7

taesan nằm dài trên bàn sau khi trải qua hai tiết toán như địa ngục trần gian, chăm chú nhìn leehan vẫn đang chăm chỉ giải đề toán, lâu lâu lại thấy em phồng má thở dài trông rất chọc lòng người, cậu bất giác mỉm cười, không nhịn được mà đưa tay bẹo má xinh, thành công gây sự chú ý với bạn nhỏ

"hanie, chiều nay tớ đến nhà cậu ôn thi nha?"

địa điểm lý tưởng cho cả hai ôn thi chính là nhà của leehan, hai năm qua vẫn luôn như thế, đây là nơi mà taesan cảm thấy rất ấm áp mỗi khi đến

leehan không né tránh sự đụng chạm quen thuộc, nghiêng nhẹ đầu khẽ mím môi "cậu không có buổi tập bóng sao?"

"không tập, sau thi đội tớ sẽ tập luyện mỗi ngày"

leehan gật đầu như đã hiểu, thầm nhận định không biết đây là tin tốt hay xấu đối với đội bóng nữa

"vậy hẹn 5 giờ ở nhà tớ, được không?"

"ừm"

hai bạn trẻ vui vẻ cười đùa mà không hay biết baram ở phía sau đã nghe hết nội dung câu chuyện, mặt tối sầm ảm đạm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu khoé môi mới cong lên đầy ẩn ý

.

.

taesan lăn tăn lựa quần áo khi mới 3 giờ rưỡi hơn, hết cái này rồi đến cái kia mới lựa được một bộ quần áo vừa ý, tắm rửa xong xuôi chỉnh chu lại tóc tai cũng đã 4 giờ rưỡi, cậu ra khỏi phòng nhanh chóng bước xuống từng bậc thang, định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua mấy món leehan thích ăn đem đến cho bạn nhỏ

"taesan xuống rồi, mau lại đây dùng bữa đi con" mẹ han vẫy tay gọi taesan khi thấy bộ dạng cậu đang gấp gáp muốn ra ngoài

taesan nhìn sơ qua bàn ăn, cậu khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng lại, tức khắc liền ngoái lại nở nụ cười

"taesanie mau đến đây, mẹ han cất công nấu nhiều món cậu thích lắm đó"

baram gọi mẹ, gọi như đã quen miệng. taesan trầm mặt, chậm rãi bước đến bàn ăn, không mấy quan tâm đến âm thanh của baram vừa văng vẳng bên tai, mắt chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông uy nghiêm đang ngồi ghế chính diện

"con có hẹn với bạn, không cần chừa phần cho con, con xin phép" taesan cuối người sau câu nói, dứt khoát quay lưng định rời đi

"han dongmin, ngồi xuống" tông giọng trầm đầy nghiêm nghị, ra lệnh như áp đảo

taesan dừng bước, thở dài một tiếng "con không đói"

"nhà có khách, ta dạy con bỏ đi như vậy sao, có phải phép hay không?" bố han hơi giận dữ khi thấy thái độ không khiêm nhường của taesan

mẹ han thấy một màn té lửa, khó xử lên tiếng giải vây "taesan à, đã lâu rồi không gặp baram, ở lại dùng bữa một chút, sau hẵng đi gặp bạn vẫn không muộn"

taesan khó chịu nhíu mày, ho khan một tiếng miễn cưỡng vì mẹ han mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh baram. cô đắc ý mỉm cười, mắt tròn sáng rực không che lấp niềm vui

taesan bồn chồn nhìn đồng hồ, đồ ăn mẹ han gắp cho một chút cậu cũng chẳng đụng đến. không khí im lặng gượng gạo, mẹ han bất đắc dĩ lên tiếng "baram, con học bên đó tốt chứ"

"dạ tốt lắm, môi trường học cũng rất hiện đại"

"vậy sao con lại về đây, có gì còn lưu luyến hửm?" mẹ han nghe vậy mỉm cười bông đùa

"dạ..." dừng một đoạn baram liếc nhìn sang taesan "con nhớ taesan"

"úi chà con không nhớ hai thân già này sao?" mẹ han nhìn vẻ mặt khó chịu của taesan nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết phóng lao rồi thì phải theo lao

