chắc là thích thật rồi.
leehan và sungho đang rất bận rộn với đống hàng chưa kịp gói cho khách, máy in đơn thì cứ rè rè mà in ra một đống, xếp dài ra sàn mà chẳng có dấu hiệu ngừng. khởi đầu cho chuỗi ngày ăn đơn thay cơm của hai bạn trẻ đây là do sungho đề xuất.
chả là dạo gần đây rất nổi mô hình kinh doanh gốm sứ, mà vừa hay sungho lại tìm được một xưởng gốm vừa đa dạng mẫu mã, giá thành cũng rất bèo. cứ thế tinh thần khởi nghiệp của anh tăng vùn vụt, kéo theo leehan mở một sốp bán gốm sứ online ở hà nội.
mấy ngày đầu đơn hàng chẳng có nhiêu nên thời gian của chủ sốp cũng rất nhàn. rảnh thì đóng hàng rồi chờ người của đơn vị vận chuyển đến lấy. ấy vậy mà chỉ một tuần sau khi đăng bài trên threads, sốp của hai bạn trẻ viral ầm ầm, báo hại đến cậu em leehan bận rộn đi ship hàng cho khách nội thành đến muộn cả lịch học trên trường.
vì số lượng đơn hàng nội thành ngày một nhiều nên dù hà nội ngập lụt đã mấy ngày nay nhưng leehan vẫn phải vác con xe máy cũ của bố cho ra để chở sungho đi ship hàng.
kiện hàng thì to tổ bố mà anh trai sungho của cậu vẫn cố ôm càng nhiều càng tốt để đỡ mất công đi nhiều lần. áo mưa che chắn đã đủ thì cả hai mới lên đường.
- đường ngập như này không chết máy cũng uổng, em đã bảo là đi đường khác rồi mà không nghe!
chưa bao giờ leehan thấy thương cho cái xe cà tàng của mình đến vậy, nước ngập đã đến quá đầu xe nhưng vẫn phải chở thêm hai thanh niên cao mét tám cùng mấy thùng hàng nặng khiếp. bên cạnh là tiếng anh trai yêu quý chửi xa xả.
- mày xem xem cái hà nội này đường nào không ngập không, rồ ga như này thì xe đéo nào không chết máy
- anh lên lái xem nào!! nước táp vào mắt bay cả kính của em rồi, nhìn thấy mẹ gì đâu mà rồ ga với chả không
mưa ngày càng nặng hạt, hình như sắp bão đến nơi rồi. gió cuồn cuộn đập vào cả xe lẫn người, leehan vừa lái vừa chửi trời sao mưa lắm thế, chửi bản thân vì không mua cái áo mưa nào to hơn để che chắn tốt, để giờ cả người cậu ướt không còn gì rồi.
- vãi anh ơi, ướt cả quần xà lỏn của em rồi, không đi nữa đâuu
- mày ướt chẳng lẽ anh mày đéo ướt à? đi nhanh mẹ đi cho xong còn về, tí ngập cao nữa thì cứt về được
tầm hai mươi phút sau cả hai đã giao gần hết hàng, chỉ còn một kiện cuối. khổ nỗi mưa không có dấu hiệu ngừng mà còn nặng hạt hơn. dưới đường nước đã tràn cả vào nhà dân, vỉa hè hay lề đường đã bốc hơi không thể nhìn thấy nữa.
leehan chỉ có thể lái xe dựa vào cảm tính, đâm vào đâu có khi cũng không biết.
- nhà nào thế anh? mình đi vòng vòng nãy giờ rồi.
- dm đưa cái địa chỉ như hạch, không phải khách mua nhiều thì tao cũng đâu bắt mày khổ như này
đoạn đường này lún sâu hơn nên nước cũng cao hơn, cả hai lần mò mãi mới thấy địa chỉ của khách gửi. trước mặt là một căn nhà, nói là căn nhà cũng không đúng lắm. phải là biệt thự mới đúng, cái loại biệt thự có sân trước to như sân bóng, cổng cao dát vàng lóa cả mắt. ở cuối sân là nhà ở to cỡ cái lâu đài cũng nên. cả hai được dịp rửa mắt, không ngờ khách của mình lại giàu cỡ này.
