5
"han taesan, tớ về rồi"
giọng nói nhẹ tênh như lông vũ vang lên trong màn đêm, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp xà vào lòng người con trai còn đang ngơ ngác, cánh tay mảnh khảnh siết chặt vòng eo rắn chắc như thể tỏ lòng nhớ nhung
"taesan...taesan tớ về rồi, về với cậu như lời tớ hứa rồi"
giọng nói run rẩy như khóc, mái đầu nhỏ đặt lên bờ vai rộng của taesan, tiếp tục thút thít
"han taesan, cậu có nhớ tớ không?"
đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn vẻ mặt bối rối của taesan
"baram?"
tuy vóc dáng đã khác xa với lúc trước,
taesan vẫn ngờ ngợ nhận ra giọng nói quen thuộc, cố tách baram ra khỏi người mình, cậu khó xử lên tiếng
"chúng ta không còn như lúc bé, còn có người ở đây, hành động như vậy sẽ không hay"
"taesanie à, c-cậu sao vậy?" ánh mắt lóe lên tia hụt hẫng, baram chực chờ vỡ oà cảm xúc vì phản ứng của taesan khác xa với những gì cô nghĩ
taesan chưa từng đối mặt với vẻ mặt đó của phái nữ, không biết phản ứng làm sao mới phải, chỉ ậm ừ bất đắc dĩ
"không sao cả, chỉ là có chút không quen. cậu về rồi sao không nghỉ ngơi, tối như vậy còn đến đây"
đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau, không quen là phải. huống hồ gì taesan còn lo lắng cho cô không nghỉ ngơi đầy đủ. baram nghĩ thế rồi mỉm cười vui vẻ
"tớ làm xong thủ tục nhập học liền chạy đi tìm cậu. cậu biết không, đường xá phức tạp quá tớ đã nhém bị lạc đó" baram khoác tay taesan, lắc lư hí hửng kể
"cậu sẽ nhập học sao?"
"đúng vậy, tớ đã cố gắng lắm mới được trở về gặp cậu sớm hơn dự kiến, nên tớ nộp đơn vào học cùng lớp với cậu luôn. chúng ta sẽ được học chung với nhau như lúc trước"
baram tít mắt cười tươi, nụ cười xinh xắn làm bao trái tim nam nhân lưu luyến
"chúc mừng cậu đã hoàn thành ước mơ du học nhé"
taesan cười nhẹ, nhìn mẩu người thấp hơn đang tràn đầy năng lượng
"cũng đã trễ rồi chuyện tương phùng để mai hẵng nói tiếp, baram cậu đến bằng xe hả?" eunmin đứng phía sau bất ngờ lên tiếng
"không, tớ đến bằng taxi"
"đã tối vậy rồi, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm, nhỉ?" eunmin nhướng mày nhìn taesan đầy ẩn ý
"hay vậy đi, hai người đã lâu không gặp, dongmin đưa baram về sẵn tiện ôn lại chuyện cũ luôn. donghyun thì cứ để tôi đưa về cho"
eunmin đi đến bên cạnh leehan, nãy giờ em vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau, chứng kiến hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra
taesan nhíu mày, rời khỏi cánh tay của baram, cậu bước đến đứng chắn trước mặt leehan, giọng khản đặc
"donghyun sẽ về cùng với tôi"
leehan phía sau kéo kéo vạt áo của taesan, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe
"cậu ấy là con gái, về đêm như vậy rất nguy hiểm"
taesan bất đắc dĩ chậc lưỡi, mi mắt khẽ giật. cậu thật sự không thể thấm nổi tên eunmin, chỉ cần để leehan một mình, hắn chắc chắn sẽ tiếp cận em không sót giây nào. hiện giờ taesan như mèo dữ xù lông, sẵn sàng tuyên chiến với kẻ nào có ý định xâm phạm quyền 'sở hữu' của mình
"taesan?" baram khó hiểu nhìn khung cảnh trước mặt, gọi tên taesan rồi từ từ bước đến
"cậu đưa tớ về nha, tớ có rất nhiều điều muốn...nói với cậu" baram ngước nhìn taesan với ánh mắt long lanh, mong manh tựa tơ hồng
"xin lỗi baram, để sau nhé. tớ phải thực hiện lời hứa với một người nên giờ không tiện"
"lời hứa với cậu bạn này sao?"