"dạ đương nhiên là nhớ" baram cười tươi rói, âm vực dịu dàng nói lời nịnh tai

"con định học ngành gì?" bố han bây giờ mới lên tiếng

"con rất ngưỡng mộ bố han và cả bố con nữa, nên con sẽ tiếp quản tập đoàn của bố"

bố han gật đầu hài lòng "dongmin cũng sẽ tiếp quản tập đoàn của ta, gia đình hai bên cũng rất muốn hai đứa kết hôn, để còn cùng nhau phát triển tập đoàn lớn mạnh"

rầm

baram chưa kịp vui mừng, tiếng va chạm trên mặt bàn vang lên gắt gỏng, taesan cung tay đấm lên bàn, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn, cậu gồng mình trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt

"bây giờ con đang làm gì vậy hả, han dongmin" bố han như đạt đến giới hạn, quát tháo trước hành động của taesan

"con phải nói bao nhiêu lần nữa thì bố mới hiểu, con không muốn tiếp quản cái tập đoàn khỉ ho cò gáy đó, càng không muốn bị định đoạt hôn nhân" taesan càng cáu gắt, quyết không nhượng bộ

"mày từ bỏ sự nghiệp tao mất cả đời để gây dựng cho mà chạy theo cái mác vận động viên bóng rổ quốc gia chết tiệt đó sao, còn không muốn lập gia đình với người môn đăng hộ đối?"

taesan cười khẩy, giọng nói khản đặc "bố có bao giờ hỏi rằng con thích gì, muốn làm gì hay chưa, bây giờ còn nói như rằng con bắt ép bố phải làm tất cả những điều đó cho con"

"mày..."

"thật sự vì lo cho con hay bố chỉ muốn con tiếp quản cái tập đoàn mà bố đã dùng cả thanh xuân của mẹ và hạnh phúc của gia đình để đạt được" taesan nghẹn lại, mắt đỏ ngầu ẩm ướt "còn nữa, người con cưới là người cả đời ở bên con, sống chết cũng là do con chọn, không đến lượt bố."

taesan phát hoả bừng bừng lửa giận, tay siết chặt lại nổi cả gân máu, một mạch bộc lộ hết tâm tư bao lâu cậu nhẫn nhịn không dám nói, phải dồn nén bao lâu để hôm nay cậu trở nên ngỗ nghịch như vậy?

mẹ han ngồi thụp xuống ghế, nước mắt rơi từng hàng uất ức, mẹ dùng cả thanh xuân để ở phía sau làm hậu phương cho bố han để rồi danh phận của mẹ còn mờ nhạt hơn cả công việc, giây phút taesan chào đời mẹ cũng chỉ thui thủi một thân một mình chăm lo cho cậu, nơi đây được gọi là nhà nhưng chẳng mấy khi ấm cúng. han taesan của mẹ...biết hết tất cả

bố han độc đoan cũng phải rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ông thật sự đã bỏ bê mẹ han và taesan bao lâu chính ông cũng không nhớ rõ, trước ngày taesan chào đời ông còn nhận lịch đi công tác nước ngoài, về rồi lại lao đầu vào mớ công việc chồng chất, ông chưa từng biết về sở thích của taesan, càng không biết mẹ han đã yêu ông nhiều thế nào để có thể ở bên ông cho đến tận ngày hôm nay, ngã lưng lên ghế, tay day day thái dương đầy mệt mỏi. mẹ han đứng dậy đi đến bên cạnh taesan chạm lên đôi mắt sắp ướt lệ của cậu

"taesan của mẹ lớn thật rồi nhỉ? mau đến gặp bạn con đi. ở đây mẹ sẽ lo liệu"

taesan nắm chặt tay mẹ han, bối rối nhỏ tiếng "con xin lỗi, con sẽ vắng nhà vài ngày"

giờ đây trước mặt mẹ cậu như cún con mít ước, dù 7 tuổi hay 17 tuổi, trong mắt mẹ đứa con của mẹ vẫn chưa bao giờ lớn. vỗ về đôi tay của taesan như để trấn an, mẹ han ra hiệu cho cậu mau đi đi

"han dongmin" bố han nhìn thấy taesan định rời đi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể gọi tên cậu

lần này taesan không quay đầu lại nữa, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lùng dán lên người của cô gái nhỏ đang ngồi thất thần trên ghế rồi ngoảnh mặt bước đi. mẹ han cũng bỏ lên phòng rồi, gian phòng phút chốc sa sầm vì từng cơn gió lạnh, bố han và baram vẫn ngồi đó trầm lặng...

.

