6

Mình thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì trong suốt mấy tháng vừa qua mình đã lặn mất tăm mất tích, không một thông báo nào cho mọi ngừi. Thực ra, lúc đầu mình bận ôn thi và thi cử, nên đã phải tạm ngừng mọi thứ trong khoảng hai tuần. Nhưng sau đó, mình lại bận bịu với công việc khác và vô tình quên luôn việc phải quay lại. Mình biết là việc này có thể đã làm mọi người lo lắng hay thất vọng, và mình thật sự rất tiếc vì điều đó. Mình xin lỗi mọi người thật lòng luôn á, từ giờ mình sẽ cố gắng chú ý hơn và không để chuyện này xảy ra nữa đâu😭😭
Vì mình còn quên chính cốt truyện của mình nên mình sẽ tóm lại nội dung chap trc dùm mọi ngừi nhe, để khỏi phải bấm lại xem.

Tóm tắt chap trước: Dongmin khi đang loay hoay lau hộ anh chủ tiệm mấy hồ cá nhỏ thì vô tình làm vỡ 1 hồ, em hoãng quá nên khóc um lên làm anh chủ đang bực mình cũng phải quay sang ôm em dỗ dành

________________

Hôm sau, Dongmin dậy thật sớm. Dù anh Leehan đã bảo không cần đền bù, cậu vẫn thấy áy náy. Sau một hồi tìm kiếm trên mạng, cậu quyết định đến khu chợ bán cá cảnh để chọn một chiếc hồ thật đẹp.

Lang thang giữa những gian hàng, Dongmin nhìn ngắm đủ loại hồ với muôn kiểu dáng. Cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng, sợ mua phải cái không ưng ý. Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ, cậu chọn được một chiếc hồ nhỏ nhưng rất tinh tế, có viền kính uốn cong và hoa văn khắc chìm nhẹ nhàng.

Đứng trước cửa tiệm cá, Dongmin bối rối ôm chiếc hồ được bọc cẩn thận. Cậu ngập ngừng đẩy cửa vào, ánh mắt lập tức bắt gặp anh chủ đang lúi húi sắp xếp vài bể cá lớn lên kệ trên cao.

Nghe tiếng động, Leehan đẩy nốt cái hồ lớn vào sát vách tường rồi quay người lại. Thấy Dongmin đứng ngoài lộ đang nắng chan chan ôm theo một cái hồ nhỏ trong tay, anh nhíu mày

"Cậu lại mang hồ gì thế kia?"

Dongmin cúi gằm mặt, giơ chiếc hồ ra trước mặt

"Em muốn-"

"Lại đây, nắng đen thui bây giờ"

Leehan thấy cậu có vẻ không có ý định vào trong mát nên liền ngoắt tay kêu cậu vào tiệm. Vào đến bên trong cậu đứng đối diện với anh rồi nói

"Em muốn đền cho anh cái này. Dù nó không như cái cũ nhưng mà em thấy nó cũng hơi đẹp.."

Anh chủ thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài. Anh bước lại gần, nhận lấy chiếc hồ từ tay Dongmin. Quan sát kỹ một lúc, anh mỉm cười nhẹ.

"Hồ đẹp đấy, cậu có mắt thẩm mỹ đấy nhỉ. Nhưng mà... tôi đã bảo không cần đền rồi mà?"

"Nhưng em thấy áy náy lắm..."
Dongmin nhỏ giọng, đôi mắt ngập ngừng như sợ bị mắng

Anh chủ bật cười, đặt chiếc hồ lên kệ trưng bày.
"Được rồi, cảm ơn Dongmin. Nhưng lần sau, nếu cậu cảm thấy muốn làm gì cho tôi, thì đừng làm kiểu này nữa. Đến giúp tôi chăm cá là tôi quý lắm rồi."

Dongmin ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh.
"Thật ạ? Anh không giận em nữa chứ?"