- đứng đây đợi để gọi cho khách cái, đơn cuối rồi.
nhà biệt thự nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng chung của hà nội lúc bấy giờ. cả khoảng sân to đoành bị nước bao phủ mênh mông, nước chưa vào nhà nhưng cũng mấp mé đến bậc cao nhất của thềm cửa trước.
sau một hồi nghe điện thoại dưới mưa, từ trong nhà có hai người đi ra. nhìn là biết trai hà nội chính gốc, anh nào anh nấy bảnh phải biết.
một người trong số họ đứng trước cửa nhà gọi với tới chỗ sungho và leehan đang đứng.
- hai cậu ơi, đi hẳn vào đây giúp mình được không?
với tâm thế dầm mưa đã lâu, cả leehan và sungho đều thấm mệt. nhưng mà nước lênh láng như này để khách lặn lội ra lấy hàng nữa thì cũng không ổn, đằng nào cũng ướt rồi. thế rồi cả hai ngồi lên xe tiến vào trong sân của căn biệt thự. mà đen nỗi sân lát gạch trơn, đi được nửa sân thì trượt cái ngọt xớt.
- sân lát gạch trơn, mấy cậu đi chậ-
jaehyun đứng đó giờ này mới nhớ ra sân nhà mình lát gạch trơn. nhưng mà với tay lái phượt thủ đã lượn qua tất cả đường hà nội như leehan thì...
oạch.
- á!
cả hai ngã cái đùng giữa sân, trông đến là buồn cười. chưa bao giờ trong cuộc đời leehan muốn đội một trăm cái quần vào đầu như bây giờ. áo mưa quấn lung tung trên người, xe thì đổ ra sân, người ướt nhẹp như chuột nhúng nước. vừa bực vừa nhục.
- tao lạy mày, lái kiểu gì đấy
- đi chậm vãi rồi í, do cái sân mà, ai lại lát sân bằng gạch trơn không.
- đi ngu thì nói, đã mệt rồi còn ngồi sau xe mày
cả hai cứ thế cãi nhau lộn cả lên mà quên mất đằng trước còn 2 vị khách đang nhìn mình. chắc hẳn hai bạn khách cũng ngỡ ngàng lắm, đã ngã rồi mà còn không dựng xe lên, mỗi người một câu thành ra mãi chưa đứng dậy được.
taesan quay sang nhìn ông anh của mình mà ngỡ ngàng vô cùng.
- anh mua gốm từ mấy bạn này à, chưa thấy hàng mà đã thấy tiếng trước rồi đấy.
- lạ vãi, mưa như này mà vẫn đứng cãi nhau được
vì bạn chủ sốp nhắn tin cuốn quá nên jaehyun mới một phát chốt hàng luôn chứ bộ.
- ra giúp người ta đi, bảo mấy bạn vào nhà đợi nước rút đã, khổ thân
- ngại thế nhở, nước này bẩn lắm, toàn từ cống chui lên
taesan vốn không thích nước, lại còn ưa sạch sẽ.
- chắc người ta không thấy bẩn đâu ha, dầm mưa đưa hàng cho mày chứ có nhiêu đâu
vừa nói, jaehyun vừa xắn quần lên để chạy ra xem hai bạn trẻ như nào rồi, tiện tay vớ vội được hai chiếc áo mưa gần đấy đưa cho taesan một cái.
jaehyun chạy đến gần hiện trường thì thấy một hồng, một vàng đang cố kéo cái xe lên.
- các cậu cứ để xe ở đây để tớ dắt vào xưởng cho, khả năng là còn mưa to lắm
sungho loạng choạng đứng dậy, tay vẫn còn cầm kiện hàng ướt nhẹp từ bao giờ. anh cố nheo mắt lại giữa những hạt mưa nặng trĩu để nhìn khách của mình. tính sẽ từ chối rồi chạy lẹ về tắm rửa, nhưng chẳng hiểu sao lại tự động đồng ý cái rụp.
dm đẹp trai thế!
