làng chài

"minh ơi, đức minh, lên má biểu!"

hà đức minh đứng giữa trời nắng chang chang, hơi muối từ nước biển cứ liên tục bốc lên, tấp vào mặt anh mặn chát. nghe tiếng má gọi từ xa, anh ngơi tay, nhúng cái cào xuống nước cho sạch bớt cát rồi đi lên bờ.

"má gọi con chi vẩy má?"

"lên ăn cơm với má rồi xuống làm tiếp. nay cô tám mới gửi cho ít thịt rừng nè, biết mày thích nên má làm nhiều món lắm, tha hồ mà ăn."

"đúng là chỉ có má hiểu con."

đức minh cười, đôi con ngươi anh lấp lánh màu nắng biển.

ở cái huyện đảo này, đào ra được khối ba chỉ để mà luộc là quý lắm, do muốn có thịt thì tòa phải gửi bằng tàu thủy đi xa lắc xa lơ, tốn kém vô cùng. bởi vậy mỗi lần họ hàng gửi thịt về là má cứ hì hục chạy ra ruộng muối gọi anh về ăn cơm cho bằng được, chứ mấy hồi nhà ăn cá thì má toàn để anh làm cho xong rồi tự về ăn.

mấy lúc có gì ngon, có gì thảo đức minh cũng nhớ tới em người thương hết á. anh muốn em cũng được ăn ngon, nên anh lắc lắc tay má, ngọt giọng xin xỏ.

"má ơi, coi mà có dư ra xíu nào, má để dành cho con một miếng nghen."

má anh cười cười, nghe cái giọng nịnh nọt là đoán ngay được ý đồ.

"đem cho hưng hả?"

"dạ."

đức minh trả lời rốp rẻng mà không cần suy nghĩ. má thấy anh cười tươi như thế cũng không nói lại gì, gật đầu đồng ý.

tâm trạng vui vẻ quan sát người qua người lại, sao mà đức minh nhớ em quá. dạo này hè tới, nắng to bể đầu, bên lái buôn hối hàng chạy không kịp thở nên anh cứ phải ra ruộng đều đều cào muối cho kịp người ta sang lấy, thời gian gặp em từ đó cũng bị rút cạn, chỉ đành nhớ nhung cho qua ngày qua tháng. anh nhớ vai em gầy, nhớ môi em mọng, nhớ mắt em sáng, nhớ tóc em thơm. nhớ em nhớ em nhớ em!!

trưa đó bàn ăn của hai má con toàn thịt là thịt, đức minh nhìn mà thích mê. món nào món nấy má nấu thơm lựng hà, ngửi cái mùi thôi cũng thấy ngon nữa.

anh đơm vội hai chén cơm, gắp bỏ vào chén má một lát thịt luộc, đợi má ăn trước rồi mới ăn phần mình. cái cảm giác vừa đi làm về mệt mà được ăn món mình thèm, anh thề trần đời không còn gì thích hơn. à, thật ra là có...

em, thích em hơn.

hà đức minh gặp kiều đông hưng vào mùa cá trúng lớn bốn năm trước, giữa dòng người tấp nập nơi chợ cá đậm hương biển cả, em xuất hiện sáng ngời màu tuổi trẻ, chéo qua người là cái cặp sách nhỏ, trên sống mũi là cặp kính gọng to, trắng trẻo hồng hào, thư sinh hiền hậu.

đức minh vác cái thúng cá nục to tổ chảng trên vai, lũ cá tươi sống quẫy đuôi ầm ầm, ấy vậy mà vẫn không si nhê gì với sức anh hai mươi. chắc là do ngẩn ngơ quá nên không còn thấy nặng nữa. mắt anh vô thức dán chặt vào nụ cười em, tim đập loạn xạ khi mắt em sáng lên lúc biết tên một loài cá lạ mà em chưa thấy bao giờ. cách nhau một đoàn người chen chen chúc chúc, đức minh tự hỏi sao mà em đáng yêu quá, nam nhân gì mà xinh xắn mềm mại, bọn con gái trong xã có khi còn không được như em dù chỉ một tí xíu.