"Tôi đâu có giận. Nhưng nếu cậu làm vỡ thêm cái nào nữa thì... nhớ mang cả một bộ hồ mới đến luôn nhé."
Anh chủ trêu, khiến Dongmin ngại nên cậu liền chun mũi và tiến vào trong nhà tìm chỗ để hồ.

Cũng vào buổi chiều muộn hôm đấy, khi Dongmin đang loay hoay cho cá ăn, thì một người đàn ông lạ mặt bước vào tiệm. Ông ta mặc bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt ông quét qua một lượt, rồi dừng lại ở anh chủ.

"Leehan, lâu rồi không gặp nhỉ?"
ông ta cất giọng trầm, nhưng không hề che giấu sự thách thức trong ánh mắt chút nào, Dongmin nhìn thấy ông ta vừa to con vừa dữ tợn vậy liền theo thói quen khi gặp người lớn liền cúi nhẹ người chào

Sau đó lại ngơ ngác nhìn qua, còn về anh Leehan, thoáng sững lại. Gương mặt anh tối đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Ông Ahn ông đến đây làm gì? Tôi đã nói rõ ràng rồi mà."

"Tôi chỉ ghé thăm thôi. Nhưng nhìn tiệm này, tôi thấy tiếc cho cậu quá"
Ông Ahn đi vòng quanh, tay vuốt cằm. Chạm vào từng hồ cá không dính một vết bẩn nào mà Dongmin đã lau qua

"Cậu có tài thế mà lại chôn chân ở nơi bé tí này. Sao không quay lại làm ăn với tôi? Tiền nhiều hơn, cơ hội cũng rộng mở hơn, sao cứ phải theo sở thích nhảm nhí này nhỉ?"

Dongmin cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nhưng cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Leehan đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu tiến đến hất nhẹ tay ông ra khỏi cái hồ mà cậu đã mua đền anh lúc sáng.

"Ông không cần tiếc, tôi hài lòng với cuộc sống của mình, tiền thì tôi không thiếu nên tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình. Nếu không có chuyện gì nữa, mời ông đi cho"

Ông Ahn bật cười, nhưng nụ cười đầy mỉa mai, còn phủi phủi tay làm như kiểu mấy hồ cá này bẩn lắm, Dongmin cậu nhìn thấy vậy liền cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét

"Cậu vẫn bướng nhỉ? Nhưng cậu có chắc mình sẽ trụ nổi với cái tiệm này không? Cạnh tranh ngoài kia khốc liệt lắm đấy, nhất là khi..."

Ông ta cố ý ngừng lại, liếc nhìn Dongmin rồi tiến lại dùng một ngón tay hất nhẹ cầm cậu một cái

"Cậu còn mất thời gian với mấy người không đem lại lợi ích gì như thế này"

Dongmin sững người, cảm giác như vừa bị tát một cái đau điếng. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Leehan đã bước lên chắn trước mặt cậu, đẩy ông Ahn xích ra xa ánh mắt sắc lạnh.

"Ông không có quyền đánh giá ai ở đây. Tiệm này là của tôi, và tôi chọn cách sống mà tôi muốn. Mời ông ra khỏi đây ngay. Không thì ông cũng nên cẩn thận cái công ty quèn của mình đi."

Ông Ahn đứng yên nhìn Leehan một lúc, rồi nhún vai cười nhạt.
"Được thôi. Nhưng nhớ lấy lời tôi, cậu không thể tránh mãi đâu Leehan à"

Khi ông ta rời đi, bầu không khí trong tiệm vẫn còn nặng nề. Dongmin cúi đầu, giọng lí nhí: "Em... em không biết mình có làm phiền anh không..."

Leehan quay lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu đi.

"Này, đừng nghe ông ta nói linh tinh. Dongmin là người tốt, và tôi thật sự rất vui khi cậu ở đây và có sở thích chung với tôi. Đừng nghĩ vậy về bản thân, hiểu không?"