- à ừ, cảm ơn cậu nha, phiền cậu rồi
- mưa như này mà vẫn đi giao hàng cho tụi mình, phiền gì, mau, vào nhà đi
đương lúc định bước ra khỏi cái xe thì sungho chẳng biết bị sao lại ngã cái oạch phát nữa, mặt nhăn nhó khó tả.
- sao vậy? cậu ổn không?
- hình như là trẹo chân rồi, anh đưa anh ấy vào nhà giúp em với, em tự dắt xe vào cũng được ạ
- em có chắc là tự dắt vào được không, đường lên xưởng nhà anh có dốc đấy
- à, đợi tí để anh gọi người dắt em vào xưởng nhé
báo quá báo. nếu biết sẽ gặp khách ngon trai như này thì sungho đã không vác cái bộ dạng phèn như này đi rồi. dù rất không muốn nhưng sungho vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của trai đẹp để đứng lên mà bước vào nhà. để lại cậu em với chiếc xe vẫn nằm ngổn ngang dưới làn nước.
- taesan, ra đây nhanh!
lúc bấy giờ cậu trai còn lại mà leehan giờ mới để ý đi lại chỗ cậu. cậu ta trùm áo mưa kĩ càng rồi mới chầm chậm đi tới.
- cậu đứng sang một bên đi, để tớ dựng xe lên cho
leehan không nói gì, chỉ răm rắp nghe lời rồi đứng sang bên cạnh.
đúng là bình thường leehan khá yên tĩnh, nhưng những lúc cần nói vẫn sẽ nói. chỉ là đứng trước người này lại thấy khí thế gì đấy có chút áp đảo.
công nhận là cũng đẹp trai đi, nhưng mà không bằng mình!
sau khi dựng xe lên ngon nghẻ thì cả hai không nói không rằng cùng tiến về xưởng xe. taesan dắt xe ở đằng trước, leehan lặng lẽ đi đằng sau. vào đến xưởng, leehan đưa mắt nhìn một lượt.
chỗ để xe thôi có cần hoành tráng vậy không.
bên trong có hai chiếc xe mô tô cùng với hai xe ô tô để gọn gàng ở một góc nên vẫn còn thừa rất nhiều chỗ. taesan xem xét xe của bạn một hồi, cá là con xe này cũng từ đời tống rồi mà vẫn chạy được qua từng ấy tuyến đường ngập sâu của hà nội thì cũng tài thật.
- xe cậu bị rò nước vào động cơ rồi
- rò nước vào động cơ... là bị sao vậy?
- là bị chết máy, tạm thời cậu với anh trú tạm vào nhà để nước rút đã rồi hẵng về cũng được
lúc bấy giờ leehan mới để ý ngoại hình của cậu bạn này. tóc hai màu, phần gáy màu trắng sữa trông lạ lạ.
hút mắt phết chứ đùa.
- với cả... nếu cậu muốn thì có thể tắm rửa qua rồi mượn quần áo của tớ mặc tạm.
leehan đứng hình luôn rồi. mới gặp nhau lần đầu có cần nhiệt tình vậy không. cậu ta cho người lạ mặc đồ của mình thật ấy hả.
nhưng mà cũng không lạ đâu leehan ơi. trước mặt taesan lúc này là một con cá ướt sũng từ đầu tới chân, ướt đúng nghĩa quần áo dính chặt vào người, chân thì một bên đã bay đâu chiếc dẹp, bên còn lại thì dép mắc ở ống chân. trông có thương không chứ lại.
- chắc là không cần đâu, xíu nữa hết mưa tớ sẽ về liền.
leehan từ chối lời đề nghị mà không biết bộ dạng mình thảm cỡ nào. thấy vậy taesan cũng không nói gì thêm rồi đưa cậu bạn vào nhà.
nhìn bên ngoài đã to rồi mà đi vào trong mới thấy oánh cỡ nào.
