Bản thảo chưa bao giờ hoàn thành.
Recomment song: Đốt-Ngọt.
Waring: cringe, metafiction, hiện thực-kí ức, hồi âm người đã chết.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼⋆。˚ 𓆝⋆。˚𓇼 ⋆。
Chiều đông trong thư viện chứa một loại im lặng rất đặc biệt, im lặng của giấy, của bụi và của những kí ức chưa được chạm tay đến.
Taesan ngồi bên góc quen thuộc, nơi những dải vàng yếu ớt trải lên bàn gỗ. Cậu khẽ cúi người, nhặt những quyển sách vừa rơi ra khi một cuốn sách rơi khỏi kệ.
Bìa sổ nhàu cũ, viền giấy sần sùi, dán tạm một lớp băng keo trong, không có nhãn cũng chẳng có bất cứ cái tên nào.
Bản tính tò mò thôi thúc cậu lật mở những trang sổ ấy.
Trang giấy đầu tiên trống trơn, nhưng ở góc giấy lại có một vết mực nhoè như thể ai đó định đặt bút nhưng rồi lại thôi. Taesan lật tiếp, ở trang giấy thứ hai hiện ra một nét chứ nghiêng nghiêng, nắn nót:
"Chiều hôm nay, Taesan ngồi trong thư viện, nơi ánh sáng lọt vào con mắt của cậu. Ở đó có một điều tôi có lẽ chưa kịp bày tỏ."
Taesan chớp mắt, trong lòng cậu truyền đến một cảm giác hoang mang, sau đến là lạnh. Không phải cái lạnh của gió, mà là cảm giác thời gian bỗng dưng đảo ngược, như thể cậu đang chứng kiến một khoảnh khắc cậu vừa sống qua.
Cậu đặt cuốn sổ xuống, rồi lại nhấc lên một lần nữa, chỉ để xác nhận những dòng chữ vẫn chưa biến mất.
Hôm sau, cậu quay lại thư viện. Cuốn sổ vẫn ở đó, nằm yên trên mặt bàn. Nhưng khi cậu mở ra, thêm một đoạn khác đã xuất hiện, vẫn nét chứ ấy, cùng một màu mực.
" Tôi nhớ dáng vẻ của cậu khi đọc sách... đôi mắt đen tuyền ấy dõi theo từng câu chữ, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, chúng sẽ tan biến đi mất. Tôi muốn giữ lại khoảng khắc đó, nhưng lại chẳng biết nên làm gì."
Những dòng chữ nở ra tựa cánh hoa đâm chồi trên mặt đất. Nhưng lạ thay, "người chăm hoa" lại chẳng ở đây, trong thư viện này. Chỉ có Taesan, cuốn sổ và tiếng gió lao xao khẽ thì thầm.
Từ ngày đó, cậu bắt đầu quay lại thường xuyên hơn. Lẽ do tò mò, do sợ hãi, hoặc có lẽ...cậu cũng đang kiếm tìm một thứ mà chính mình đã lỡ lãng quên.
Mỗi lần quay lại, cuốn sổ lại dài thêm ra một chút. Những dòng chữ ấy như đang kể lại một câu chuyện song song, nơi cậu là nhân vật chính nhưng lại chẳng hay biết gì về chính câu chuyện ấy.
Một buổi chiều, mưa lắc rắc ngoài cửa sổ, Taesan lật đến trang giữa của cuốn sổ
Trên mặt giấy hiện lên cái tên Leehan...
Nó được viết nhỏ, tựa như lời thì thầm trong đêm tối lộng gió.
Cậu dừng lại.
Cái tên khiến tim cậu khẽ siết lại. Không rõ vì sao, như một khoảng trống trong tâm trí cậu, đủ lớn để ánh sáng lọt vào nhưng cậu lại chẳng thể thấy rõ bên trong.
Tối hôm ấy, Taesan mơ thấy một cậu trai ngồi bên bàn của sổ.
