4
leehan trầm ổn bước theo sau taesan, em ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu, nụ cười ấy đẹp và ấm áp như ánh mặt trời phía xa, có lẽ vì thế nên em vẫn không tài nào chạm tới được
leehan muốn khắc hoạ thật kĩ nụ cười ấy, còn muốn đem người giấu đi, em sợ, sợ một ngày nào đó nụ cười điềm nhiên nở rộ nên môi của taesan sẽ không vì em mà toả sáng nữa, cũng không còn dành cho riêng em như bây giờ nữa. taesan nói xem, leehan có phải quá ích kỷ không?
"leehan, chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút nhé"
"hả?"
"tớ đã hứa với dì kim là sẽ không để hanie đói rồi mà" taesan lại dịu dàng cười với em
miệng thì sợ rằng sẽ bị eunmin cằn nhằn vì đến trễ nhưng rõ ràng taesan vẫn sợ leehan vì đợi mình mà đói bụng hơn. một mạch kéo em vào cửa hàng gần đó, taesan với tay lấy vài túi kẹo jellyfish được đặt trên chiếc kệ quen thuộc đã mua hàng trăm lần
"cậu muốn ăn gì thêm không?" taesan nhướng mày, tiện tay lấy thêm hai hộp sữa chuối
"không cần đâu, bấy nhiêu đủ rồi. cậu lấy thêm cho cậu đi chứ"
leehan hơi nhíu mày, taesan toàn lấy mấy thứ mà em thích ăn. chưa có món nào trong giỏ là dành cho cậu cả
"tớ sẽ ăn cùng với cậu"
taesan híp mắt có vẻ thích thú, thanh toán xong xuôi rồi kéo tay áo leehan đi ra ngoài. chiếc túi ban đầu chỉ đựng vài món vật dụng cá nhân linh tinh của em bây giờ đã chật kín chỗ vì bị lấp đầy bởi một mớ đồ ăn
.
.
"aiss cái thằng mặt lạnh này, đã hẹn 5 giờ có mặt ở phòng tập, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả. đúng là tức chết mà, nếu không phải kỹ thuật của cậu tốt, lập được nhiều thành tích thì còn lâu mới được làm đội trưởng."
vừa nghe tiếng kéo cửa bước vào thì eunmin đã xả một tràn bực tức, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái mặt lạnh băng không bao giờ thay đổi sắc thái của taesan. đội trưởng vô trách nhiệm như vầy thà không có còn hơn
"tôi bận đến đón bạn, xin lỗi mọi người"
"nè tôi nói cho cậu biết, bạn cậu là con nít hay gì mà phải đ-đón..."
"do tôi không biết địa điểm phòng tập mới nên đã phiền dongmin đến đón, thành thật xin lỗi mọi người"
leehan hơi cuối đầu trước sự ngỡ ngàng của eunmin và cả đội, chỉ mới vào đội tuyển năm nay nhưng eunmin đã nghe đâu đó rằng taesan có một người bạn thân mà cậu không bao giờ dẫn đến phòng tập vì vài lí do, lúc sáng đến tìm đã lờ mờ đoán được người đó chính là cậu bạn leehan này, nhưng bây giờ thì chắc chắn luôn rồi. eunmin lách qua khỏi người taesan đi đến trước mặt leehan nở nụ cười tươi rói
"tôi không biết người đó là cậu , thất lễ rồi"
"là do tôi chuẩn bị trễ, đã làm phiền thời gian tập luyện của mọi người rồi" leehan áy náy nhỏ giọng
"ah ah không có đâu, tập trễ một chút cũng không thành vấn đề"
taesan bên đây nhíu mày nhìn viễn cảnh leehan cười nói chào hỏi với eunmin mà trong lòng có chút khó chịu. tâng tâng trái bóng trên tay rồi ném vào lưng của eunmin
"tập thôi"
eunmin bị đau cũng không cáu, dặn lòng phải giữ hình tượng. chỉ cười nhạt nhìn về phía taesan, đôi mắt lần nữa yên vị trên khuôn mặt thiên thần của leehan
"tôi đi tập một đợt, giờ nghỉ sẽ đến chào hỏi đàng hoàng" ánh mắt ẩn ý nhìn leehan chằm chằm, nụ cười trên môi vẫn được bảo trì
leehan chỉ gật đầu cười nhẹ, em chỉ cảm nhận được rằng người trước mắt khá là ưa nhìn, tính tình cởi mở, cũng rất nhiệt tình bắt chuyện. chỉ bấy nhiêu thôi
cả đội người lớn người nhỏ đều quan sát leehan, trong mắt họ leehan như thiên thần ghé đến, làn da trắng hồng nổi bần bật trong cả đám da bánh mật, môi nhỏ mắt xinh ăn nói cũng hết phần từ tốn.
