghyun là thiết kế độc quyền từ nhãn hàng với gam màu đen chủ đạo. Các đường may được cắt xẻ tinh tế làm tôn lên dáng người mảnh mai và những đường nét quyến rũ, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa sang trọng và gợi cảm. Khuyên tai dài hôm nay Donghyun đeo là món quà đặc biệt được tặng vào năm hai mươi tuổi, người tặng thì vẫn đáng giận nhưng trùng hợp đây là chiếc khuyên hợp với bộ đồ hôm nay nhất.

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn nhất Paris, ngoài những người trong ngành thời trang, các nhân vật chủ chốt của nhãn hàng, còn có rất nhiều người nổi tiếng khác. Donghyun quen biết một số người ở đây, đã hợp tác vài lần cũng có mà lần thứ hai gặp mặt cũng có, một vài câu hỏi han xã giao là yếu tố cần thiết để duy trì sự tồn tại ở một nơi đông người. Đương lúc chống tay tán gẫu với cậu chàng người mẫu bên cạnh, không khí trong căn phòng bỗng nhiên có chút thay đổi, hình như là có khách vừa tới. Donghyun vốn không quan tâm lắm, một bữa tiệc có biết bao vị khách ra vào và em cũng không thể để ý đến bọn họ được hết, thản nhiên tiếp tục câu chuyện dở dang của mình.

"Chà... H&K, lần đầu tiên tôi gặp người đại diện của họ đấy."

H&K - tập đoàn may mặc và phân phối thời trang lớn nhất cả nước, một trong mười đế chế lớn mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc. Với danh tiếng lẫy lừng của mình, chuyện gặp người đại diện cấp cao của H&K ở một buổi tiệc hậu tuần lễ thời trang thường niên là rất khó, hầu như tập đoàn sẽ không tham dự dù lần nào cũng có thiệp mời, vậy nên sự xuất hiện này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Kim Donghyun nghe đến H&K liền cảm thấy đầu mình ong lên, em không nghe nhầm đúng chứ? Vội vàng ngồi thẳng dậy ngay lập tức, Donghyun đảo mắt tìm kiếm và rất nhanh đã thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, mái tóc vuốt keo gọn gàng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt, người đó đang chào hỏi chủ tịch thương hiệu mà em đang là người đại diện. Ánh mắt của người kia đột nhiên nhìn thẳng về phía Donghyun, em không né tránh nhưng chỉ sau ba giây liền cười nhẹ, người đáng ghét nhất cuối cùng cũng chịu tới gặp em.

"Leehan, đến đây một chút."

Giám đốc sáng tạo cười phớ lớ vẫy tay với em, Donghyun không ngần ngại mà bước tới với vẻ tự tin nhất.

"Giới thiệu với cậu, đây là phó chủ tịch của H&K, tập đoàn phân phối cho thương hiệu của chúng ta ở Hàn Quốc, Han Dongmin. Hiếm lắm mới có dịp như thế này, làm quen một chút đi."

Kim Donghyun khẽ nhướn mày, nở nụ cười tiêu chuẩn dành cho việc xã giao rồi nâng ly rượu vang trong tay.

"Đúng là hiếm thật, phó chủ tịch trăm công nghìn việc mà vẫn có thể dành thời gian tới đây, thật quý hoá quá. Lần đầu tiên gặp, tôi xin phép mời anh một ly."

May mắn là mấy người xung quanh không ai hiểu tiếng Hàn, không nghe ra được sự xỏ xiên có chủ ý của Donghyun nên vẫn tươi cười vui vẻ, còn em thì bắt đầu thấy khó chịu rồi, nhất là khi thấy trang sức hôm nay của mình đang bị đụng hàng với người đối diện. Hi vọng không ai để ý, nếu không thì cũng lớn chuyện ra phết, hai chiếc khuyên này vốn dĩ là một đôi được người kia đặt riêng, mỗi người giữ một chiếc nên đương nhiên không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Han Dongmin nhận ra được thái độ khác lạ của Donghyun nhưng anh vẫn phải vờ tỏ ra bình thường, cụng nhẹ ly với em. Anh càng biết mọi chuyện khó nhằn hơn khi Donghyun không do dự mà uống cạn hết ly, suốt khoảng thời gian sau đó không buồn liếc mắt tới anh một lần nào.

Dongmin bị vây kín bởi rất nhiều người, mấy tiệc xã giao này anh vốn không lạ gì nữa, nhưng ngặt nỗi hôm nay Dongmin không tới để xã giao hay tìm kiếm đối tác. Mất một lúc lâu anh mới tạm thoát khỏi sự chú ý quá mức đặc biệt của mấy người xung quanh, quay qua quay lại đã thấy Donghyun đang đứng nói chuyện rất thân thiết với người mẫu nam nào đó, môi xinh nhấm nháp vài quả cherry đỏ mọng, vai áo vô tình trễ xuống làm lộ xương quai xanh và một phần vai trắng ngần, một tiểu yêu nghiệt đúng nghĩa. Han Dongmin lúc này cảm thấy máu nóng bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể, anh rất vô tình mà cố ý xen giữa cuộc trò chuyện của hai người, nói chuyện cùng cậu người mẫu vài câu cho tới khi cậu ta chủ động rời đi. Dongmin ngồi cách Donghyun một khoảng ghế sofa vừa đủ để người khác không nghi ngờ, em buồn chán chống tay lên thành ghế và cũng không có nhu cầu nói chuyện cùng người bên cạnh.

