8
"taesan?"
"taesanie...cậu ổn chứ"
taesan bần thần ngồi trên giường, mắt cụp xuống đầy suy tư. nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai mấy lần mới giật mình
"ừ-ừm, tớ không sao" taesan mỉm cười gượng gạo trấn an nổi lo hằn trên trán của bạn nhỏ, sau lại né tránh ánh mắt dò xét của người kia
leehan khom người xuống trước mặt taesan, xoa xoa đuôi mắt còn ươn ướt, quan sát thật kỹ sắc mặt đã nhợt nhạt đi nhiều của cậu
"cậu cho tớ biết được không, vì sao cậu lại chọn bóng rổ?"
taesan lặng người đi một lúc, cuối đầu cụp mắt "tớ chưa từng được bố công nhận, nhưng chỉ khi chơi bóng rổ tớ mới có cảm giác mình được tồn tại, khoảnh khắc tớ ném bóng vào rổ nó rất đẹp và rực rỡ, tuy chỉ hào nhoáng một lúc nhưng nghe mọi người xung quanh tung hô tên mình, tớ biết...lúc đó tớ đang được công nhận"
leehan biết rằng bố han chỉ muốn taesan tiếp quản tập đoàn của mình mà gạt bỏ đi ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ của cậu, em đau lòng nhìn sâu vào ánh mắt vô vọng của taesan
"vận động viên bóng rổ tương lai không nên ủ rũ như vậy chứ, tớ vẫn ở đây ủng hộ cậu, cố lên nhé...taesan à"
leehan vẫn luôn ủng hộ cho ước mơ của taesan một cách vô điều kiện, em mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy vô tình tiếp thêm động lực cho taesan. cậu dụi dụi mắt, cố gắng đối mặt với người nhỏ
"leehan, đã có ai nói cậu là liều thuốc chữa lành chưa?"
"hửm? chưa"
"vậy thì trở thành liều thuốc chữa lành của tớ nhé, chỉ mình tớ thôi"
taesan vô ý nói lời ích kỷ, lại làm cho người nhỏ vô tình động lòng, leehan long lanh mắt tròn, khe khẽ gật đầu. taesan vui tới nổi tít mắt cười, khoé môi cong cong như vừa lập được chiến tích
"leehan...hanie"
"tớ nghe"
"tốt nghiệp cậu sẽ học ngành gì?"
leehan khựng lại, im lặng một hồi mới bất đắc dĩ lên tiếng "tớ vẫn chưa quyết định"
"hanie thích vẽ mà nhỉ?" taesan quan sát xung quanh căn phòng gần như quen thuộc, nhưng hình như xuất hiện thêm vài bức tranh treo trên tường "cậu sẽ học ngành liên quan đến vẽ hả?"
leehan ậm ừ, thuận mắt đảo một vòng căn phòng
"ừm, chắc vậy nhỉ" mặc dù rất thích vẽ nhưng em vẫn còn rất đắn đo về ngành mình sẽ học
"tớ rất thích ngắm tranh leehan vẽ đó, nên cậu hãy làm những gì cậu muốn nhé"
taesan rời mắt khỏi mấy bức tranh, toàn ý hướng ánh mắt của mình về phía leehan cũng đang nhìn mình mà mỉm cười, hành động như trao đi sự tin tưởng
thời niên thiếu, cái tuổi 17 chênh vênh trông thật tươi đẹp, trên đường đi tìm câu trả lời cho những sự bồng bột của tuổi trẻ, cả hai đã gặp được nhau, cùng nhau bước qua thời thanh xuân mộng mơ, nhiệt huyết.
là người cộng sự cùng trải qua năm tháng lưng chừng còn chơ vơ, lạc lõng. xem nhau là hoa nở, là nụ cười, là nước mắt, là bốn mùa xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn. là tất cả những gì mà cả hai trân quý. là người duy nhất thấu hiểu những mong muốn, cuồng nhiệt của đối phương. liệu trên đoạn đường đầy chông gai phía trước ấy, cả hai vẫn sẽ tình nguyện bước đi cùng nhau?
.
.
cốc cốc
"taesan leehan, xuống ăn cơm tối đi hai đứa" mẹ kim đứng bên ngoài nói vọng vào
"dạ, tụi con xuống ngay"
nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, cả hai lật đật theo chân mẹ kim xuống nhà bếp. vừa ngó đầu vào đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi, bụng của hai bạn cũng biểu tình rồi
"mẹ có cần con phụ gì không?"
"không cần, không cần, hai đứa mau ra bàn ngồi. mẹ bưng cái này lên nữa là xong rồi" mẹ kim xua tay, cười hiền lắc đầu
"hôm nay mẹ nó nấu gì mà thơm thế?"
"bố..."
"ây da lâu rồi không gặp con nhỉ taesan"
"dạ, chào chú kim" taesan nhanh chóng mở lời
người đàn ông cao lớn vừa bước từ nhà tắm ra, thấy hai đứa nhỏ đứa gọi đứa chào thì tỏ vẻ bất ngờ, tay xoa đầu hai nhóc con thân quen vô cùng
"bố về khi nào vậy?"
"bố vừa đáp chuyến bay lúc 7 giờ"
leehan gật gật đầu, em được bố cưng chiều xoa hai má xinh "ái chà, ai mà chăm con bố được hai cái má tròn thế này vậy ta?"