.

taesan lê bước ra khỏi nhà, cố gắng ngăn lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, ngã đầu hít thở không khí trong lành, cảm nhận mọi thứ xung quanh thật yên bình, thoải mái gấp trăm lần nơi được gọi là nhà ấy, đưa tay nhìn đồng hồ rồi thở dài, đã gần 6 giờ rồi, taesan đã trễ hẹn gần một tiếng. chắc leehan sẽ dỗi cậu cho mà xem

ding dong

cạch

"ai gu là taesan hửm, sao con đến trễ vậy?"

"dì kim" taesan cuối người chào mẹ kim, thực chất để ngăn bản thân bộc lộ yếu đuối, khàn giọng nói "con có hẹn với hanie ôn thi nhưng nhà có việc một chút nên mới đến trễ"

mẹ kim nhìn sắc mặt taesan không giống với thường ngày, kể cả năng lượng tích cực cậu luôn mang bên mình cũng chẳng thấy đâu, có hơi lo lắng nhưng mẹ kim không bộc bạch, vỗ vỗ vai taesan

"leehan đang ở trên phòng, taesan lên đó đi nhé, dì đi lấy nước cho tụi con"

taesan không biết phải nói gì, lễ phép gật đầu xin phép rồi lê chân trên từng bậc thang đi đến phòng leehan

cốc cốc

taesan mở cửa bước vào, nhìn thấy leehan đang nghiêng người ngắm nhìn chậu hoa hướng dương không hề nở rộ, em gập người gác má tròn lên gối, thở dài vài tiếng

"mẹ ơi, taesan quên hẹn với con rồi sao, chắc cậu ấy bận thôi nhỉ. làm con lo quá"

leehan tưởng là mẹ kim vào phòng, cũng chẳng cần nhìn đã giở giọng than thở. thấy em ủ rũ khiến tim taesan một tràn ngứa ngáy, đồng tử dao động mãnh liệt, vừa thấy có lỗi lại vừa vui, dù cho cả thế giới có lãng quên taesan thì vẫn có một người dốc hết tâm tư đợi cậu, leehan vẫn luôn như thế...

"tớ không quên, vốn chưa từng quên hẹn với leehanie" taesan run giọng, từ phía sau nói vọng đến

leehan nghe thấy giọng nói quen thuộc, bật dậy quay người, vẻ mặt vô cùng rấm rứt

"sao cậu không trả lời tin nhắn tớ, gọi điện cũng không nghe máy, có biết là tớ lo lắm không?" khác với suy nghĩ của taesan, leehan không giận dỗi, hay nháo lên. em chỉ trách móc vì cậu làm cho em lo lắng thôi

"tớ xin lỗi, tớ đã cãi nhau với bố"

"..."

"là tớ đã không tốt, đã không cư xử đúng m-..." lời nói chưa kịp hết câu thì đã bị hành động của người nhỏ chặn lại

leehan hoảng hốt ôm chầm lấy taesan, vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng rộng lớn

"cậu không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi"

leehan thừa biết chuyện taesan cãi nhau với bố là chuyện gì, có lần mẹ han phải nhờ em đến khuyên taesan ăn chút gì đó vì cả tuần cậu nhốt mình trong phòng chẳng thèm nhấc đũa, tách biệt với thế giới bên ngoài.

mỗi lần như thế tim taesan lại hằn lên một vết xước, nhìn bộ dạng taesan bây giờ leehan cũng lờ mờ đoán được họ đã cãi nhau lớn thế nào, em sợ taesan sẽ cảm thấy cô đơn, em sợ tổn thương chồng chất tổn thương sẽ khiến người em yêu đau đớn, em muốn cho taesan biết rằng cậu vẫn còn có em, có thể dựa dẫm vào em.

taesan được vỗ về mới tựa cằm lên bờ vai mảnh của leehan, giọng nghẹn lại không rõ chữ

"sau khi ra khỏi nhà tớ chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp cậu, tớ muốn gặp leehan"

"tớ vốn đang đợi cậu, cũng rất muốn gặp cậu. muốn khóc thì cứ khóc, có tớ ở đây"

như giọt nước tràn ly, taesan bấu víu vào vạt áo của leehan nức nở, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước mặt em taesan vẫn sẽ yếu lòng. lần đầu tiên cậu để cho người khác thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình sau cái tuổi trưởng thành, bao ấm ức bộc lộ chỉ để một mình leehan biết, em là ngoại lệ duy nhất mà taesan tin tưởng.

một giây cũng không rời tay, leehan một tay vẫn vuốt ve tấm lưng rộng đang run lên từng đợt ấy, một tay đau lòng lau đi dòng nước mắt đang rơi lã chã

"đêm nay...để tớ bên cạnh cậu nhé"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top