Thư viện buổi chiều.

Buổi chiều chạm lên khung cửa sổ, ánh nắng khẽ lách qua những kẽ lá, tan thành những vệt vàng trong veo trên nền gạch. Thư viện gần như không một động tĩnh, chỉ vang vảng mùi giấy gỗ cùng tiếng thở khẽ ấm.
   Leehan ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt dõi theo từng dòng chữ trên cuốn sách mở dở. Taesan ngồi phía đối diện, vờ như đang đọc, nhưng mắt cậu lại lặng lẽ dán chặt lên người Leehan, người ngồi đối diện mình. Ánh nắng chiều tà khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đường viền khuôn mặt, bóng người in trên trang giấy, những chuyển động nhỏ của hàng mi mỗi lần Leehan chớp mắt. Có những khoảng khắc nhỏ bé đến nỗi người khác sẽ chẳng chú ý đến. Nhưng đối với Taesan, tất thảy mọi điều về Leehan cứ như bị phóng đại lên, tinh tế, dịu dàng và khiến cậu chẳng thể rời mắt.
   Anh nghĩ nếu nắng có mùi hương, có lẽ nó sẽ mang mùi vệt nắng vương trên áo em.
   Leehan đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu lắng chạm thẳng vào ánh nhìn của anh. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như biến mất-chỉ còn lại một quãng không gian cho hai người, một nhịp lệch nơi trái tim.
-"Cậu không đọc à?" Giọng Leehan khẽ vang như một điệu cười nhẹ trong không khí.
-"Có chứ. Chỉ là...ờ hơi buồn ngủ chút" . Taesan luống cuống lật nhanh một trang sách mở.
   Leehan nghiêng đầu, đôi mắt thoáng cong nhẹ, không nói gì thêm. Khoảng lặng lại trở về, nhưng lần này, trong khoảng lặng ấy lại có điều gì đó mềm hơn, chậm hơn, như một dòng nhạc không cần đến giai điệu. Ngoài cửa sổ ánh nắng dần ngả sắc cam, những vệt sáng cuối ngày len qua cửa sổ, đọng lại trên mặt bàn nơi hai bàn tay đặt gần nhau.
-"Trời sắp tối rồi" . Leehan nói, giọng khẽ như gió thoảng.
-"Ừ" Taesan đáp "nhưng vẫn chưa muốn về".
   Câu nói bật ra rất khẽ, gần như tan ngay đi sau đó, nhưng Leehan nghe rõ. Em không quay lại, chỉ mỉm cười, như thể hiểu.
   Khi hai người rời thư viện, bầu trời đã chạng vạng màu ánh hoàng hôn. Trên cầu thang, bóng họ đổ dài cạnh nhau, gần đến mức nếu ai đó nhìn từ xa, sẽ nghỉ rằng chỉ có một người duy nhất. Buổi chiều khép lại trong im lặng, nhưng đâu đó trong lòng Taesan biết, có những điều chẳng cần phải nói ra vẫn đủ để tồn tại mãi. Giống như ánh nắng vương trên trang sách, dù cửa sổ đã khép từ lâu.

first gfz post chưa dc cứng tay nên viết vẫn còn chưa hay mn thông cảm🙆🏻‍♀️🙇🏻‍♀️💗
_cà tím._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top