- cậu cứ vào đi.
nhìn thấy leehan đứng ngoài cửa cố gắng cởi áo mưa ra để nước không làm ướt sàn mà taesan buồn cười kinh khủng. ban đầu cậu ngại phải ra dựng xe giúp bạn lắm vì nước ngập quá đầu gối, lại còn bẩn. nhưng mà chẳng hiểu sao nhìn cái con người đứng tồng ngồng giữa trời mưa với cái xe cà tàng lại thấy đáng yêu.
leehan để mũ và áo mưa xuống dưới sàn, cởi mắt kính ra để lau rồi mới đeo lại. mái tóc nhuộm nâu dài chấm gáy. nó vừa lãng tử mà đẹp trai, dễ thương gì đâu.
taesan ngẩn ngơ một hồi rồi mới lấy khăn tắm từ jaehyun đưa cho bạn lau người.
- đứng đấy làm gì, lau người đi, đưa cả khăn cho bạn kia nữa
leehan nhận được khăn thì cố gắng lau cho khô người, đặt chân vào biệt thự to như này cũng làm cậu hơi rén. quay đi quay lại đã thấy anh trai yêu quý của mình ngồi chiễm chệ ở ghế trước phòng khách rồi, trên người là bộ quần áo khô cong.
- anh lấy quần áo đâu ra để thay thế? đừng bảo...
- ừ đúng rồi đấy
leehan tròn mắt nhìn ông anh của mình, cậu biết là sungho thể nào cũng chấm anh trai kia rồi. nhưng mà thế này có hơi dại trai quá không.
- vãi thật, có ngày bị bán đi cũng không lạ
- nói gì đấy, mày nhìn lại quần áo mày đi, mai ốm đừng đổ tao
leehan lúc này mới nhìn xuống người mình kiểm tra một lượt. công nhận là thảm thật, khó chịu hơn nữa là quần của cậu cứ bám chặt lấy phần tế nhị đấy, biết bao nhiêu vi khuẩn từ nước cống. leehan nghĩ tới lời đề nghị ban nãy của taesan, hóa ra là do mình cứng đầu. giờ xin bạn quần áo để thay thì có bị đánh giá không nhỉ?
chưa để leehan kịp đấu tranh tâm lí thì taesan đã đứng trước mặt cậu với một bộ quần áo thể dục của trường đại học nào đó rồi.
- anh cậu nói đúng rồi đấy, thay đồ đi
- a cảm ơn cậu, nhưng đằng nào cũng ướt rồi, trọ của tớ ở gần-
tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời leehan, màn hình là tên của cậu em cùng trọ. phía bên kia là hình ảnh nước ngập lênh láng trong phòng leehan, đồ đạc đã được kê cao lên tránh nước.
- anh ơi, phòng mình ngập rồi, anh ở đâu thì ở yên đấy đi nhé
- ơ nhưng mà... chết mẹ! còn cái bể cá của tao nữa
- anh yên tâm, em kê nó lên cao đầu tiên rồi, cá của anh cùng lắm là bơi trong phòng thôi, thế nhé, em lên tầng hai ở nhờ đây!
vãi thật chứ, đùa nhau à?
leehan lén nhìn lên cậu bạn kia, biết được từ nãy giờ cậu ta vẫn theo dõi cuộc gọi facetime của mình và còn hả hê lắm. cậu ta nhìn leehan như muốn hỏi xem liệu cậu có thay đổi quyết định không.
- uhm... ít nhất cũng phải vài tiếng nữa nước mới rút, tớ không nghĩ là để quần áo bám chặt vào người như này sẽ dễ chịu lắm đâu, đúng không?
lần thứ hai leehan thấy khí thế của cậu bạn này áp đảo hoàn toàn mình. leehan gật gật vài cái rồi cứ đứng đơ ra, hết nhìn người trước mặt rồi lại nhìn xuống sàn. báo hại sungho phải chấn chỉnh lại.
