15


...

"Thầy ơi"

Em bé tung tăng cầm chiếc khăn quàng cổ ra phía cổng, đầu hoay hoáy ngó nghiêng xem người mình cần tìm đang ở đâu.

A! Thấy rồi. Donghyun chạy vèo ra gốc cây cạnh nhà em. Tay vỗ nhẹ vào vai con người cao lềnh khềnh trước mắt.

Hắn thấy có người vỗ mình thì quay lại, Dongmin không cười, hắn kéo tay em vào con ngõ hẻm gần đó. Vì chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ các cây đèn đường thế nên chỗ em đang đứng hầu như chìm trong bóng tối.

Donghyun còn đang lo chưa biết phải làm sao thì hắn mới lên tiếng nói.

"Donghyunie... Bánh cá của em bé này."

Hắn lấy ra từ cái bọc một cái bánh cá nhỏ, đặt vào môi em.

Donghyun ngơ ngác, em muốn cầm lấy nhưng hắn không chịu đưa, cứ đứng im tại chỗ dí miếng bánh cá thơm phức vào môi em.

"Em bé chê hả?"

Em lắc đầu, môi hơi nhếch lên để cắn nhỏ miếng bánh cá. Vừa cắn được một miếng hắn đã che miệng cười, hắn đứng ngược sáng nên em có thể thấy vành tai đỏ ửng lên của thầy giáo yêu của mình.

"Làm thao?"

Em cắn một miếng to, má phồng lên chau mày nói.

"Bé đáng yêu.."

Donghyun nhịn cười, em bĩu môi rồi ăn nốt nửa miếng bánh cá còn lại trên tay hắn. Sau đó còn không quên thả dê liếm nhẹ lên đầu ngón tay người kia.

Han Dongmin như bị điện chích mà rụt tay về, hắn quay đầu chẳng dám nhìn mặt em.

"Sao dọ? Thầy ngại hỏ? Ngại rồi đúng không?? Hihi.."

Em cười khùng, tay vừa tính che miệng thì bị người to hơn dành lấy, hắn nắm tay em đặt lên cổ mình, môi chạm môi. Dongmin ôm eo em thật chặt, day dưa môi lưỡi khiến em có chút bất ngờ, lúc đầu thì chưa quen nên còn rất vụng về, nhưng sau rồi lại thấy hắn hôn còn chút sướng... Nên lại muốn làm càn đòi thêm.

Hắn thả môi em ra, sợi chỉ bạc chỉ vừa được kéo dài có chưa tới 2 cm mà đã bị người nhỏ hơn nhào tới gặm nhấm thêm một chút.

Hình như hắn làm em nhỏ nghiện rồi, nghiện hôn ấy. Môi hắn không ngọt như môi em, nó hơi đăng đắng như vị rượu vang đỏ, còn hơi ngọt nhẹ như vị socola đen. Dao du môi lưỡi khiến em nhận ra rằng khi hôn hắn có sức hút rất mãnh liệt, nó dần như lấn át em khiến em có cảm giấc đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy đó.

"Ưm~.."

Một lần nữa hai cánh môi tách nhau ra, em dường như muốn tiếp mà nhón chân ông lấy cổ hắn chặt hơn.

Nhưng lại bị người lớn kia chặn lại, hắn cười gian, tay vân vê cánh môi mềm của em nói nhỏ.

"Em bé bị chiều quá rồi."

"Hông có mà~"

Em nhõng nhẽo đòi thơm. Tới bây giờ hắn có tự hỏi rằng là hắn đòi hôn hay em đòi hôn nữa... Vậy mà còn nói hắn dâm tiện. Đúng là bảo bối bướng bỉnh.

"Bánh cá sẽ nguội mất nếu em không ăn đó."

Donghyun phụng phịu, em không choàng tay vào cổ hắn nữa, nhưng hắn vẫn ôm eo em. Không biết vì sao, nhưng em cảm thấy thật may mắn khi cái ngõ hẹp này lại có một cái bệ nhỏ, chẳng biết nó để làm gì nhưng hắn cứ dựa vào đấy, còn lôi em đặt lên đùi mình.

Chơi đùa với nhau khoảng tầm 30 phút thì hắn mới hắt xì một cái, lúc này em nhìn đồng hồ. Cũng đã muộn rồi nên em đứng dậy, tay choàng chiếc khăn len vào cổ Dongmin, dặn hắn về nhà cẩn thận.

Hai người mới luyến tiếc rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top