6

leehan ngồi trên băng ghế đung đưa hai chân, tay còn cầm hộp sữa chuối đang uống dang dở, mí mắt chớp chớp nhìn xắp tài liệu dày cộm, lâu lâu sẽ ngước lên quan sát xung quanh, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó

"leehan đợi tớ lâu không?"

"không lâu, tớ tranh thủ đọc tài liệu"

nếu là taesan, dù bắt em đợi hết thời thanh xuân, em vẫn sẽ đợi

"nè, tớ photo cho cả cậu"

taesan chu đáo chìa ra xắp tài liệu mình đã in dư cho em

"môn toán sao?"

"phải, tớ đã xin tài liệu tham khảo của giảng viên kim, còn có đề thi thử"

leehan mỉm cười nhận lấy xắp tài liệu, cẩn thận kẹp vào bìa kẹp, chìa tay về phía taesan

"đưa tớ giữ cho, lúc nào taesan cũng làm nhăn giấy tờ hết"

đúng là leehan vẫn hiểu taesan nhất, cậu bật cười khúc khích vì bị nói trúng tim đen, đưa hết tài liệu ôn thi giữa kỳ cho leehan, đằng nào em cũng sẽ ôn thi cho cậu mà

reng reng reng

"vào học rồi, chúng ta lên lớp thôi"

tiếng chuông vào học vang lên, taesan nhanh chóng xách cặp cho cả hai, leehan chỉ cần nhàn nhả hút hết hộp sữa rồi theo sau cậu vào lớp

xoạch

tiếng kéo cửa của thầy jung vang lên, bước vào lớp vẫn bảnh bao như thường ngày, quan sát lớp một vòng rồi mới hắng giọng

"hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thành viên mới nhé. em vào đi"

tiếng kéo cửa lại vang lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vừa bước vào, tiếng xì xầm to nhỏ mỗi lúc một nhiều

"tớ là jung baram, vừa từ mỹ trở về, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ"

phong thái tự tin đầy cuốn hút, nở nụ cười tươi tựa mây hồng, baram làm bao nhiêu nam sinh trong lớp đổ gục ngay ánh nhìn đầu tiên

"cuối lớp còn chỗ trống, baram đến đó ngồi nhé"

baram quan sát quanh phòng học, mắt dừng lại ở chiếc bàn có hai nam sinh, bóng lưng quen thuộc gục xuống bàn không chút động tĩnh. baram hơi ngơ ngẩn, rõ ràng đêm qua cô cố tình đến để thông báo với taesan rằng hôm nay cô sẽ đến nhận lớp, được học chung với nhau như trước, đáng lẽ baram phải được thấy vẻ mặt taesan háo hức khi thấy cô bước vào chứ

baram càng ngẫm nghĩ càng thấy khó chịu, lướt qua bàn nơi taesan và leehan đang ngồi, em chỉ nở nụ cười xả giao rồi lại chăm chú vào xắp tài liệu như cũ, baram có đáp lại hay không em cũng chẳng mảy may quan tâm. cô ngồi cách taesan và leehan một bàn, khoảng cách không quá xa, chỉ chào hỏi bạn cùng bàn qua loa rồi lại dán mắt vào bóng lưng trước mặt

"được rồi, cả lớp mở sách ra trang 45, chúng ta học tiếp" thầy jung trở lại với vẻ nghiêm mặt cất tiếng nói

"taesanie ơi"

leehan thì thầm, chọt chọt vào bàn tay to lớn của taesan

"ư...hửm~" có vẻ đêm qua bận chiến game đến sáng, taesan ngái ngủ nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền trả lời rất nhanh

"bắt đầu tiết học rồi, cậu không định chào hỏi baram sao?"

"baram?"