- thằng này đã nghiện lại còn ngại, vào thay đồ đi, dễ cảm vặt mà bướng không ai bằng
sungho cũng chẳng hiểu thằng em mình bị sao nữa, bình thường mình nói một câu thì nhảy lại chem chép chem chép, giờ đứng trước người ta thì cứ như chuyên toán viết văn.
mãi một lúc sau leehan mới vệ sinh sạch sẽ bước ra từ phòng tắm. cậu thấy chiều cao của bản thân xêm xêm với bạn kia, cũng là trai mét tám chứ đùa. mà không hiểu sao phần tay áo với quần vẫn bị dài, che mất cả mấy ngón tay của cậu.
- oà, bộ này tớ ít khi mặc vì hơi chật, nhưng mà cậu mặc vào xinh lắm
hẳn là xinh rồi, jaehyun ngồi gần đấy mà phải bật cười, không thể không chêm vài câu.
- àaa... xinh lắm cơ đấy, xinh nhỉ sungho nhỉ!
- à...ò đúng rồi, bạn khen leehan kìa, leehan nói gì đi chớ
hai mấy tuổi đầu bao nhiêu tính từ miêu tả sắc đẹp leehan đều nghe miết rồi. nhưng mà bạn này nói sao mà có trọng lượng thế không biết.
- cảm ơn
🐠🐈⬛
- tớ nghĩ là nhà các cậu sắp không ổn rồi đấy
đã bảy giờ kém nhưng nước vẫn chưa có dấu hiệu rút mà còn mấp mé bậc cuối cùng của cửa nhà, mười năm phút nữa vào nhà cũng nên.
jaehyun đã tính tới việc kê đồ lên cao, vì nhà của họ tuy to thật đấy nhưng so với mặt đường thì thấp tẹt. vả lạ bố mẹ đã đi nha trang tầm tuần nữa mới về. bỏ lại hai anh em tự sinh tồn trong mùa nước ở hà nội.
- anh này, giờ không kê đồ lên thì xíu chạy tụt quần cũng không kịp
- anh mày đang tính thế đây
cả hai đang định chạy đồ thì mới để ý có khách ở nhà. nhỡ ngập cao thì người ta lại mắc kẹt trong nhà mình mất. nhưng giờ bảo hai bạn về thì cũng không được.
sau một hồi thảo luận với nhau, sungho đề nghị sẽ giúp một tay, cùng lắm là nước vào một, hai phân thôi.
buồn cười là có bốn người thì cặp nào cặp nấy tự động chia ra rất tự nhiên. cũng chẳng biết là ngẫu nhiên hay có chủ đích trước. sungho với jaehyun vừa bê vừa tíu tít nói chuyện với nhau, còn hai ông tướng kia thì giờ mới bắt đầu làm quen.
- cái này để đâu được...?
- taesan, cậu gọi là dongmin cũng được
leehan gật gật vài cái rồi nhẩm lại cái tên mới, hình như nghe quen lắm.
- cậu tên gì?
- tớ á?
- chứ còn ai vào đây nữa, anh sungho thì tớ biết rồi...
- à...tớ tên là leehan
- cậu học khoa kế toán trường N đúng không?
- sao biết hay vậy
- hihi thế là đúng rồi
- ?
- cậu không biết à, trường mình mở bình chọn king cho prom năm nay, cậu đang đứng thứ hai rồi
- cái này thì tớ không để ý lắm, ngập đến nơi mà tớ còn đi ship hàng đây
taesan không ngờ lại gặp đối thủ của mình trong tình huống như thế này. trong bảng bình chọn, số phiếu bầu của cậu và leehan đang ngang ngửa nhau. bọn con gái chung khoa với taesan mê leehan điên luôn.
- bạn tớ mê leehan lắm, lúc nào cũng leehan leehan, nên tớ cũng tò mò không biết cậu như thế nào
- thế giờ gặp được rồi, thất vọng lắm đúng không?
leehan cởi mở hơn rồi, cười suốt thôi.