lúc mới vào đội họ cũng nghe nhiều về mấy câu chuyện sướt mướt của đàn anh trong đội bị hậu bối từ chối, thầm hiểu vì sao cái tên taesan lại giấu nhẹm cậu bạn này không cho đến phòng tập, chắc chắn cậu ta chỉ muốn ngắm một mình. đúng là cái tên ích kỷ
nhận thấy mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình khiến leehan thấy hơi ngột ngạt, em ho khan vài tiếng ánh mắt cầu cứu taesan, nắm bắt tín hiệu của leehan rất nhanh taesan không do dự dắt tay em như thói quen đi đến khu vực khán đài, thấy em ngồi ngoan ngoãn rồi mới nói với giọng hơi khác với bình thường
"ngồi đây một chút, nếu mỏi thì nhớ lót đệm sau lưng, đói thì cứ ăn trước không cần đợi tớ"
hành động song song với lời nói, taesan đưa cho leehan miếng đệm lót lưng đã chuẩn bị riêng từ trước, phòng trường hợp lưng em sẽ mỏi vì ngồi lâu, còn dặn dò em nếu đói thì cứ ăn trước không cần chờ cậu. nhưng leehan thấy có gì đó lạ lạ, hành động thì vẫn ôn nhu nhưng taesan lại tránh chạm mắt em tuyệt đối.
Leehan khó hiểu nghiêng đầu thì bị né tránh. đây cũng không phải lần đầu taesan có thái độ như vậy "taesanie"
không có hồi đáp
"taesanie~ nhìn tớ" leehan bất đắc dĩ ôm lấy hai gì má của taesan nâng lên, ép cậu nhìn mình.
taesan làm vẻ mặt miễn cưỡng, hạ thấp người chống tay sang hai bên người của leehan, mắt đối mắt với em
"hửm?"
âm thanh trầm ấm đó khiến leehan đắm chìm trong tức khắc. mắt tròn xoe chớp chớp, khịt khịt mũi che lấp đồng tử đang dao động
"tập luyện chăm chỉ nhé, còn đưa tớ về nhà"
taesan mỉm cười, đứng thẳng người dậy, xoa xoa mái đầu nhỏ như một sự khen thưởng mà cậu dành cho em
"hanie đợi tớ nhé"
.
.
leehan trên khán đài quan sát từng chuyển động của taesan trên sân tập, em cảm nhận được năng lượng trên người cậu toả ra nóng rực cả phòng tập, đội bóng mệt rã người vì mấy bài tập taesan đưa ra dùng quá nhiều sức, những cú block* của taesan thật sự khiến họ không tài nào ghi điểm được, kể cả người có kỹ thuật jump shot* tốt như eunmin vẫn vô cùng vật vã
"mệt quá đi mất"
eunmin vừa chậm chậm mồ hôi chảy dọc trên cổ vừa tiến đến khán đài, ngã lưng xuống ghế ngồi cạnh leehan, thành công thu hút sự chú ý
"cậu vẫn ổn chứ?" nhìn vẻ mặt nhợt nhạt không còn tí sức sống nào của eunmin, leehan có chút khiếp vía trước chế độ tập luyện của taesan
"nhiêu đây nhằm nhò gì đâu chứ, có hôm tôi còn bị tên mặt lạnh đó hành cho ra bã" eunmin vẻ mặt đau khổ mếu máo
leehan đang lo lắng cũng phải bật cười vì người bạn này rất hài hước
"nè...có ai bảo cậu cười rất đẹp chưa. cười nhiều lên nhé, donghyun à" vẻ mặt và giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc của eunmin khiến leehan nghệch mặt ra
"ahhhhhh..."
