Cứ ghét tớ đi, nếu cậu muốn(Taesan's pov).

recomment song: Hate me (Ellie Goulding).



Ghét tớ đi, hãy cứ ghét tớ.
Nếu điều ấy khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn.
Nói với mọi người rằng tớ là một kẻ tồi tệ, một kẻ chẳng ra gì. Nói rằng tớ khiến cậu mệt mỏi thế nào, rằng tớ luôn lặng im khiến cậu phát điên.
Tớ không phủ nhận điều ấy.
Miễn rằng, trong lúc ấy, trong tâm trí cậu vẫn còn hình bóng của tớ, cái tên "Taesan" vẫn được nhắc đến.
Tớ thấy, thấy cậu xoá hình tớ, bấm nút huỷ theo dõi, đăng những dòng suy nghĩ kiểu "thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi".
Ừ, mọi thứ, rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi.
Kể cả cậu.
Cậu đổi mùi nước hoa, đổi playlist cậu vẫn thường nghe, bỏ thói quen ghé qua quán cà phê gần kí túc. Chỉ có điều, cậu vẫn nghe nhạc bằng một bên tai nghe...như thể chờ đợi một câu nói từ ai đó.
Và tớ biết, cậu vẫn thường nghe lại bản nhạc đó, cái bản nhạc mà cậu nói "quá buồn để nghe một mình".
Tớ không trách. Chính tớ cũng vậy kia cơ mà.
Tớ cố để quên đi cậu, cố gắng nhồi nhét cảm xúc ghét bỏ vào trong thâm tâm. Luôn tự dặn lòng "ờ, tụi mình có gì đặc biệt đâu".
Nhưng ban tối vẫn luôn trống rỗng như vậy, cốc cà phê vẫn dần nguội nơi góc bàn và tớ vẫn liếc nhìn điện thoại chỉ vì một thông báo vốn chẳng dành cho mình.
Thật buồn cười, nhỉ?
Cậu và tớ, cứ nghĩ rằng lạnh lùng là mạnh mẽ, rằng im lặng là cách trưởng thành nhất để quên đi.
Nhưng hình như chẳng ai làm được.
Nếu một ngày nào đó, khi cậu nghe ai đó nhắc đến tên tớ, và thấy tim nhói lên, chỉ một chút thôi. Xin đừng phủ nhận.
Tớ sẽ không xuất hiện, cũng sẽ chẳng đòi lại bất cứ điều gì. Tớ chỉ cần biết rằng, giữa hàng ngàn điều cậu cố để quên, vẫn có một phần nhỏ của tớ mà cậu chẳng tài nào xoá nổi.
Ghét tớ đi, nếu cậu muốn
Chỉ cần cậu vẫn nghĩ về tớ
Vì có lẽ...đó là cách duy nhất để tớ còn chỗ đứng bên trong thế giới của cậu.

_cà tím._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top