baram chỉ tay vào người con trai đứng phía sau taesan, chăm chăm nhìn không chớp mắt
"chào cậu, tôi tên jung baram, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của taesanie"
leehan lúc này mới nghiêng người thoát khỏi bờ vai che lấp cả tầm nhìn của taesan
"chào cậu, tôi là kim donghyun"
cả hai dành cho nhau nụ cười xả giao không mấy thân thiện
"mà taesan thay đổi phong cách rồi nhỉ, cậu đeo cả mấy cái túi thêu hình trẻ con như này nữa sao"
baram thích thú chạm tay lên hình thêu con cá, mỉm cười châm chọc
"không phải của tớ, là của donghyun"
dừng lại mọi hành động, taesan vậy mà lại chịu đeo túi của người khác, còn có thiết kế trẻ con như vậy. baram cười ngượng che lấp suy nghĩ rối bời trong lòng, âm vực theo đó nhỏ dần
"là vậy sao"
"tớ sẽ bắt taxi giúp cậu, ngày mai gặp lại ở trường"
"aaa teasanie, thật sự không đưa tớ về sao?" baram hơi lạc giọng, gấp gáp như muốn giữ người ở lại
nhìn vẻ mặt hụt hẫng muốn rưng rưng của baram, leehan lại thấy áy náy. dù gì em cũng là con trai, vốn dĩ không cần taesan phải đưa về đến mức ấy
"taesan, cậu không cần đưa tớ về đâu...nhé"
leehan nhỏ giọng bên tai taesan, nhưng em vốn biết cậu là người cố chấp với quyết định của mình. huống chi còn hứa với mẹ kim là sẽ đưa em về tận nhà
"donghyun đã nói vậy rồi, ngoài trời tối om, tớ rất sợ về một mình"
taesan mỉm cười, lắc đầu
"không cần sợ, taxi lạ sẽ rất nguy hiểm nên tớ đã nhắn nhờ tài xế park đến đưa cậu về nhà rồi. hẹn gặp lại"
taesan không có ý định nán lại, nói xong liền dứt khoát kéo leehan đi mà chẳng để em kịp phản ứng, eunmin và baram bị bỏ lại khó chịu vô cùng, nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang dần khuất sau cánh cửa phòng trong lòng lại dâng lên một tràn cảm xúc bực tức
.
.
tiếng lá khô xào xạc, mặt trăng trên cao soi sáng một góc trời, ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống mặt đường, thời tiết cũng bắt đầu trở mùa, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến người nhỏ khẽ run lên, từ lúc ra khỏi phòng dụng cụ cả hai vẫn bảo trì im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có bàn tay lớn là vẫn nắm chặt cổ tay thon thả không buông
"cậu lại quên mang áo ấm?" taesan nghiêm giọng, hình như hơi tức giận
"tớ xin lỗi" leehan ỉu xìu, hôm nay em lại quên mất lời taesan dặn, mắt xinh cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi
taesan buông tay em rồi, cậu giận em thật sao?
chưa kịp suy diễn thêm viễn cảnh giận hờn của taesan, leehan lại giật mình khi cảm nhận được vầng trán nhỏ mới va vào bờ ngực rắn chắc của ai đó
"đưa tay ra" tông giọng trầm lành lạnh như ra lệnh, nhướng mày nhìn em
leehan ngoan ngoãn đưa tay ra để taesan mặc áo khoác cho mình
"taesan sẽ lạnh lắm..." leehan nhỏ xíu giọng như sợ bị mắng
"tớ lạnh một chút cũng không sao, không thể để leehan bị ốm"
taesan không thể giận dỗi leehan nếu em cứ trưng ra dáng vẻ cún con tròn ủm ướt nước này. nhịn không được xoa xoa lọn tóc xoăn mềm mại
"taesanie..."
"hửm?"
"người bạn đó..."
"hanie tò mò sao?"
"cũng không hẳn, tớ muốn biết thêm về cậu thôi"
leehan nói xong thì chột dạ, đảo mắt nhìn sang nơi khác
"gia đình baram và gia đình tớ là đối tác thân thiết nên cả hai vào học chung một trường với nhau từ nhỏ, cuối cấp hai thì baram được bố cậu ấy gửi sang mỹ du học, bây giờ mới trở về. còn muốn biết thêm gì không?"
"sao cậu lại không đưa cậu ấy về, đâu nhất thiết phải giữ lời hứa với mẹ tớ"
"chắc vì lâu rồi không gặp nên lúc ở gần tớ thấy hơi ngột ngạt, đưa hanie về thế này vẫn thoải mái hơn"
taesan nói rõ cảm xúc của bản thân, cậu thích đi dạo cùng với leehan dưới bầu trời đêm như thế này, tuy giản dị nhưng rất bình yên
dưới ánh đèn đường lập loè, taesan vẫn mỉm cười, nụ cười sáng rực cả con đường tăm tối, len lỏi mọi ngóc ngách nơi tim leehan. môi nhỏ mấp máy, giọng nói ngọt nị nịnh tai
"taesanie"
"tớ nghe"
"ngày mai cậu đến đón tớ đi học nhé"
"bất cứ lúc nào cậu muốn, cứ gọi cho tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top