"ừm, cậu ấy vừa đến. tối qua cậu ấy cũng nói sẽ học cùng cậu mà"

"cũng không phải gặp lần đầu, để sau cũng được"

taesan theo thói quen kéo lấy vạt áo của leehan như tìm kiếm sự an toàn, mắt lim dim mơ màng

"taesanie mà đổ bệnh vì thức khuya, tớ sẽ bỏ mặt cậu"

leehan vùng tay, thoát khỏi sự đụng chạm của người kia, taesan tỉnh cả ngủ, mắt mở to nhìn em nhím đang xù lông trông vừa buồn cười vừa đáng yêu

"tớ không thức chơi game nữa, sau này sẽ thức cùng leehan ôn bài"

sợ bạn nhỏ dỗi, taesan không dám chậm trễ, chỉnh chu lại tư thế ngồi, xoa xoa lên đốt tay hồng hồng muốn lấy lòng

"leehan đừng dỗi, đừng bỏ mặc tớ"

trái tim nhỏ liu xiu, thình thịch cảm giác khó tả, né tránh ánh mắt vô ý như thâm tình của taesan, hai má trắng xinh ửng một mảng hồng phấn

"lát tớ muốn ăn tokbokki"

taesan thở phào, mỉm cười ôn nhu "ừm, tớ mua cho cậu"

cảnh tượng trước mắt vừa vặn lọt vào tầm mắt của baram, từng câu từng chữ cô nghe được đều như dao găm đâm vào từng thớ thịt, tâm tình rối bời như hoá thành cơn giận, xoáy thật sâu và bào mòn hết thảy. đồng tử dao động dữ dội, bàn tay giấu đi cấu nát vạt áo, cảm thấy rằng 'món đồ' của riêng mình gần như bị chiếm lấy, baram đăm chiêu một ánh nhìn không dứt.

.

.

tiếng chuông reo lên cứu cánh những chiếc cột sống bất ổn đang gào thét, trong phút chóc lớp vắng tanh chỉ còn loe hoe vài bóng người

"taesanie, cậu định đi ăn trưa hả?"

baram đi đến trước mặt taesan, cậu đang giúp leehan dọn dẹp mớ sách vở lộn xộn cũng phải dừng lại ngước lên nhìn

"ừm, cậu không đi ăn sao?

"hmm...tớ muốn ăn cùng với cậu, taesan đi cùng tớ nha"

"tớ có hẹn ăn cùng donghyun rồi, mọi người trong lớp có vẻ rất quan tâm cậu, không đi cùng để làm quen sao?"

baram im lặng vài giây, giữ nguyên nụ cười méo mó "tớ chưa kịp thích nghi, trong lớp chỉ có cậu là bạn, đi ăn cùng donghyun cũng được mà, tớ cũng muốn thân thiết hơn với bạn của taesan. được đúng không donghyun?"

leehan không cảm xúc, gật đầu qua loa cho có "tớ không thành vấn đề"

"đấy, chúng ta mau đi thôi, sẽ hết bàn mất"

"..."

cả ba người nhanh chóng đến nhà ăn, baram cố ý bước trước một đoạn bắt chuyện với taesan, bỏ lại leehan đi phía sau im lặng không nói gì

"thực đơn hôm nay có gì ta"

"cậu đến đó xem xem muốn ăn gì" taesan hời hợt trả lời

"ơ...donghyun không đi lấy đồ ăn sao" vừa trông thấy taesan kéo ghế cho leehan, baram ngờ vực lên tiếng

"tớ sẽ lấy cho cả cậu ấy"

mấy lần để leehan đi lấy đồ ăn, không cẩn thận sẽ bỏng vì canh nóng, còn hậu đậu va chạm phải người khác, taesan thật không yên tâm để em đi lấy đồ ăn nữa. baram đăm chiêu nhìn leehan, em cũng không ngần ngại chạm mắt lại, vẻ mặt ơ thờ không tỏ thái độ gì.

cả hai nhanh chóng đi lấy đồ ăn, đoạn đi baram không ngớt phiếm chuyện nhưng lại nhận về mấy lời ậm ừ từ taesan khiến cô như muốn phát hoả. không thể tin chỉ hơn hai năm taesan lại thay đổi đến mức đó, không còn vẻ ôn nhu thường nhật, nụ cười rạng rỡ mà cô say đắm cũng chẳng thấy nở rộ. những thứ đó bây giờ dường như chỉ dành cho leehan

taesan đặt hai khây cơm đầy ắp đồ ăn lên bàn, cẩn thận đặt muỗng đũa vào khây cho leehan, cậu luôn lo lắng vì em ăn rất ít, lúc mới gặp trông đã gầy nhom cả người, bây giờ cũng chỉ phúng phính hai cái má xinh, taesan quyết tâm phải vỗ béo cho bạn nhỏ.

cậu xớt thêm tokbokki của mình vào khây cho leehan, vớt hành tây ra khỏi chén súp vì biết em không thích đồ ăn nồng mùi. trông thấy một màn dằm trong tim, baram hậm hực bông đùa

"donghyun kén ăn nhỉ?"