nhìn em khác biệt như thế, anh nhầm tưởng em là khách du lịch. dù gì cũng mới gặp có một lần, cứ ngỡ sẽ tương tư người ta vài ngày rồi thôi, ai ngờ sáng hôm sau đức minh mang cá sang xã bên cạnh giao cho nhà hàng phục vụ du lịch thì lại gặp em. lúc này anh mới được thấy em kĩ hơn, đúng là, xinh quá. da trắng, mũi cao, môi hồng, mắt dù đeo kính nhưng mà tròn vo hà, tóc dài chấm mắt và giọng thì dễ thương muốn xỉu.

anh thấy đông hưng vừa nói chuyện vừa cười với bà chủ nhà hàng nom rôm rả lắm liền đi dò hỏi mấy đứa người làm, diễn cái nét nhiều chuyện làm như mình hỏi vui thôi. từ đấy anh biết được tên người ta, cũng biết được người ta hổng phải khách du lịch. kiều đông hưng vừa chuyển về đây sống được hai tuần, bận sửa sang căn nhà cũ của ba mẹ để lại nên không có ra đường nhiều, hèn gì cái đảo bé tí như này mà hôm ở chợ là lần đầu đức minh nhìn thấy em.

cũng không biết hà đức minh trước giờ nổi tiếng nhát gái ngại người lạ moi dũng cảm ở đâu ra mà đi bắt chuyện với người ta, rồi cứ lân la lại làm quen. hai người nói chuyện với nhau ngày càng nhiều, có chuyện gì vui chuyện gì buồn cũng tìm tới đối phương, lâu lâu còn rủ nhau vô đất liền chơi cơ. ngày tháng cứ như vậy êm đềm qua đi, cũng không biết từ lúc nào, hà đức minh đem lòng thương kiều đông hưng nhiều ơi là nhiều.

kiều đông hưng là trẻ mồ côi. năm em năm tuổi, ba mẹ em gặp tai nạn chìm tàu ở ngoài khơi do tàu bị va phải vật thể gì đó làm đáy tàu bị thủng. em theo cậu mợ lên thành phố sinh sống và học tập, đến khi trưởng thành muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn để thờ phụng ba mẹ, thì gặp được hà đức minh.

em trước đây là đứa nhỏ miệng cười nhưng trong lòng thì không. em chỉ cười để xã giao với mọi người, còn khi ở một mình, em tự cuộn bản thân vào thế giới riêng, im lặng và yên tĩnh. từ ngày đức minh bước vào cuộc sống của em, không biết từ khi nào đông hưng đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và chia sẻ nhiều hơn. đức minh khiến em thoải mái, cho em cảm giác an toàn và được bảo vệ một cách hoàn hảo khi ở bên, vì vậy, em cũng thương anh lắm.

hai người xác định tình cảm sau hai năm, tính đến nay đã được một năm rưỡi. họ bên nhau thầm lặng, xung quanh không ai biết, kể cả má của đức minh. không phải vì họ chưa rõ ràng với nhau, chỉ là do đông hưng ngại. em không ngại phần em, em ngại cho đức minh, vì dù gì anh vẫn còn một mẹ già, nếu chuyện này lộ ra, em sợ má anh sẽ không chịu nổi.

má thấy đức minh ngồi ăn cơm mà cứ tủm tỉm cười liền gắp vào chén của anh một đũa ngọn tỏi xào, kéo anh về thực tại.

"có gì vui mà ngơ ngơ quên cả ăn cơm vẩy ?"

đức minh cười hì hì, lắc đầu ý nói không có gì.

"minh nè, má biểu."

"dạ ?"

đức minh bỏ vào miệng miếng rau má cho, vừa nhai vừa trả lời.

"hổm thằng toàn nhà bà hoa vừa gửi cho má thiệp mời cưới, má thấy con dâu nhà đấy cũng đẹp người đẹp nết lắm."

"à, con có biết. thằng toàn có mời con nhưng mà hôm đấy con bận cào muối cho đoàn ông lĩnh qua lấy nên hổng đi."

"ừ."

má nói vậy rồi im lặng làm đức minh thắc mắc lắm. mọi ngày tới giờ cơm là má kể chuyện liên tục à, chuyện ngoài chợ chuyện trong thị xã, nay cứ lấp la lấp lửng hổng nói gì hết trơn.

"má muốn hỏi con gì hả ?"