Han Dongmin biết nơi này không thích hợp để nói chuyện hai người, anh nhét vào tay Donghyun tấm thẻ từ rồi đứng dậy. Em biết đây là thẻ phòng, nhưng vấn đề là tên đó tại sao lại đưa em thẻ phòng rồi không nói lời nào?

"Lên phòng đợi anh đi, thẻ đưa em rồi, em không tới là anh phải ngủ trong xe đấy, hôm nay chỉ còn đúng một phòng."

Han Dongmin ở phía đằng xa khẽ lắc điện thoại trong tay khi em vừa đọc xong tin nhắn. Anh cười khổ, Dongmin không hề nói dối, việc bay tới Paris không nằm trong lịch trình công việc trước đó nên thuê phòng rất khó, nơi này may mắn chỉ còn đúng một phòng đơn, trợ lý của anh còn phải ở một nơi khác cách đây ba con hẻm.

Kim Donghyun miệng thì lẩm bẩm "ở ngoài kệ anh, tôi không quan tâm", nhưng tay thì vẫn bấm thang máy lên phòng, không quên nhắn tin cho trợ lý báo cáo tình hình. Trợ lý Jung đang ngồi ở quán cà phê gần đó tán gẫu, đọc xong tin nhắn suýt chút thì phun cả cốc cà phê vào mặt người đối diện, trong lòng không quên cảm thán chuyện tình của hai sếp y hệt tiểu thuyết hay phim truyền hình.

Phòng khách sạn đặt vội nên không rộng như những phòng mà Dongmin thường ở, nhưng Donghyun lại thấy thích hơn, vừa vặn, ấm cúng lại còn có thể nhìn được trọn vẹn tháp Eiffel lung linh trong đêm tối.

Đồ nhãn hàng đưa tuy đẹp nhưng chất liệu vải không được thoải mái, cọ xát vào da khiến em thấy hơi ngứa. Donghyun lôi chiếc vali đang vứt ngang trên giường của Dongmin xuống, bấm mật khẩu mở khoá rồi lấy chiếc áo sơ mi nhìn đẹp nhất của anh ra, ung dung bước vào phòng tắm. Dựa theo phán đoán của em, người kia bị giữ lại nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới có thể về phòng.

Đúng ba mươi phút sau, giống như dự đoán, Donghyun thong thả buông máy điện thoại đang chơi dở ván game của mình xuống, chậm chạp ra mở cửa cho anh. Đập vào mắt Han Dongmin đầu tiên là chiếc áo sơ mi rất không ngay ngắn trên người em, bình thường anh mặc đều cài hết một hàng cúc trông vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng vào tay em người yêu nhỏ lại thành kiểu rù quến trong vô thức. Donghyun mặc quần ngắn nên đôi chân dài miên man cứ thế lộ ra khiến anh vô thức nuốt khan một tiếng.

Han Dongmin cởi áo vest ngoài, tiện tay gỡ luôn vài chiếc cúc áo, còn em cũng không còn tâm trạng chơi game nữa, yên lặng đứng bên ô cửa sổ nhìn ra toà tháp nổi tiếng bên ngoài.

"Giận anh à?"

Dongmin ôm em từ phía sau, đầu mũi dụi lên phần vai đang lộ ra rồi cao hứng cắn nhẹ, lưu lại vết răng mờ mờ như một cách đánh dấu chủ quyền. Donghyun mặc cho anh nhiễu sự, vẫn nhất quyết không lên tiếng. Han Dongmin cười nhẹ, xoay người em lại để mắt đối mắt với nhau, tay anh chạm lên chiếc khuyên tai, nhẹ nhàng mân mê trong khi vẫn kiên nhẫn hỏi han em.

"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"

Nhắc tới tin nhắn như chạm đúng chỗ ngứa của mình, Donghyun liền bực bội gạt tay anh ra.

"Anh cũng biết có một cái gọi là ứng dụng nhắn tin và cũng biết gửi tin nhắn hả?"

Dongmin biết mình sai, biết em đang giận nên chỉ đành im lặng nghe em trách móc.

"Năm ngày không nhắn một tin nào, cũng không thèm gọi điện thoại, em im lặng là anh cũng im luôn hả? Lúc nhắn tin thì nhắn được bốn chữ cho có lệ, vậy thà từ đầu đừng có nhắn."

"Anh xin lỗi, mấy ngày nay công việc nhiều quá, lúc anh rảnh thì bên này đã là nửa đêm rồi, không tiện gọi cho em. Ngày nào trợ lý Jung cũng nhắn tin báo cáo tình hình cho anh, Hyun à, anh xin lỗi nhưng anh đã cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể để tới đây với em."

Han Dongmin đã cố gắng giải quyết công việc trong một tháng để chừa lại khoảng thời gian dành cho gia đình và Donghyun, khoảng một năm gần đây đã bù đầu với công việc nên anh rất muốn bù đắp lại cho người yêu nhỏ.

"Người yêu ơi... đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà."

"Hyun ơi... từ nay về sau anh sẽ không im lặng nhiều ngày như thế nữa, anh biết sai rồi."

"Vị hôn phu, đừng giận anh mà..."

Kim Donghyun chậc lưỡi, ngắt ngang mấy lời nài nỉ của Dongmin.

"Hôn phu gì? Em đồng ý cưới anh bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top