tiếng la thất thanh xé nát không khí hoà nhã giữa leehan và eunmin vang lên
"dongmin"
"dongmin hyung"
leehan hoảng hốt lao xuống sân tập, bỏ lại eunmin còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì trước viễn cảnh vừa xảy ra
"đội trưởng han, anh không sao chứ"
"anh ấy sao vậy chứ, sao tự nhiên lại mất tập trung'
lúc nãy khi đang tập chuyền bóng thì cậu thành viên giữ bóng đột nhiên đổi hướng chuyển động, rõ ràng phong thái taesan từ đầu buổi tập đã rất tốt, sao lại vì một kỹ thuật chơi cơ bản mà để xảy ra va chạm rồi dẫn đến bị thương
leehan lo lắng nhìn taesan đang đau đớn ôm bắp chân vừa va chạm với mặt đất, khuôn mặt điển trai nhăn nhó rất khó coi
taesan được đồng đội dìu lên khán đài, eunmin quan sát thấy tất cả chỉ biết cười khẩy, giọng điệu châm chọc
"chà. đội trưởng à, sao cậu bất cẩn vậy chứ"
ánh mắt cả hai chạm nhau có thể phát ra tia lửa, taesan đi đứng khó khăn vẫn khư khư nắm vạt áo của leehan như em bé níu chân sợ lạc mẹ
"các cậu nghỉ ngơi một chút, lát chúng ta tập tiếp" taesan khàn khàn lên tiếng
mọi người dặn dò taesan nghỉ ngơi, nếu còn đau quá thì không cần tập cùng bọn họ. eunmin cũng miễn cưỡng rời đi, vẻ mặt vẫn không bằng lòng với thái độ đắc thắng ẩn phía sau hàng lông mày nhăn nhó của taesan.
"taesanie"
leehan lo lắng ngó nghiêng xem trạng thái của taesan, tuy chuyện va chạm trong phòng tập luyện xảy ra như cơm bữa, em cũng không phải lần đầu chứng kiến. nhưng chắc vì người bị đau là taesan nên em mới lo sốt vó
"tớ nghe"
"cậu còn đau ở đâu không?"
"không có, chỗ này chỉ hơi bầm thôi. vài ngày là khỏi rồi"
taesan trấn an nhưng không mấy khả quan, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào hai đầu chân mày của leehan làm động tác kéo giãn ra
"đừng nhăn nhó như vậy chứ, tớ thích cậu cười hơn"
.
.
kết thúc buổi tập trong tâm thế ăn mừng của cả đội tuyển, ai nấy đều mang chi chít vết bầm lớn nhỏ như một chiến tích. khóc ròng vì cuối cùng cũng được về nhà với bố mẹ, thoát khỏi tên ác ma han taesan
"mọi người vất vả rồi"
"tạm biệt"
"nghỉ ngơi thật tốt nha"
bây giờ đã hơn 8 giờ tối, taesan đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng dụng cụ. yên tâm để leehan ngồi trên kệ lớn đung đưa hai chân, chầm chậm hút từng ngụm sữa chuối
"dongmin có người tìm cậu"
eunmin đứng dựa cửa nói vọng vào. taesan nhăn nhó quay đầu lại, đã trễ như vậy rồi còn ai đến nữa chứ. cậu cầm lấy chiếc túi của leehan, ra dấu cho em đi theo mình ra ngoài
"han taesan, tớ về rồi"
"..."
------
*block: chắn bóng trên không.
*jump shot: ném rổ (nhảy lên và ném bóng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top