"dạ là taesanie"
bố kim tỏ vẻ khinh thường, phân bì nói "không phải bố và mẹ sao?"
leehan tinh nghịch lắc lắc đầu, chu chu môi tỏ vẻ "bố đi công tác suốt, chỉ có mẹ và taesan chăm con thôi"
"rồi, rồi, bố xin lỗi leehanie nhé. sau này bố sẽ đi công tác tiếp"
"yahhh, bố này" leehan phồng má tỏ ra mình đang giận dỗi. bố kim luôn thích trêu chọc đứa con trai nhỏ của mình
"được rồi cả nhà mình ngồi xuống ăn cơm nào" mẹ kim ở trong bưng ra một tô bò hầm thơm phức, cười cười mềm giọng
"taesan và gia đình vẫn khoẻ chứ?" bố kim cảm thấy taesan khác với thường ngày, khoé mắt còn hơi đo đỏ
"dạ mọi người đều khoẻ" taesan cười ngượng, cảm giác như tâm tình của mình rất dễ bị nắm thóp
"leehan lớn rồi mà vẫn còn sợ ma, phiền con canh chừng nó nhé" bố kim hắng giọng, nói lời bông đùa nhưng lại chất chứa hàm ý, ánh mắt lướt qua quan sát sắc mặt của taesan
"vậy...con xin phép làm phiền ạ" taesan được thấu hiểu, chỉ cảm thấy lòng ngực của mình như có gánh nặng đè lên, thở không nổi
không khí gian bếp nhà leehan rất ấm cúng, lại vô cùng thoải mái, khác xa với gian bếp nhà cậu. taesan được mẹ kim gắp cho một bát đầy đồ ăn, như sợ cậu sẽ bỏ đói bản thân mình vì mang tâm tình ủy khuất. leehan chăm chú ăn phần của mình, lâu lâu sẽ liếc mắt sang nhìn taesan một lúc rồi mới yên tâm ăn tiếp
bố kim lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "leehan à, bố có một người bạn bên pháp, cậu ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, lần trước thấy được mấy bức tranh con vẽ trong máy bố cậu ấy có vẻ rất thích, còn có ý muốn mời con đến đó làm việc"
"du học sao?" mẹ kim hơi bất ngờ hỏi
"ừm, đại loại là như vậy, sau khi học xong thì sẽ được làm việc cùng cậu ấy. leehan thấy sao hả con?"
leehan ngừng ăn, bắt gặp ánh mắt taesan đang nhìn mình. lo lắng, bồn chồn hiện lên trên vầng trán trơn nhẵn. mẹ kim bên đây chưa hết bất ngờ, mẹ biết đây là một cơ hội tốt để con trai nhỏ của mẹ phát triển tương lai, nhưng du học ít nhất cũng mất ba bốn năm, đằng này còn mời ở lại làm việc, chẳng phải là quá đường đột rồi hay sao, leehan làm sao quen được khi phải một thân một mình ở nước ngoài
"bố à, con..."
thấy con trai phân vân đến khó xử, bố kim mỉm cười cưng chiều, xoa xoa mái tóc mềm của leehan
"không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ, cậu ấy nói cứ để con tốt nghiệp cấp ba rồi để con quyết định, chẳng ai có quyền ép con cả"
kết thúc bữa ăn đã hơn 9 giờ tối, mẹ kim không cho cả hai đụng tay dọn dẹp mớ bát đĩa, chỉ kêu taesan và leehan mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đến trường
leehan mang theo tâm tình hỗn độn cùng mớ suy nghĩ bồng bông đi lên phòng. taesan tuyệt nhiên im lặng không nói gì cũng khiến em lo lắng
"taesan"
"taesanie ơi"
"hả...ơ tớ nghe" taesan giật mình khi leehan chạm vào vai cậu
"hưm, cậu mặc đồ tớ được chứ?" em lo lắng, nghiêng đầu hỏi ý kiến người kia
"ừm, cậu tắm trước đi còn nghỉ ngơi"
"taesan tắm trước đi, hôm nay cậu mệt lắm rồi. tớ dọn dẹp lại bàn học một chút"
taesan gật đầu, cầm bộ đồ leehan đưa cho rồi bước vào phòng tắm. leehan ngồi thụp xuống giường thở dài, suy tư chồng chất trong lòng vô cùng bề bộn
.
.
"lại đây" taesan xốc chăn, vỗ vỗ lên nệm êm ái
leehan hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn, nghiêng nhẹ người để taesan thuận tiện sấy tóc cho, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu
"taesan đưa cho tớ, tớ cũng muốn sấy cho cậu" leehan xoè tay đòi hỏi
taesan cũng không phản kháng, cẩn thận kiểm tra xem tóc của leehan thật sự đã khô hay chưa mới đưa máy sấy cho em. vì taesan cao hơn leehan một cái đầu nên em phải chật vật đứng dậy mới có thể sấy tóc cho cậu
"nhớ cẩn thận"
em bĩu môi "đừng chỉ chăm sóc cho tớ, cậu cũng phải lo cho bản thân với chứ" giọng leehan như giận dỗi vì taesan đã không chịu sấy tóc cho mình trước, lỡ cảm lạnh thì biết phải làm sao
"leehan..." taesan không để em tiếp tục cằn nhằn, tông giọng trầm ấm vang lên
"hả? tớ nghe"
taesan xoay người, vòng tay ngang qua siết chặt lấy eo của leehan. dụi dụi mái đầu vào bụng leehan che đi vẻ mặt lo lắng vô ích, ép em chú ý đến mình
"cậu sẽ đi du học sao?"
leehan cứng đờ người, em biết taesan mè nheo vì trong lòng đang mang tâm tình như tơ rối, nhưng thật không thể tránh khỏi việc đầu tim như được rót mật đến ngập tràn cảm xúc yêu đương. leehan bối rối tắt máy sấy, phút chốc căn phòng mờ nhạt trong ánh đèn vàng tĩnh mịch không một tiếng động, chỉ nghe tiếng thở đều của cả hai, hơi thở nóng rực của taesan phả vào bụng em thông qua lớp áo mỏng, và em cảm nhận được nhịp tim mình đang mất dần kiểm soát
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top