07.gì cơ?


Sáng chủ nhật

Leehan tỉnh giấc trước, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ không sâu. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt nhạt lên trần phòng. Cậu không cử động ngay, chỉ nằm im, cảm nhận rõ hơi ấm sau lưng.

Taesan đang ngủ. Nhịp thở đều đều. Lưng cậu ấy gần kề, nhưng không chạm. Chăn bị kéo hơi sang một bên -- chắc là do Leehan xoay người trong lúc ngủ -- nhưng Taesan vẫn không lấy lại phần của mình. Thế là Leehan khẽ dịch người, kéo chăn chia lại một ít, động tác thật chậm để không đánh thức ai kia.

Một chút im lặng. Một chút ấm áp. Một chút... tiếc nuối khi phải rời khỏi cái khoảng không an toàn ấy.

Leehan rón rén ngồi dậy, bước xuống nền nhà lành lạnh, đi rửa mặt. Khi trở ra, Taesan vẫn chưa tỉnh, tay vẫn gối đầu, mái tóc rối phủ trán. Nhìn một lúc, Leehan lặng lẽ cười, rồi quay đi lấy áo khoác.

Cậu để lại mảnh giấy nhỏ viết vội:

"nếu ngủ dậy không thấy tao thì tao về rồi nha!"

-----------------------**

Chiều hôm đó

Leehan đứng trong siêu thị nhỏ đầu đường, tay cầm giỏ đựng vài món linh tinh  nước ép, hộp bánh quy, đồ ăn vặt mà cậu chẳng có dự định mua từ đầu. Cậu chỉ đơn giản không muốn về nhà vội.

Rồi, khi vừa bước ra khỏi quầy thanh toán, cậu nghe giọng quen quen sau lưng:

 -"Leehan?"

Quay lại  đúng là Taesan, mặc áo hoodie màu xám nhạt, tóc vẫn còn hơi bù, chắc vừa từ nhà bước ra. Trên tay cậu cầm một ổ bánh mì sandwich được gói cẩn thận.

Leehan hơi bất ngờ, nhưng cũng bật cười:

 -"Trùng hợp vậy? tao đang mua ít đồ nè!"

 -"Tao cũng tính kiếm gì ăn. Mà không biết nên ăn ở đâu nữa.." — Taesan gãi đầu, rồi như chợt nhớ ra: -"Mày ăn chưa?"

Leehan lắc đầu:

"Tao đang kiếm chỗ ngồi... Hay... ra hồ không? Gió mát, dễ chịu lắm."

Taesan cười nhẹ: -"Đi."

--------------------------

Bên hồ

Gió thổi nhẹ qua mặt nước, mang theo cái lành lạnh rất riêng của chiều sau mưa. Hai người ngồi trên ghế đá, yên lặng uống nước. Không gian như ngừng lại vài nhịp.

Một lúc sau, Taesan cất tiếng, giọng chậm rãi:

 -"Hôm qua... mày có nhớ mày nói gì lúc ngồi ngoài hiên không?"

Leehan hơi khựng lại, nhưng không quay sang. Cậu ngó xuống lon nước trên tay:

 -"...Nói gì cơ?"

Taesan liếc mắt sang nhìn:

 -"?"__"tao nghe mày nói..là 'tao thích mày' mà..."

Leehan im vài giây. Rồi cậu khẽ nhún vai, nói đều giọng:

 -"Ờ... thì... lúc đó chắc tao.. buồn ngủ quá nên nói bậy thôi. Mày đừng để ý..."

Taesan nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ

 -"Nói bậy mà vẫn nhớ nguyên câu à?"

Leehan hơi liếc sang, lườm nhẹ:

 -"Tao nhớ thì sao? Mà mày cũng nhớ kỹ ghê ha?"

Taesan cười khẽ: -"Nhớ chứ. Có mấy ai đang ngồi cạnh tự nhiên nói câu đó đâu..."

Không khí lại yên một chút. Gió thổi, tóc hai người khẽ lay động. Leehan không trả lời, chỉ lặng lẽ chống khuỷu tay lên đầu gối, ngồi im như đang suy nghĩ, cả hai cùng im lặng một lúc lâu

và bỗng Taesan chợt cất tiếng, định nói một điều gif đó :

 -"D-dù lúc đó mày có nói cho vui hay không... thì tao vẫn nghiêm túc muốn nói lại..."

Leehan quay sang nhìn. Taesan không tránh ánh mắt đó: -"Leehan à?"__-"Tao thích mày."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top