- sao lại thất vọng?
- thì tớ không như trong ảnh, đi con xe cà tàng, chỗ nào cũng ướt sũng
taesan đỡ bên dưới cái sofa để leehan kê ghế vào, vừa đỡ vừa sợ tuột tay kẹp vào người bạn.
- ... tớ không kì vọng nên giờ cũng không thất vọng đâu, nhưng mà...
- ...
- trong ảnh cậu ngầu lắm, còn ở ngoài thì chẳng ngầu xíu nào
- thẳng thừng vậy luôn à
- không phải tớ chê cậu, tại ở ngoài cậu xinh quá, ngầu xíu nào đâu
shit, thằng cha này bị sao vậy?
leehan thầm nghĩ.
- thôi nín!
- ơ, nói sự thật mà
cả hai cứ chí choé mãi mới dọn xong được đống đồ lên cao, vừa lúc nước đã đến gần đầu gối. có lẽ phải ăn nhờ ở đậu lâu rồi đây.
lúc nước lên đến đầu gối thì cả khu mất điện, thành ra tối om như mực. jaehyun và sungho đã lên tầng hai để ăn mì, hai ông cứ như quen nhau cả thế kỉ, nói chuyện hợp cạ dữ lắm.
taesan và leehan cũng đã thoải mái hơn, cả hai cùng tuổi, lại còn học chung trường. nhưng nghịch nỗi leehan nằm trong hội người anti tình cảm, dù nổi tiếng trong trường là thế nhưng cậu chưa yêu đương bao giờ. nên đối với những lời cậu bạn kia nói ra chưa chắc đã hiểu hết phần trăm nghĩa.
- lên tầng ba nhá, để tớ úp mì rồi mang lên cho
- thế còn đồ dưới này, tí nước ngập cao hơn cậu tính chạy như nào?
- kệ, bọn mình mệt lắm mới bê được lên ghế, tớ không muốn leehan bê thêm lên đâu
- có cậu mệt í, đồ ướt là vứt đi đấy
- ừm, vứt đi cũng được, tiện thể thay đồ mới luôn
- điên à
nhìn biểu cảm leehan thay đổi như chong chóng, taesan mới hết trêu bạn.
- đùa đấy, nước không ngập cao vậy đâu, tớ có kinh nghiệm rồi
- ...tớ là trò đùa của cậu à
giọng leehan bé lại, đứng gần lắm mới nghe được, hình như là hơi dỗi rồi.
- được rồi, tớ xin lỗi, giờ lên tầng đi để tớ úp mì, đứng dưới này lâu nước ăn chân
- ừm... ơ nhưng mà... máy tớ hết pin rồi, không bật đèn được
bếp của nhà taesan thì to mà có mỗi cái đèn điện thoại le lói, người cắm cúi úp mì, người đứng bên cạnh soi đèn.
- leehan ăn được cay không?
- được
- leehan ăn xúc xích nhá, để tớ tìm trong tủ lạnh
- leehan ăn ít nước hay nhiều nước?
chốc chốc tiếng hỏi của taesan lại vang lên. một câu leehan, hai câu cũng leehan.
- leeha-
- cái gì cũng được, cậu không cần hỏi nữa đâu
🐠💝🧸
trên tầng ba là gác xép nhưng to lắm. nói là gác xép cũng không hẳn, là một cái phòng. taesan bảo phòng này không ai ở nhưng vẫn trang trí vì thỉnh thoảng sẽ lên đây chơi.
giữa phòng là cửa sổ to hình vòng cung, view từ đây nhìn xuống rất đẹp. mưa đã ngớt, chỉ còn bụi mưa li ti, gió thổi man mát.
leehan đã thấm mệt, cảm giác hôm nay thật vi diệu. chỉ mới mấy tiếng mà cậu đã làm quen được hai anh em nhà taesan, lại còn đang ngồi ăn mì trên tầng ba của một căn biệt thự chính hiệu.
mà thật ra leehan rất ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân quá nhiều với người mới quen. nhưng cậu bạn kia lại quá đỗi nhiệt tình đi, khiến cho leehan cũng thoải mái mở lòng hơn.