"ừ. má muốn hỏi rồi chừng nào mày đem dâu đem cháu về cho má."

đức minh cứng người. hai bên thái dương anh đổ mồ hôi lạnh, không biết phải trả lời má như nào cho phải.

"má này... con còn trẻ, còn sức dài vai rộng làm việc kiếm nhiều tiền rồi mới... mới... cưới vợ chứ..."

chợt má nhìn thẳng vào anh, điềm tĩnh không nói gì. đức minh rén muốn xỉu, lâu rồi anh mới thấy má nhìn mình nghiêm túc như vầy.

"má... má đừng có dọa con..."

"mày thương ai rồi đúng không ?"

đức minh nuốt khan một cái. anh chọc đũa vô chén cơm xới qua xới lại rối tung hết đồ ăn trong chén, định lên tiếng chối thì bị má chặn lại.

"khỏi có nói hổng có đi, tao biết hết á. thương ai nói đi má tính cho, má hổng có trách cứ gì bây đâu mà sợ."

đức minh mím môi, gồng cứng cả hai vai. mấy chuyện này anh hiểu, má nói không trách, nhưng mà nếu anh nói anh thương em, anh biết má sẽ giận đến đột quỵ mất thôi.

anh im lặng không trả lời, càng không dám nhìn vào mắt má. anh gắp một miếng thịt xào, bỏ vào miệng trạo qua trạo lại, thịt ngọt thơm mà anh thì nuốt không trôi vì lời muốn nói nghẹn ngay cổ họng. trời ạ, sao bữa cơm thịt yêu thích của anh lại thành ra như này mất rồi.

má anh không giục, ngồi ngay đối diện chờ con mình trả lời. con bà sinh nên bà hiểu rõ lắm, một khi bà nói đừng chối thì anh sẽ khai ra hết, chỉ là lớn rồi, thời gian chuẩn bị tinh thần để cho má biết sự thật nó có hơi lâu hơn lúc nhỏ một chút.

đức minh sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng phải phất cờ trắng, đầu hàng với má. anh dừng ăn, để cái chén xuống bàn rồi xếp đũa lên thật ngay ngắn, xếp bằng hai chân gọn gàng, hít một hơi sâu.

"má nè.."

"ừ."

"thật ra, con thương em hưng."

đức minh nhắm chặt hai mắt, anh sẵn sàng để má ném chén cơm vô đầu mình rồi. chờ một hồi lâu nhưng mà không có chén cơm nào đáp vào đầu anh cả, chỉ có tiếng má anh đều đều.

"thương nhau lâu chưa ?"

đức minh bật mở tròn hai con mắt, không tin vào tai mình. anh chớp chớp, hỏi lại má trong sự ngờ vực xen lẫn một thứ niềm tin gì đấy đang dần nở ra trong lòng.

"má, má hổng giận hả?"

"sao má phải giận bây, bây có làm gì sai với má, với đời đâu mà má giận."

nghe tới đây, lòng đức minh nhẹ hẫng đi, cảm giác này giống hệt với cái cảm giác mà lúc đông hưng chịu đồng ý quen anh vậy.

"dạ, tụi con, được một năm rưỡi gần hai năm rồi."

giọng anh nghẹn đi hẳn, vậy mà nuốt miếng thịt lại trôi mới hay.

"ừ. bây thương nhau mà sao bây hổng nói má, má cứ chờ mày đem cháu về."

má anh cười, đôi chân mày của bà kéo lại gần nhau, vì tuổi cao nên trán nhăn hết cả. dẫu là vậy, nhưng đức minh như thấy được toàn là sự cảm thông và đong đầy yêu thương, thứ mà anh không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện nơi gương mặt bà lúc anh thú nhận chuyện này.

"má ơi, má hổng giận thiệt hả má..."

má gắp bỏ vào chén cơm đức minh một đũa thịt luộc, thở ra một hơi rồi trả lời.

"ừ. thiệt ra là má biết lâu rồi. mày chăm thằng hưng còn kĩ hơn chăm má, làm sao mà má hổng nhận ra cho được. ban đầu má cũng hổng có tin đâu, nhưng mà về sau, má thấy bây thương nhau quá, mà thằng hưng nó cũng hiền, dễ thương mà cần cù, má cũng ưng."

nói tới đây, má nhìn anh, anh thấy được trong mắt bà tất cả đều là tấm chân tình của người mẹ mong cho con mình được hạnh phúc.

