09. ?
.
.
Con đường ven hồ trải dài, lát đá xám loang loáng nước mưa còn sót lại. Hai người đi song song, bước chậm, chẳng vội về. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng lặng này lại chẳng hề khó chịu - ngược lại, nó mang theo nhịp đập nhẹ nhàng và ấm áp.
Ánh đèn đường bắt đầu sáng, hắt xuống mặt hồ những vệt sáng vàng run rẩy. Tiếng côn trùng râm ran quanh bụi cây, tiếng bước chân nhè nhẹ trên mặt đường nghe rõ mồn một.
Leehan đút tay vào túi áo khoác, nhưng thỉnh thoảng lại rút ra, rồi lại nhét vào như thể trong lòng có gì đó bồn chồn. Cậu liếc sang, thấy Taesan đi cạnh, hai tay buông thõng tự nhiên, nhịp bước chậm rãi, dáng vẻ bình thản như mọi khi.
Tim Leehan tự nhiên đập nhanh.
Một lần, tay cậu vô thức đung đưa hơi nghiêng sang, suýt chạm vào bàn tay Taesan. Cậu lập tức thu về, khẽ ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng vô cớ.
Taesan liếc mắt nhìn, thấy hết nhưng không nói gì. Khóe môi khẽ nhếch lên như nén một nụ cười.
Đi thêm vài bước, bất ngờ một cơn gió thoảng qua. Leehan giơ tay lên giữ lấy vạt áo khoác, và lần này... bàn tay cậu khẽ lướt qua mu bàn tay Taesan.
Một thoáng thôi. Nhưng đủ để làm cả hai khựng lại trong một nhịp tim.
Leehan vội quay đi, mắt nhìn thẳng phía trước, tai đỏ bừng: " X-xin lỗi.."
Taesan im một lúc, rồi chậm rãi nhấc tay lên, để gần hơn, khoảng cách chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu nói, giọng bình thản nhưng ấm: "Huh?"
Cậu quay sang, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Taesan trong ánh đèn đường vàng vọt. Tim cậu như hụt một nhịp.
Rồi, thật khẽ, bàn tay cậu chạm vào tay Taesan lần nữa. Nhưng lần này, không ai rút lại.
Hai bàn tay lặng lẽ siết lấy nhau, ngượng ngùng ban đầu biến thành sự im lặng dịu dàng.
Cả quãng đường quanh hồ bỗng ngắn lại, như thể chỉ cần có người kia bên cạnh, thì dù đi xa đến đâu... cũng thấy đủ gần.
.
.
Con đường nhỏ dẫn vào ngõ nhà Leehan khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người xen lẫn âm thanh gió lùa qua hàng cây. Tay họ vẫn còn đan vào nhau, không chặt, không lỏng, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Trước cổng nhà, cả hai cùng dừng lại. Đèn trước cửa soi xuống, chiếu lên gương mặt cả hai màu vàng nhạt dịu dàng.
Taesan thả một hơi thở chậm, rồi nghiêng đầu:
"Vậy... đến rồi, cậu vào đi."
Leehan khựng lại một thoáng. Cậu ngước lên, thấy ánh mắt bình thản mà dịu ấm của Taesan, tim lại lệch nhịp. Một cái gật đầu rất nhỏ, môi khẽ mím:
"...Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
Cả hai im lặng, nhận ra sự thay đổi trong lời xưng hô của chính mình. Không ai nói ra, nhưng nụ cười thoáng qua nơi khóe môi là đủ.
Một khoảng lặng ngắn. Không ai nói thêm, chỉ có nụ cười nhẹ thoáng qua trong mắt cả hai như ngầm chấp nhận rằng điều gì đó đã thay đổi.
Leehan rút tay về, bước lùi vài bước vào cổng. Trước khi xoay lưng, cậu quay lại, ánh mắt dừng trên Taesan lâu hơn một chút:
"Gặp lại sau nha."
Taesan đáp gọn, giọng bình thản nhưng mang theo một lớp ấm áp khó giấu:
"Ừ. Gặp lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top