11

Sáng hôm sau

Trời vừa hửng sáng, cơn mưa đêm qua đã ngớt, chỉ còn vài vũng nước đọng trên đường. Trong tiệm cá, tiếng nước chảy từ bể lọc cùng ánh đèn mờ ảo tạo nên một không gian yên bình.

Dongmin vẫn còn cuộn trong chăn trên ghế sofa, ngủ say sưa, mái tóc hơi rối, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó trong mơ.

Leehan thì đã dậy từ sớm. Anh không phải người ngủ nhiều, nên lúc này đang kiểm tra bể cá và chuẩn bị thức ăn cho chúng. Khi quay lại, thấy Dongmin vẫn còn say giấc, anh chợt dừng lại một chút, nhìn cậu nhóc này ngủ một cách vô tư đến mức buồn cười.

Thật đúng là trẻ con, nằm kiểu gì mà như đòn giò thủ ấy nhỉ...

Leehan lắc đầu, nhưng rồi cũng không nỡ gọi dậy ngay. Anh vào trong lấy một cái chăn mỏng khác, đắp lên cho cậu nhóc, rồi mới quay lại với công việc của mình.

-

Khoảng 15 phút sau, Leehan quyết định gọi Dongmin dậy. Anh bước lại gần ghế sofa, chống tay vào hông, rồi...

Bép!

Anh nhẹ nhàng đập vào mông cậu nhóc một cái. Như thể đây là hành động thường ngày và không có gì lạ lẫm cả.

Dongmin giật mình bật dậy, trợn tròn mắt nhìn lên.

"Á-! Gì vậy trời?!"

Leehan thản nhiên như thể vừa vỗ mông một đứa nhỏ 6 tuổi chứ không phải cậu học sinh 16 tuổi.

"Dậy đi. Không định về nhà à?"

Dongmin vẫn còn mơ màng, ôm chăn nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau mới kịp nhận ra sự thật.

"Anh đánh thức em kiểu gì vậy trời?!"

Leehan nhún vai.

"Vậy mới dậy nhanh."

Dongmin bĩu môi, ôm gối than thở:

"Người ta đang ngủ ngon lành mà..."

Leehan phớt lờ, quay vào trong lấy bàn chải đánh răng mới đưa cho cậu.

"Đi rửa mặt rồi còn ăn sáng."

Dongmin cầm lấy bàn chải, lầm bầm trong miệng.

"Có ông chủ tiệm cá nào mà thô bạo với nhân viên như vậy không chứ..."

Leehan nghe thấy nhưng chỉ cười nhẹ, không đáp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dongmin ra ngoài và ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Cậu chớp mắt, nhìn vào trong quầy.

Trên bàn là hai ly sữa đậu nành và... hai phần bánh mì trứng đơn giản.

Dongmin tròn mắt. "Anh làm hả?"

Leehan ngồi xuống ghế, điềm nhiên đáp: "Không lẽ cá trong bể làm?"

Dongmin bật cười, nhanh chóng ngồi xuống. "Em không nghĩ anh biết nấu ăn á!"

"Không giỏi lắm, nhưng cũng biết làm mấy thứ đơn giản."

Dongmin cầm bánh mì lên, cắn một miếng, rồi mắt sáng lên. "Oa! Ngon dữ vậy trờ, bravo! Bravo!"

Leehan nhấp một ngụm sữa đậu nành, bình thản nói: "Vậy ăn nhanh đi rồi còn về."

Dongmin không nói gì nữa, chỉ tập trung ăn. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui dữ lắm, bánh mì hạnh phúc hả ta.

Lần đầu tiên cậu được ăn sáng ở tiệm cá. Lần đầu tiên có người làm đồ ăn sáng cho cậu thế này.

Sau khi ăn sáng xong, Dongmin phụ Leehan dọn dẹp bàn rồi chuẩn bị về nhà. Cậu mặc lại áo khoác, khoác ba lô lên vai, nhưng trước khi bước ra cửa, cậu quay lại nhìn Leehan.

"Anh, hôm nay em có thể quay lại không?"

Leehan liếc nhìn cậu, nhướng mày. "Không phải ngày nào cậu cũng đến sao?"

Dongmin cười tít mắt. "Đúng ha!"

Leehan chỉ lắc đầu, rồi xua tay. "Đi về đi, đừng có la cà nữa. Mai còn đi học."

"Biết rồi mà!"

Dongmin vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên người cậu. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, quay đầu nhìn vào trong tiệm.

Leehan vẫn đang đứng đó, dáng vẻ cao lớn, ánh mắt lười biếng nhưng có chút gì đó quan tâm.

Dongmin chợt nhoẻn miệng cười.

"Anh Leehan!"

"Hửm?"

"Em sẽ quay lại nhanh thôi!"

Leehan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi Dongmin quay người chạy đi, anh lại lặng lẽ nhìn theo.

Chiều hôm đó

Đúng như lời hứa, Dongmin quay lại tiệm cá ngay khi tan học. Cậu gần như chạy thẳng từ trường về, vừa thở hồng hộc vừa mở cửa bước vào.

"Anh! Em về rồi nè!"

Leehan đang kiểm tra hồ cá, nghe thấy giọng cậu nhóc thì chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Về rồi? Sao hôm qua cậu nói là 5 giờ mới tan mà?"

Dongmin bĩu môi.

"Gì? Vậy hả, chắc em nhầm ý hehe. Em và Riwoo còn tưởng anh giận em cái gì rồi chứ."

Leehan nhún vai.

"Rồi, hôm nay có chuyện gì không?"

Dongmin ngồi phịch xuống ghế, chống cằm. "Không có gì đặc biệt. Chỉ là em thấy ngày nào cũng đến đây mà không làm gì cũng hơi chán."

Leehan ngước mắt nhìn cậu. "Cậu lại tính gì nữa?"

Dongmin bật dậy, hớn hở.

"Hay là em giúp anh chăm cá đi? Em muốn học cách chăm sóc chúng! Nghiêm túc á"

Leehan im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng nếu làm vỡ hồ cá nữa thì tôi không dỗ đâu đấy."

Dongmin cười toe. "Lần này em cẩn thận mà!"

Leehan đưa cho Dongmin một cái vợt nhỏ, rồi chỉ vào một bể cá đang cần vệ sinh.

"Trước hết, học cách thay nước đi. Cậu phải làm cẩn thận, không thì cá sẽ bị sốc nước."

Dongmin gật đầu, chăm chú nghe hướng dẫn. Cậu thật sự muốn học, không chỉ vì thích cá, mà còn thích Leehan nhiều hơn.

Leehan đứng bên cạnh, quan sát cậu nhóc làm việc. Bình thường anh không để ai động vào bể cá của mình, nhưng với Dongmin, anh lại có cảm giác tin tưởng hơn. Có lẽ, vì trong lòng anh, cậu nhóc này đã trở thành một phần quan trọng của tiệm cá rồi.

Sau một hồi làm việc, Dongmin lau tay, cười tít mắt. "Xong rồi! Nhìn cá bơi tung tăng thích ghê!"

Leehan gật đầu. "Tạm được."

Dongmin quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh. "Anh thấy em có tố chất làm chủ tiệm cá không?"

Leehan khẽ nhếch môi, cười nhẹ. "Còn lâu."

Dongmin giả vờ giận dỗi, nhưng rồi lại bật cười khi nghĩ ra cái gì đó

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top