Leehan nói xong thì lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cậu một cái để cậu bỏ đi cái suy nghĩ đó. Dongmin ngước lên, ánh mắt cảm động. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại trào dâng một sự tò mò: Leehan là ai, và tại sao anh lại từ bỏ một cơ hội rõ ràng lớn hơn để ở lại nơi này? Cậu thầm nghĩ, nhất định sẽ tìm hiểu thêm về người đàn ông mà cậu ngày càng quý mến người này.

Sau khi ông chú Ahn rời đi, không khí trong tiệm dần trở lại bình thường. Dongmin, sau khi hoàn thành công việc cho cá ăn, cảm thấy bầu trời ngoài kia thật đẹp. Ánh chiều tà chiếu rọi qua cửa kính, nhuộm cả tiệm cá trong sắc cam rực rỡ.

Dongmin quay sang anh chủ, người đang mải mê kiểm tra sổ sách. Cậu chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Leehan một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng:

"Anh Leehan, chiều nay mình đi chơi đi!"

Lâm ngẩng lên, nhướn mày nhìn cậu.
"Đi chơi? Đi đâu? Cậu không thấy tôi đang bận hả?"

"Anh bận suốt ngày rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Với lại, em biết một nơi rất thú vị, gần đây thôi."
Dongmin nở nụ cười đầy hứng khởi, đôi mắt long lanh như muốn thuyết phục.

Leehan thở dài, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Dongmin, anh đành khẽ gật đầu. "Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi. Cậu dẫn đường đi."

Dongmin vui mừng như đứa trẻ, vừa cười vừa vội vàng kéo tay Leehan ra khỏi tiệm. Hai người đi bộ qua những con hẻm nhỏ, băng qua một cây cầu gỗ cũ kỹ. Cuối cùng, họ dừng lại ở một cánh đồng hoa dại trải dài, nơi ánh hoàng hôn chiếu xuống rực rỡ.

Leehan nhìn quanh, ngạc nhiên trước cảnh đẹp bất ngờ này.
"Dongmin tìm ra chỗ này từ bao giờ vậy?"

"Em tình cờ thấy khi đi dạo một lần. Chỗ này yên tĩnh lắm, lại đẹp nữa. Em nghĩ anh sẽ thích, căn cứ của em đấy!"
Dongmin cười tươi, ngồi xuống bãi cỏ, tay vuốt ve những bông hoa nhỏ.

Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cánh đồng trước mặt. "Em nói đúng, chỗ này thật sự rất yên bình."

Hai người ngồi im lặng một lúc, tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp. Dongmin bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

"Anh Leehan ơi, em thấy anh luôn bận rộn, luôn lo lắng cho tiệm cá. Nhưng anh có khi nào nghĩ đến việc sống cho chính mình không? Làm những gì mình thực sự muốn ấy?"

Leehan thoáng sững lại, ánh mắt trở nên xa xăm. Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:
"Tôi đã từng. Nhưng rồi, tôi nhận ra có những thứ mình muốn giữ gìn hơn cả ước mơ của bản thân. Như tiệm cá đó, nó không chỉ là công việc, mà còn là ký ức, là tâm huyết, là thứ quý nhất của tôi."

Dongmin im lặng lắng nghe, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nhìn Lâm, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ và tò mò về người đàn ông này.

"Vậy thì em sẽ giúp anh giữ gìn nó nhá, anh Donghan"
Dongmin bất giác nói, giọng chắc nịch, hai tay còn chống hông.
"Để anh không phải gồng gánh một mình nữa!"

*tui sợ mn quên Donghan là tên ở đâu ra, thì đấy là tên mà Dongmin nhỏ tự đặt vì Leehan chỉ bảo rằng tên thật là Dong chứ ko nói hết

Leehan quay sang nhìn cậu, ánh mắt bất ngờ nhưng rồi khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Dongmin. Tôi nghĩ, tôi thật may mắn khi gặp được cậu đấy"

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả cánh đồng trong sắc vàng đỏ. Hai người ngồi bên nhau, như những người bạn tâm giao, cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống hối hả. Có vẻ trái tim nhỏ bé của cậu nhóc nào đó không ổn rồi

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top