one shots

⛔️
Warning: tất cả dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả, viết tới đâu nghĩ tới đó có gì sai sót tui xin lỗi huhu🥺



" sungho hyung dạo nào em thấy dongmin lạ lắm "

donghyun bần thần thở dài một cái nói hết nỗi lòng mình cho Sungho

" ai hỏi "

" ? Sungho hyung em nghiêm túc mà "

chả là dạo gần đây bạn lớn nhà donghyun hay cáu gắt, lớn tiếng với cậu. Đã vậy còn hay đi sớm về trễ, donghyun nhiều lần bắt hắn nói chuyện cho ra ngô ra khoai nhưng hắn cứ lảng tránh làm donghyun bận lòng lắm lắm lắm luôn.

hạ quyết tâm, donghyun chắc chắn tối nay phải bắt cái đồ xấu xa đó nói chuyện rõ ràng.

dongmin hôm nay không về .

donghyun gù gà gù gật trên sopha chờ đợi đến 3:47 gọi điện 26 cuộc cho dongmin, dongmin bắt máy 2 cuộc,
1 cuộc lúc 22:00 nói rằng mình sắp về donghyun đừng náo nữa, 1 cuộc lúc 3:47 nói rằng xin lỗi hôm nay anh ngủ ngoài em đừng chờ nữa, ngủ ngoan. Sau đó dập máy, tiếp đó dù donghyun có gọi thêm bao nhiêu lần kết quả cũng chỉ có tiếng tổng đài lạnh băng đáp lại cậu.

nhớ lại lúc trước chỉ cần gọi chưa quá năm giây sẽ lập tức có người nhận, làm cậu tuổi thân lắm.

nhớ lại lúc đó donghyun rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng năm đó dongmin là ngoại lệ. Dongmin là người không có kiên nhẫn, ngày ấy theo đuổi donghyun không chút chán nản,

lúc đó cả trường cấp 3 Kz ai mà không biết hội trưởng kim hiền lành ngoan ngoãn như con cún nhỏ đang cập kè với học sinh đặc biệt cá biệt họ han. Càng không ai không biết họ han vì họ kim thích người giỏi giang, tài giỏi mà từ đội sổ lại ngồi chễm chệ trong top 10 của trường, từ lớp nhất từ dưới đếm lên của khối lại phóng đãi ngồi cạnh họ kim trong lớp chọn. Cũng không không thể không kể han dongmin thấy kim donghyun bị bắt nạt liền đánh người ta đến nhập viện sau đó như không cùng kim donghyun ung dung tự tại.

sau này 2 người vẫn từ đại học năm nhất đến năm cuối sâu đậm. Ai cũng biết họ bên nhau 5 năm. Nhưng mà tình đẹp thường dang dở mà,

phải nói là ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn , rồi trái tim ta lạnh, hơn một phiếm băng.

lúc đó donghyun ngày càng nhạy cảm , dongmin vừa chịu áp lực công việc vừa chịu áp lực từ donghyun thật sự là không nổi. Dongmin muốn được tự do, donghyun chỉ cần cảm giác an toàn , hoàn toàn không hợp. Vậy đó, chia tay. Rồi 392 ngày sau quay lại. Bên nhau 3 năm tiếp tục, hạnh phúc, no đủ, an toàn, bình yên. Tổng cộng bán nhau 8 năm.

tưởng sắp cưới rồi, ai ngờ dongmin lại lạnh nhạt vậy đó. Donghyun chịu thua luôn.

2
sáng sớm donghyun thức dậy với đôi mắt sưng húp, rất xấu xí. Đánh răng rửa mặt xong liền gọi cho dongmin, đợi 13 phút có giọng nữ bắt máy bảo dongmin ngủ chưa dậy muốn nói gì có thể chuyển lời giúp, donghuyn hỏi người đó là ai, người đó trả lời chắc dongmin không nói với bạn bè chuyện mình có thanh mai trúc mã nhỉ, donghyun sốc tận óc, điện thoại trong tay đã nằm dưới đất lúc nào không hay.

hoàng hồn, cậu cầm điện thoại lên nói rằng chuyển lời với dongmin là về nhà

hôm nay không có cảm hứng làm gì, cậu nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ phép rồi ngồi nó gối trên sopha chờ dongmin về. Donghyun tự dặn lòng, bây giờ là 9:00, 10:00 cậu không chờ nữa

9:57 dongmin chưa về, 9:58 cũng chưa, 9:59 về rồi.

donghyun hỏi dongmin có gì muốn nói với mình không, dongmin nói không.

donghyun nói chia tay đi.

dongmin hơi khựng lại rồi nói ừ.

giờ donghyun mới nhận ra hình như dongmin đã sớm chán mình rồi

đã 2 tuần trôi qua từ lúc cậu và dongmin đường ai nấy đi, cậu thấy cũng bình thường. 3 tuần cậu thấy hình như mình sắp quên được rồi. 7 tuần cậu thấy chỉ một chút nữa sẽ quên được. 3 năm sau, cậu thuê một căn nhà ở busan, làm thuê cho một tiệm bán cá cảnh, cuộc sống yên bình làm cái tên han dongmin gắn liền với cậu 8 năm không còn xuất hiện trong đầu cậu nữa.

3
chỉ là không nhớ đến, chỉ là donghyun bắt buộc phải chôn vùi ký ức về dongmin. Chứ thật chất donghyun chưa từng quên. Nửa trái tim của cậu là dongmin, chỉ là cậu đang sống với bên còn lại, thật sự là 8 năm thanh xuân đó.

1 năm sau đó, donghyun đột nhiên tò mò dongmin đang sống thế nào.

d.hyunkim
sungho hyung
bỗng nhiên em hơi tò mò

sh.park
Dongmin chết rồi
d.hyunkim
Đùa kiểu đó thật sự không vui đâu ạ

sh.park
Lên seoul
Nếu m muốn biết

Làm ơn làm ơn làm ơn, ai đó nói với cậu đây chỉ là trò chơi khăm đi.

nhưng mà đời đâu như mơ, cậu được sungho dẫn tới mộ dongmin.

cậu nghĩ mình sẽ đau buồn lắm, ai ngờ cảm giác bình thường.

Sau này cậu trả lại căn nhà thuê ở Busan, mua lại căn nhà kim donghyun và han dongmin từng ở, làm việc ở tiệm cà phê của park sungho, mỗi ngày đều mang tới cho dongmin một bó hướng dương, tâm sự với dongmin lúc rảnh.

Nhưng mà cậu cũng đâu thể như vậy cả đời. 4 năm sau cậu cưới cô gái sungho làm mai 3 năm trước, mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

sự việc năm đó cũng rõ ràng, dongmin không có phản bội cậu, anh bị ung thư. Anh sungho nói trước khi vào phòng phẫu thuật dongmin dặn sau khi biết sự thật mỗi ngày donghyun đều phải đem hoa hướng dương tới cho mình.

donghyun không ngần ngại chia sẻ mối tình của cậu cho vợ, cô không ưở trách mà còn thông cảm, lâu lâu cùng donghyun mang hoa tới cho dongmin

sau này, tất cả chỉ là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top