Ánh nắng tan thành vẹt yếu trên bàn, khẽ hắt lên bờ vai cậu trai. Nụ cười được vẽ trên khuôn mặt cậu, dịu dàng, nhẹ im tựa như một bản nhạc không lời dịu êm. Nhưng trước khi Taesan kịp tiến đến, cậu trai ấy tan biến theo ánh sáng, chỉ để lại mùi giấy ấm cùng một băng kí ức không mấy rõ ràng.
Ngày kế tiếp, cuốn sổ lại thay đổi. Lần này từng câu chữ như chứa đựng bao dở dang.
" Tôi đã từng viết về cậu rất nhiều. Về nụ cười của cậu, về đôi mắt sâu lặng khiến tôi chìm đắm ấy, rồi cả cái cách cậu chống cằ đọc sách, về buổi chiều gió thổi làm rơi những tờ giấy tôi chưa kịp giữ lại. Nhưng rồi, một ngày nào đó, cậu lại lặng lẽ biến mất khỏi câu chuyện của tôi."
Taesan ngồi yên rất lâu. Những ký ức nhỏ dần hiện ra trong mơ hồ. Những buổi tan học, tiếng cười đan lẫn trong ánh trời hoàng hôn, khi đôi vai ai đó khẽ chạm vào vai cậu. Một bàn tay dịu dàng đan với tay cậu. Một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường và một sự im lặng không bao giờ ngượng ngùng.
Nhưng rồi mọi thứ cắt ngang.
Cậu không còn nhớ điều gì đã xảy ra sau đó, chỉ còn cảm giác trống rỗng, như một chương bị xé khỏi trí nhớ.
Ngày thứ bảy, khi Taesan quay lại, cuốn sổ gần như đã được viết đầy. Ở trang cuối cùng, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, bên dưới là một kì hiệu nốt nhạc nhỏ xinh được vẽ cẩn thận dưới góc giấy.
"Chỉ còn một chương cuối. Nhưng tôi vẫn không biết phải viết thế nào vì cậu vẫn chưa nhớ ra tôi."
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu lên mặt bàn, phản chiếu hình bóng của cậu trên cửa kính. Nhưng đằng sau hình ảnh ấy, dường như có thêm một người khác, mờ nhoè, không mấy rõ nét. Song, ánh mắt ấy lại rất thật.
Ánh mắt ấy đang mỉm cười.
Cậu khẽ chạm tay lên trang sổ, ngón tay lướt qua cụm "chương cuối". Mực đã khô, nhưng lại mang hơi ấm như thể chỉ mới vừa được viết ra.
Không rõ ảo giác hay trong lòng Taesan đang thực sự trào dâng một cảm giác khó để gọi tên, vừa đau, vừa nhẹ, như thể đang nhớ về ai đó mà cậu từng hứa sẽ không bao giờ quên.
Trước khi rời đi, Taesan lấy bút chì trong túi, khẽ lật mở trang cuối rồi ghi nắn nót một dòng chữ nhỏ:
"Có lẽ câu chuyện này chưa bao giờ cần một cái kết."
Rồi cậu đóng cuốn sổ lại, trả nó về nơi kệ tủ buổi chiều hôm ấy.
Khi đứng dậy, ánh chiều cuối ngày len qua cửa sổ, phủ lên gáy cậu một quầng sáng mỏng như khói. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận như có ai vừa bước qua, không một tiếng động, chỉ là một làn hơi nhẹ vụt qua bờ vai.
Cậu không quay lại,
vì đâu đó trong lòng, Taesan biết, nếu quay lại lúc này, cậu sẽ thực sự thấy người ấy ở đó.
Ngày hôm sau, cuốn sổ biến mất, không một ai trong thư viện biết đến sự tồn tại của nó.
Chỉ có Taesan, mỗi chiều vẫn ngồi bên góc bàn ấy, chậm rãi lật một cuốn sách bất kì, trong mỗi trang, cậu tưởng như nghe tiếng giấy cựa mình, như đang viết tiếp phần câu chuyện.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚
_cà tím_
9/11/2025.
tui có nên mở rộng oneshort này thành nguyên cái fic hog=))mn đọc cho tui xin ý kiến=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top