- leehan mệt không?
- trông tớ giống không mệt à
- tớ biết leehan mệt mà, muốn tìm chuyện nói tiếp với leehan thôi
- ...
- leehan ơi
- ơi
- tớ kể cái này, leehan muốn nghe không?
- uhm
mì taesan úp ngon lạ thường, leehan mê chết luôn.
- thật ra tớ biết leehan lâu rồi, từ lúc bắt đầu mở bảng bình chọn king cơ, buồn cười là tớ với leehan lại là đối thủ, phiếu bầu theo sát nhau- à đợi tí, ăn thêm xúc xích đi, tớ không thích ăn thịt
leehan cứ tròn mắt nhìn bạn, chỉ ăn thôi, không nói gì.
- ban đầu tớ không để ý leehan đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao ngày nào cũng mở điện thoại ra xem mọi người bàn luận về cậu như thế nào, rồi là nhiều hành động ngớ ngẩn khác nữa. dần dần tớ càng tò mò về leehan hơn, muốn xem ngoài đời leehan sẽ như thế nào, không ngờ lại gặp cậu ở đây
cốc mì của taesan vẫn còn nguyên, khói đã bớt toả ra, nguội dần.
- gặp được leehan rồi tớ lại càng tò mò về leehan hơn, cậu đang nghĩ gì thế nhỉ? cậu cảm thấy tớ như thế nào? tớ tự hỏi trong đầu vậy đấy. ngớ ngẩn nhỉ?
- bình thường mà, tớ cũng thắc mắc không biết mấy con cá đang nghĩ gì, nghĩ về nó suốt
leehan không rõ trong câu nói của cậu bạn này mang hàm ý gì, nhưng có lẽ cũng giống như niềm yêu thích của cậu với cá thôi đúng không?
- cậu nghĩ đấy là gì?
- uhm... chắc là thích?
chắc là thích thật rồi.
🐠🐈⬛
- xe của cậu chạy ngon rồi nha, đoạn nào nước sâu quá thì đi chậm lại là ok hết
- cảm ơn taesan, em chào anh em về
nước đã rút sạch, leehan và sungho lại lên con xe cà tàng mà đi về. cũng chẳng biết có để quên gì không mà để cậu bạn taesan cứ nhìn theo mãi tới lúc chiếc xe biến mất dần.
- leehan đồng ý không?
- đồng ý gì?
- chưa nói à?
- em nói rồi
- thế kết quả như nào?
- như nào được, bọn em vẫn là bạn thôi
- kém, vào nhà dọn đồ xuống đi
🐠💓🐈⬛
- cháu chào hai bác, em chào anh
- ơ leehan sang đây kiểu gì đấy, thằng taesan không qua đón em à
- taesan không biết em sang, bác gái bảo em qua á, lần trước giúp em kê đồ về bị nước ăn chân, em xót lắm
- rồi nó là bạn trai hay là con trai em?
cơm chó này jaehyun thật sự không muốn nhận mà.
chuyện là mấy ngày nay mưa liên miên, nhiều chỗ thấp ngập bủm vào nhà, leehan cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. gọi anh người yêu tới giúp thì xót, mà không có anh thì cũng buồn.
kim cá đâu biết có người yêu lại khổ như này!
- leehan! anh đã bảo là ngập thì gọi anh sang bê đồ cho rồi cơ màa
- em vội quá, quên mất tiu, bê xong đồ là qua chỗ bạn luôn
- nhớ anh rồi đúng không?
- chả nhớ
- ừm ừm, bạn không nhớ thì anh nhớ.
end.
cảm ơn bản thân vì đã viết ra cái này trong khi nước sắp ngập lên tầng hai🤟🏻😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top