"bây thương em nó thì bay coi liệu mà tính cho đường hoàng, dù gì em nó cũng là con trai, nó chịu thương bây cũng không dễ dầu gì. hay bây coi bay dẫn em nó vô thị ở, ở trong đó dân người ta hổng có khó khăn như ở đảo mình đâu."

đức minh nghe má nói mà nước mắt chảy ròng ròng, sao mà anh thương má quá đi không biết.

ba anh mất từ khi anh mới có chút xíu, một thân má nuôi anh lớn tới nay đã hai mươi tư năm, chưa bao giờ anh nghe má kêu ca chữ nào. má anh hổng có than nghèo than đói, nhà có gì thì má con ăn nấy, hồi còn nhỏ lúc chưa hiểu chuyện, có mấy lần anh giãy nảy đòi má cho ăn ngon ăn sướng, má cũng không thèm nói lại tiếng nào, gọi về cho người thân trong đất liền gửi thịt ra cho anh. sau này lớn, biết má nuôi mình vất vả nên anh không đòi hỏi nữa, chăm chỉ đi cào muối kiếm tiền về phụ má lo nhà lo cửa.

giờ đến việc anh thương con trai má cũng không phản đối, ngược lại còn ủng hộ, đức minh cảm động bật khóc ngay mâm cơm.

"má, má nói thiệt hả má..."

"ờ. đàn ông đàn ang má mới nói có tí mà khóc bù lu bù loa ra đó rồi, hưng nó thấy nó cười cho."

đức minh đưa cánh tay quẹt ngang hàng nước mắt lăn dài trên gò má, lần đầu tiên trong cuộc đời anh hiểu câu "nhà là nơi để về khi ta khó khăn nhất". anh hạnh phúc không kể xiết được, cứ vừa khóc vừa cười, miệng trạo cơm, tay thì gắp đồ ăn cho má, hai mắt thì cứ đổ nước ra như thác, trông thương mà tếu vô cùng.

kết thúc bữa trưa đó, đức minh xắn ống quần giành phần rửa chén, việc mà anh rất ít khi làm vì thường ngày ăn cơm xong anh lại phải tót ra đồng cào muối.

má anh ở trong bếp xẻ cho anh mấy miếng thịt để anh đem qua cho em người thương, đức minh ngồi ngoài chạn chén cũng phải ới ngược vào, bảo má xẻ cho mấy miếng nạc tí mới chịu.

úp nốt cái chén cuối cùng lên chạn, anh vào bếp xách bịch thịt, chào má rồi sang nhà đông hưng.

lúc anh sang đến nơi, đông hưng đang ở trong phòng nghiên cứu mấy cái ngọn tỏi. nhìn mái đầu nhỏ cúi sát xuống mặt bàn, hai mắt dí vào cái ngọn tỏi mà đức minh buồn cười. anh tự mang thịt xuống bếp, mở tủ lạnh bỏ vào như thể đây là nhà mình vậy, xong lại lên nhà trên, đốt cho ba mẹ em mấy nén nhang. vừa phủi phủi tay tính vào trong tìm em thì đông hưng lại ló đầu ra, mắt tròn lúc nào nhìn anh cũng long la long lanh, đức minh yêu chết đi được.

đông hưng không nói gì cả, em chậm rãi đi đến, sà vào lòng anh, đầu mũi em dụi vào cổ anh, vòng tay siết lấy anh thật chặt. đức minh đáp lên trán em một nụ hôn nhẹ, sau lại miết lên đuôi mắt đã hơi dại đi do thời gian nhìn chằm chằm vào đống ngọn tỏi quá lâu.

"có muốn đi dạo với anh không?"

đông hưng lắc đầu.

"anh có điên hông, trưa nắng mà đi dạo ?"

anh ôm lấy đôi má gầy xọp của em, miết nhẹ gò má rồi hôn lên đó, trong mắt toàn là em.

"dạo này em nghiên cứu nhiều, anh lo em căng thẳng thôi."

đông hưng lại lắc đầu, rồi dụi ngược vào cổ anh.