"cũng không hẳn là kén, chỉ là taesan chăm tôi hơi kĩ" leehan không khiêm nhường, nhấc cao chân mày trả lời

khác với vẻ ngoài, leehan không dễ bắt nạt như baram nghĩ, thấy taesan không phản ứng gì trước câu trả lời của leehan, cô chỉ biết cười gượng lảng sang chuyện khác

"lúc nãy đi ngang bàn kia tớ nghe họ nói tháng sau trường sẽ tổ chức hội thao đúng không?"

"ừm, hội thao sẽ diễn ra sau khi kì thi giữa kì kết thúc"

"nói mới nhớ, tớ chưa bắt kịp nhịp học ở lớp. chúng ta ôn thi chung nhé?" baram hớn hở, mắt long lanh nhìn taesan

"cậu cũng biết thành tích của tớ mà, sẽ tốn thời gian của cậu"

taesan điềm nhiên nói sự thật, lâu lâu lại liếc sang xem bạn nhỏ có đang ăn phần cơm của mình hay không.

"tớ không phiền, giúp đỡ nhau là được mà" baram xua tay tỏ vẻ không sao, cong cong khoé môi

"donghyun sẽ ôn bài cho tớ, có khó quá thì cậu cứ hỏi giảng viên, họ sẽ giúp cậu" taesan vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn leehan, chau mày không hài lòng "cay quá sao, tớ quên chưa mua sữa"

leehan lắc đầu, em huơ huơ cánh tay "lát hẵng mua, cũng không cay lắm"

baram thất vọng, mi mắt cụp xuống ỉu xìu, do dự muốn nói gì đó

"à...taesan ở trong đội bóng rổ, chắc chắn sẽ tham gia hội thao đúng không, tớ sẽ đến cỗ vũ cậu"

"cảm ơn cậu nha" taesan buông lời khách sáo, nở nụ cười nhàn nhạt. quay sang bạn nhỏ vẫn đang ăn phần của mình, tiện tay rút vài tờ giấy ăn trên bàn đưa cho em "leehanie, đội hậu cần sao rồi hửm?"

leehan dừng đũa nhận lấy giấy ăn, nhớ lại gì đó rồi mới nói "joonwoo bận việc nên tạm thời tớ được bổ nhiệm làm nhóm trưởng, sắp tới sẽ lo liệu thực đơn tiếp sức cho mọi người ở hội thao"

"thầy jung nhờ cậu sao?"

"ừm, thấy ấy vừa liên lạc cho tớ lúc sáng"

baram cảm thấy mình như người thừa trong cuộc trò chuyện của bọn họ, liền không cam tâm "tớ tham gia được không, càng nhiều người càng tốt mà"

leehan không phản đối, đối mắt với baram từ tốn gật đầu "tôi sẽ giúp cậu ghi tên vào sổ đăng kí"

kết thúc buổi ăn trong không khí không mấy thoải mái, baram cảm nhận được người trước mặt mình đang ở vị trí nào trong lòng taesan, tự trấn an bản thân rằng taesan chỉ đang thích nghi lại với sự hiện diện của mình, leehan là con trai nên dễ thân thiết hơn mà thôi.

baram nhìn hai bóng lưng đi trước mình một đoạn, một lớn một nhỏ thủ thỉ trò chuyện mà không ngó ngàng tới cô. không thể chối bỏ sự thật, baram biết mình bây giờ rất mờ nhạt trong mắt taesan, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì cô muốn mà không đạt được. kể cả taesan, baram sẽ không cho phép cậu nhìn ai ngoài cô cả.

chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top