9
"cậu sẽ đi du học sao?"
leehan lúng túng, nhấc tay lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được chạm lên tóc của taesan, em mím môi, không biết bản thân đang muốn gì, nên trả lời câu hỏi của taesan như thế nào
"leehan...cậu sẽ không bỏ tớ một mình đâu đúng không?"
giọng taesan trúc trắc run rẩy, siết chặt leehan hơn khi thấy em vẫn bảo trì im lặng, taesan biết xung quanh mình có rất nhiều mối quan hệ, nhưng đối với cậu leehan là người mà không ai có thể thay thế. taesan không sợ một ngày nào đó sẽ chẳng có ai bên cạnh cậu, cậu chỉ sợ một khoảnh khắc thường nhật nào đó leehan sẽ không từ mà biệt, biến mất khỏi cuộc đời cậu như hạt cát chìm vào đáy biển hư vô
leehan biết bây giờ tâm lí taesan không ổn, em ngăn lại khoé mắt cay xè, không đành lòng nhẹ giọng xoa dịu từng cơn run rẩy của người kia "sẽ không, có đi đâu tớ cũng bắt cậu đi cùng"
em mỉm cười, nụ cười khổ sở vì tâm tư như tơ vò, rối rắm chẳng thể tháo rời. tay không còn lực dần tuột xuống xoa tấm lưng lớn
taesan đắm chìm vào khoé mắt đo đỏ của leehan, cậu không biết vì sao em lại có vẻ mặt gần như muốn khóc đó, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết tâm tình của leehan. bứt rứt vò rối tóc mình, taesan tự trách vì lại làm em lo lắng, cố gắng lấy lại chút năng lượng chìm dưới đáy lòng, vặn vẹo nụ cười méo mó
"hứa nhé, đi đâu thì hãy mang tớ theo"
leehan mỉm cười làm trò trẻ con cùng taesan khi cậu đòi hỏi cái nghéo tay minh chứng cho lời hứa
em hứa, nhưng chẳng biết bản thân sẽ giữ lời hứa được bao lâu, em chỉ biết rằng bây giờ em nên chôn sâu thứ tình cảm này, vùi lấp không để nó trổi dậy phá nát mối quan hệ bạn bè của em và taesan, ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, ủng hộ cho ước mơ của taesan. trước mắt, đó là tất cả những gì em nghĩ mình nên làm
taesan dịch người hẳn lên giường, xốc chăn lên rồi kéo leehan ngồi xuống "ngủ sớm thôi, mai còn đến trường. leehanie mau nằm xuống"
em mệt mỏi nằm xuống, im lặng để taesan đắp chăn cho mình. phần lớn chăn taesan dành cho leehan, cậu cuộn tròn em trong chăn như sợ chỉ một kẽ hở cũng sẽ khiến leehan bị lạnh
"trong tủ đồ tớ còn một cái chăn dự phòng" leehan cũng sợ cậu sẽ lạnh
"ừm, hanie ngủ đi. tớ sẽ đi lấy"
cả căn phòng mờ ảo trong ánh đèn vàng, vẫn không ngăn được cả hai quan sát cử chỉ của đối phương, đến khi chắc chắn leehan đã thở đều chìm vào giấc ngủ taesan mới yên tâm nằm xuống, trằn trọc vì đã khiến em phải vì mình mà hao tâm tổn sức.
nằm một lúc thật lâu, taesan mới khẽ nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt say ngủ như thiên thần của leehan, bàn tay bất giác vuốt ve vầng trán vì mình mà nhăn nhó vô số lần, cậu mỉm cười vô thức, cảm thấy thật may mắn khi có leehan bên cạnh.
.
.
"taesan ah, mau dậy thôi"
leehan ngồi ở góc giường lay lay cánh tay của taesan vẫn còn đang mơ ngủ, trông bất lực vô cùng
"chúng ta còn phải đến trường, trễ rồi đó taesanie"
taesan lười biếng ngồi dậy vì bị leehan lôi kéo, mắt nhắm mắt mở đã thấy em quần áo đồng phục gọn gàng
"tớ không có đồng phục"
"lúc sáng dì han đã nhờ tài xế park mang đến cho cậu rồi"
leehan dập tắt hi vọng sẽ được nằm ươn mình trên giường của taesan ngay tức khắc, em chỉ vào túi đồ đầy ấp được đặt trên bàn. taesan thở dài thườn thượt, lê lếch cơ thể uể oải miễn cưỡng bước vào phòng tắm, đêm qua chẳng ngủ được mấy khiến cậu bây giờ cứ như bước đi trên mây
"xong rồi thì xuống ăn sáng nhé"
"..."
mẹ kim luôn có thói quen nấu buổi sáng cho gia đình, tất bật từ sớm để chuẩn bị thêm phần cho taesan. đặt mấy bát mì lạnh lên bàn, mẹ hướng ra ngoài phòng khách
"bố nó ơi vào ăn thôi, em nấu xong rồi"
bố kim quần áo tươm tất trông rất lịch lãm, chắc là có buổi họp ở công ty, ngồi phòng khách nhâm nhi tách trà nóng chỉ đợi mẹ kim gọi vào ăn sáng
"mấy đứa nhỏ đâu rồi em"
"chắc còn đang chuẩn bị"
cùng lúc đó taesan được leehan thúc giục cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, theo chân em đi xuống nhà bếp
"bọn con xuống rồi ạ"
"ngồi xuống đi hai đứa"
taesan nhìn bàn đầy ấp đồ ăn, nụ cười hiền từ của mẹ kim, sự quan tâm của nhà leehan dành cho cậu lại khiến cậu nhớ mẹ han vô cùng, không biết mẹ cậu đã ổn hơn chưa
hơn 6 giờ rưỡi cả hai mới chào tạm biệt bố mẹ kim để đến trường, một lớn một nhỏ bước đi trên con đường quen thuộc, lâu lâu sẽ bắt gặp ánh mắt của đối phương đầy chủ ý nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào
"hanie, tớ xin lỗi"
leehan khó hiểu nghiêng đầu "sao lại xin lỗi tớ?"