"em buồn ngủ lắm, nhưng mà mùa tỏi sắp tới rồi, em phải lai được giống mới cho củ to hơn giống cũ em mới chịu cơ."

em kéo chữ cuối dài ra, âm thanh lan ra trên da đức minh mềm xèo, anh biết là yêu thương của anh thực sự mệt lắm rồi.

"ừ, vậy vào phòng em, anh dỗ cho em ngủ nhé. ngủ một xíu rồi anh gọi em dậy làm tiếp."

đức minh nhận được tín hiệu đồng ý từ mái đầu mềm mại gật lên gật xuống đang vùi chặt vào cổ mình. anh bế em lên, chậm rãi đi vào phòng.

cái đèn bàn cũ xì trên bàn làm việc của đông hưng vẫn sáng, đức minh nhìn thấy đống ngọn tỏi gần cả mười lăm kí lô bên cạnh mà hoảng hồn. anh biết em đang nghiên cứu giống tỏi mới, mà không ngờ em thực sự đặt tâm huyết vào lần nghiên cứu này nhiều đến vậy.

đức minh thở dài, xắn hai bên tay áo xuống bếp tính nấu chút gì đó bổ cho em. căn bếp nhà đông hưng trống trơn, anh cố gắng lục từng ngăn tủ một nhưng chỉ tìm được chút gạo, đôi cọng hành lá. anh biết em dồn tâm huyết vào việc nghiên cứu nhưng không nghĩ em làm mọi thứ hăng say đến độ quên luôn việc ăn uống. đức minh xách cái làn chỏng chơ ở góc bếp chạy vội ra cái chợ cóc gần đó, nào hạt sen, hành tím, đậu xanh được anh chọn cẩn thận. xong xuôi, đức minh liền bắt tay vào việc nấu cháo cho em. đối với một đứa trẻ sớm đã học các tự lập vì một gia đình không hoàn hảo lắm, việc nấu ăn với anh từ lâu đã không còn gặp trở ngại. anh như dồn hết tình cảm của mình vào nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp, hương thơm ngập tràn căn bếp nhỏ, nhìn mấy miếng thịt ba chỉ được cắt gọn gàng mà mình cất công dành phần cho em đang chín dần trong nồi, anh không khỏi tự nở nụ cười. ừm, chắc em sẽ thích thôi.

đông hưng khẽ cựa mình, gần đây vì nghiên cứu mà em ăn không ngon ngủ không yên, đồng hồ sinh học của em cũng vì thế mà ảnh hưởng, giấc ngủ của em bị ngắt quãng nên trông em luôn trong trạng thái uể oải, cân nặng cứ thế mà giảm không phanh. cặp má bánh bao trắng mịn khiến người khác không cưỡng lại được mà muốn hôn chóc lên đó bây giờ đã biến mất, gương mặt em gầy hẳn đi, thậm chí có đôi chút hốc hác. em loáng thoáng ngửi được mùi thơm phức của đồ ăn, hai mắt em bỗng ứa nước. em nhớ gia đình, nhớ những món ăn thơm lừng mà mợ em chăm chút chuẩn bị, nhớ những lúc cậu ân cần giúp đỡ em khi làm bài thí nghiệm và nghiên cứu. mùi hương phảng phất từ khu bếp khiến em nhớ cảm giác ấm áp của gia đình xiết bao. lâu lắm rồi em không có một bữa ăn đàng hoàng, em nấu ăn không khéo nên mỗi khi vào bếp sẽ làm cháy thứ nọ khét thứ kia, từ đó em nhác nấu nhác ăn hẳn.

đông hưng khẽ vươn vai chậm rãi bước ra khỏi phòng, thấy bóng lưng đức minh đang lấp ló trong gian bếp đã phủ bụi của mình, lòng em khỏi rung lên một nhịp hạnh phúc. em rón rén đi đến đằng sau lưng anh, rồi bất ngờ ôm chầm anh từ phía sau, gục đầu trên vai đức minh mà tỉ tê.

"anh đẹp trai nấu gì trong bếp nhà tui mà thơm quá à, tui tỉnh ngủ luôn nè."

đức minh giật mình bởi vòng tay ấm áp quen thuộc quấn quanh hông mình, anh nhanh chóng quay người lại ôm người bé hơn vào lòng, khẽ xoa tấm lưng gầy của em.

"anh nấu ít cháo tẩm bổ cho em, ăn chút nhé, nhìn em gầy đi anh xót lắm."

hai người ngồi đối diện nhau, đức minh ân cần múc từng muỗng cháo cho em, trong mắt toàn là em. gương mặt đông hưng ánh lên vẻ mãn nguyện khó giấu, nụ cười đã lâu đức minh chưa được nhìn thấy lại một lần nữa hiện hữu trên môi em, dỗ anh vui vẻ đến lạ. người yêu em giỏi quá, chăm làm lại còn chăm được em nữa. nhìn em ăn từng thìa cháo mà lòng đức minh như được xoa dịu. anh tự hứa với mình rằng sẽ chăm sóc em thật tốt quãng đời về sau, sẽ không để em phải buồn vì bất cứ điều gì. đợi đông hưng xoa xoa chiếc bụng tròn vì no, đức minh cười cười, nắm lấy bàn tay gầy đến lộ rõ các khớp xương của em, hít một hơi thật sâu, bảo.

"hưng nè, anh thưa chuyện với má rồi."

đông hưng khựng lại một chút. em tròn mắt nhìn anh, đức minh thoáng thấy đôi con ngươi em hơi run run, và cổ họng em vừa nuốt khan một cái.

"bác gái... có trách anh không anh... ? bác có... mắng, hay đánh anh không anh... ?"

đức minh phì cười. anh để cái bát đã trống trơn xuống một bên, nắm cả bàn tay còn lại của em, nhìn thẳng vào mắt em, trả lời rõ ràng từng chữ một.

"má nói má ưng em lắm, còn bảo anh dẫn em vào thị ở cho bớt lo dân người ta nói ra nói vào."

đông hưng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc cứ không ngừng lăn dài trên gò má. ở nơi xa xôi cách biệt này cuối cùng đã có một nơi ấm áp để em coi đó là nhà của mình, có một người luôn săn sóc giúp đỡ em, và thực sự cho em biết chữ thương viết như thế nào.

"thật hả anh ? minh hổng có gạt em phải hông minh ? anh ơi bác cho mình quen nhau thật hả anh ?"

đức minh ôm chầm lấy em người thương, xoa tấm lưng gầy đang không ngừng run lên, bàn tay anh luồn vào trong mái tóc bông mềm, khẽ xoay xoay nhấn nhấn để dỗ dành, giọng nói anh dịu dàng chạm lên vai em gầy, hòa vào mấy câu nói loạn xạ trong tiếng nấc nhỏ xíu từ bé bỏng đang víu lấy góc áo anh như thể đang tìm cho mình một góc hiện thực, rằng lời anh nói là sự thật, rằng anh không hề gạt em.

"anh thương em nhất mà, đừng khóc nữa. mắt em không tốt, khóc nhiều sẽ đau lắm, anh không chịu nổi đâu."

đông hưng gật đầu lia lịa, đôi mắt ngấn nước của em như thể mặt biển đêm đang phản chiếu muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời ngày hè, đức minh không kiềm được mà khẽ hôn lên khóe mắt người thương, một nụ hôn khẳng định tình yêu của mình.

anh lại đặt lên trán đông hưng một cái hôn nữa, nó thay cho một lời tuyên thệ, rằng sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn có mặt khi em cần, và sẽ thương em đến hết đời.

hết hè năm đó, đức minh dắt tay đông hưng về gặp má, thưa chuyện lại đàng hoàng, rồi xin má sang ở với em. má anh như thấy được sự mong chờ trong từng cử chỉ của đôi tình nhân trẻ, bà thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi gật đầu đồng ý.

đông năm đó, đông hưng hoàn thành nghiên cứu cho ra giống tỏi mới đúng với mong muốn và công sức em bỏ ra trong mấy tháng trời rõng rã hết tỉa rồi ghép. cũng đông năm đó, có người nâng niu tròng vào ngón tay đã hơi có da thịt do được người ta chăm sóc kĩ càng của em một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, cầu hôn em, đổi được từ em cái gật đầu và một đời hạnh phúc về sau.
_____________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top