"vì tớ mà cậu bị phân tâm, trạng thái cũng không được tốt. chuyện gia đình của mình mà tớ còn không có khả năng làm chủ, tớ..."
"đâu phải cứ muốn là được, mọi thứ đều có quy luật của nó, cậu cũng không thể dùng một tay che cả bầu trời" leehan mỉm cười "tớ chưa từng than vãn, sao cậu lại áp đặt tất cả nỗi lo của tớ là vì cậu"
taesan thừa biết dù như thế nào leehan cũng sẽ không than vãn nửa lời, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác hạnh phúc đến nhẹ nhõm. hít một ngụm khí mát len lỏi vào phổi, taesan đưa tay, không chần chừ nắm lấy bàn tay đang co lại của leehan rồi kéo đi
"cảm ơn cậu. nhanh nào, đến lớp thôi"
trên đoạn đường quen thuộc như bao ngày, vẫn là hình ảnh người lớn nắm chặt bàn tay người nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm giúp họ vẽ lên một bức tranh bình yên thật tuyệt mỹ
.
.
"thầy đã gửi lịch thi của chúng ta vào nhóm chat của lớp, các em nhớ nắm bắt và ôn bài thật kĩ để còn kịp thi cử, cuối cấp rồi nên nhất quyết không được lơ là. sau thi giữa kì hai chúng ta sẽ có hội thao đánh giá thể chất, thầy cũng đã phân công nhiệm vụ cho đội hậu cần, có gì thì các em cứ liên lạc trực tiếp với bạn kim donghyun nhé. trong khoảng thời gian này thầy cũng mong các thành viên của đội tuyển bóng rổ lớp ta sẽ cân bằng giữa việc ôn thi và tập luyện để đảm bảo mọi thứ có kết quả tốt nhất. chỉ còn hơn ba tháng nữa là chúng ta đã đến vạch đích của kì thi tốt nghiệp, thầy thật sự mong các em sẽ cố gắng hết sức vì tương lai phía trước. cả lớp có ý kiến gì không? nếu không thì chúng ta nghỉ"
thầy jung vừa bước ra khỏi lớp thì đã nghe tiếng ồn ào kéo đến, đa phần là than vãn vì lượng kiến thức chất chồng như núi cao chót vót, ai nấy đều ngao ngán lắc đầu đầy mệt mỏi
leehan đắm chìm vào cái suy nghĩ của chính mình, chỉ còn hơn ba tháng thôi sao?
không để lộ ánh mắt phân tâm, leehan quay sang taesan, thấy cậu đang tập trung nghiên cứu kỹ năng chơi bóng qua trận đấu của các vận động viên nổi tiếng, bất đắc dĩ lên tiếng
"taesanie tối nay chúng ta ôn bù cho ngày hôm qua nhé?"
nghiêm túc đó hả
taesan biết mình toi rồi, nhìn dáng vẻ soạn tài liệu của leehan khiến cậu tái xanh mặt mày, chiếc điện thoại trên tay cũng buông xuống từ lúc nào
"à tớ vừa nhớ ra là tớ..."
"nếu cậu muốn thi lại môn thì cứ đi làm việc của cậu"
tâm lí taesan bị leehan hạ gục trong một nốt nhạc, cậu nhăn nhó nằm ườn ra bàn mè nhèo nhưng bất thành. em không có ý định sẽ bớt đi một tệp tài liệu ôn thi nào cả. taesan biết, đêm nay sẽ thật dài cùng những con chữ...
taesan đứng bên ngoài đợi leehan vào phòng giáo viên nộp danh sách thành viên của đội hậu cần, cánh tay cảm nhận được lực kéo mỏng toanh khá chần chừ
"taesanie à, nói chuyện với tớ một chút được không?"
taesan nhíu mày nhìn vẻ mặt hồi hộp của baram, cậu gạt phăng cánh tay đang níu áo mình, giọng khản đặc không tình nguyện lên tiếng
"có chuyện gì?"
"ở đây có hơi...chúng ta đến chỗ khác được không?"
"ở đây có vấn đề gì sao? bạn nhỏ mà ra không thấy tôi sẽ mất công đi tìm."
baram đen mặt, cố gắng giữ nguyên nét mềm mại, cười như không cười lắc đầu
"ừm...chỉ là tớ muốn xin lỗi chuyện hôm trước. tớ biết cậu sẽ thấy khó chịu, tớ hứa sau này sẽ chú ý lời nói hơn, cậu đừng g-giận..."
"được rồi, cậu không cần phải hạ mình xin lỗi tôi đâu, tôi gánh không nổi mất" giọng taesan lành lạnh, cũng không chú tâm mấy đến những lời mình vừa thốt ra
baram hậm hực nuốt giận, ánh mắt ươn ướt của cô vô tình khiến taesan chán chường, một lần nữa níu vạt áo của cậu
"chẳng lẽ...cậu không có tình cảm với tớ sao? dù chỉ một chút cũng không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top