3

không gian im ắng bao trùm lấy leehan, câu hỏi vô ý của taesan làm em khựng lại, trong tâm rối rắm không biết nên tỏ vẻ gì khi thấy vẻ mặt mong chờ câu trả lời ấy

"ừm...t-thích làm trò trẻ con với cậu chứ thích gì"

taesan mỉm cười mãn nguyện, xoa xoa mái tóc mềm mại của leehan. cả hai tách nhau ra viết điều ước của mình vào mảnh giấy nhỏ rồi bỏ vào hộp, taesan phấn khích chọn đại một chậu sen đá rồi chôn chiếc hộp của mình.

leehan nắm chặt chiếc hộp của mình trong tay, mắt em đảo quanh một vòng, quan sát taesan rồi lại nhìn xuống mấy chậu sen đá nhỏ nhắn dưới chân, do dự một hồi em mới cầm chậu sen đá chuỗi hạt bi lên ngắm nghía

bên này taesan làm xong xuôi mới nhìn qua leehan, thấy em vẫn ngồi im bất động

"hanie, tớ giúp cậu chôn nó nhé"

"không đâu, cứ để tớ"

leehan chậm rãi chôn chiếc hộp của mình, đồng tử co rồi giãn cũng chẳng hiểu nỗi cảm xúc của bản thân lúc này.

"leehan của tớ đã ước gì thế"

taesan nhích người lại gần, cằm tựa lên vai leehan, lọ mọ dùng khăn lau sạch bùn đất dính trên bàn tay em rồi mân mê mấy đốt tay ửng hồng

"không nói"

leehan bĩu môi trêu ngươi người trước mặt, taesan không khó chịu, trong mắt cậu leehan làm gì cũng biến thành cục bông đáng yêu

"không nói cũng không sao, sau này chúng ta cũng sẽ biết điều ước của nhau thôi" taesan cười đắt ý chăm chăm nhìn leehan

"phải, rồi cũng sẽ biết thôi" thanh âm mất dần sau chữ 'phải', vế sau chỉ mình em nghe thấy mình nói gì

"chúng ta về lớp nhé, mai lại lên thăm mấy bạn sen đá"

"được"

.

.

leehan không tài nào tập trung học nổi hai tiết toán, hết nhìn taesan đang gật gù trên bàn học rồi lại thả hồn ra cửa sổ. ánh nắng mặt trời chiếu vào làm em nhíu mày, nhiều lần muốn tự giải thoát bản thân ra khỏi mớ hỗn độn, an tâm làm một người bạn thân thiết của taesan thì lại bị hành động của cậu làm cho lung lay, bức tường thành kiên cố mà leehan cất công xây dựng lên cũng nhiều lần bị taesan vô tình phá vỡ

đắm chìm trong dòng suy nghĩ lan man, leehan bị kéo trở về thực tại khi cảm nhận được một bàn tay đang kéo nhẹ vạt áo mình, em giật mình phát ra câu cửa miệng mà tiết toán nào cũng hỏi người kia

"tớ làm cậu tỉnh giấc sao?"

"không phải, tớ muốn đưa cậu về"

taesan muốn trạng thái mình thật tỉnh táo, cậu không muốn đi cạnh leehan với vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống đâu

"cậu còn phải tập bóng rổ mà"

nói mới nhớ ha, lúc nãy eunmin đã nhắn cho taesan thời gian và điểm tập để chuẩn bị cho ngày hội thể thao của trường

"tập bóng lúc nào tập chả được, cả ngày chỉ có thể đưa hanie về một lần, phải ưu tiên" không thể tin đây là phát ngôn của đội trưởng đội bóng rổ, eunmin chắc phải bất lực lắm

taesan nghiêng người sang một bên làm thế tay đỡ lấy bên má phải, toàn ý ngắm nhìn bạn nhỏ ngồi bên cạnh

"cậu sẽ đến xem tớ tập mà đúng không"

"không đến, tớ bận đến thư viện lấy tài liệu ôn tập"

"yah~ yah cậu nhẫn tâm bỏ tớ mà đi hẹn hò với thư viện nữa sao?"

leehan nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. năm ngoái số lần leehan đến xem taesan tập bóng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải vì em không đi mà là vì taesan không muốn em đến. lúc còn tập với đội tuyển cũ, cứ mỗi lần leehan đến là y như rằng sẽ bị các tiền bối chọc ghẹo, bẹo hình bẹo dạng theo đuổi em

taesan khi ấy khó chịu ra mặt, ngoại trừ mấy buổi thi đấu chính thức thì taesan không để leehan có mặt tại các buổi tập. chứng kiến mấy màn nước mắt lưng tròng vì bị leehan từ chối của các tiền bối mà taesan hả hê không tả được. năm nay có thay đổi một chút, các tiền bối tốt nghiệp cả rồi nên người được huấn luyện viên và mọi người trong đội tin tưởng giao cho hức đội trưởng chính là taesan, và đương nhiên cậu muốn em đến.

"không biết đâu, chiều tớ sẽ đến đón cậu. đi một mình nguy hiểm lắm"

nè nè han taesan, lúc sáng tớ cũng một mình đến trường đó.

leehan không thèm đôi co nữa, vì em biết chắc rằng dù mình có từ chối thì tên này cũng sẽ đến nhà kéo em đi cho bằng được

.
                                 
.

tầm bốn giờ chiều leehan mới chuẩn bị thay quần áo, em mặc một chiếc quần ống suông, bên trong mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo thể thao màu trắng sọc xanh mà taesan đã đưa cho ban trưa

"hơi rộng hả ta"

leehan có cảm giác như mình đang mặc áo của taesan chứ không phải áo mà taesan đã mua riêng cho em như lời cậu đã nói. cũng thôi không nghi vấn gì nữa, em nhìn vào gương chỉnh chu lại tóc tai một chút, tìm cho mình mùi nước hoa thoang thoảng giữa mùi biển cả thanh mát hoà lẫn với mùi gỗ tuyết tùng, cỏ vetiver ngọt dịu

ding dong

"ai yaaa~ con nhớ dì quá đi mất"

taesan nhào vào ôm người phụ nữ vừa ra mở cửa cho mình, vì cậu luôn biết cách xây dựng thiện cảm đối với mọi người xung quanh

mẹ kim phụt cười, tay vỗ vô lên tấm lưng rộng gật gật đầu "thằng nhóc này, vừa gặp lúc trưa còn gì. nhớ dì hay nhớ nhóc leehan hửm"

"cả hai ạ" taesan cười hì hì vì bị nói trúng tim đen

cùng lúc đó, leehan trên phòng nghe tiếng chuông cửa cũng lật đật đi xuống, em mang theo chiếc túi tote có thêu hình con cá nhỏ rất dễ thương, là quà sinh nhật mà taesan đã tự tay thêu rồi tặng cho em năm ngoái

"cậu đến lâu chưa?"

"tớ vừa đến thôi"

bận chỉnh trang lại một chút rồi mới ngước lên, leehan im lặng nhìn taesan đứng trước mặt mình, vẫn là nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy em, nhưng thứ leehan quan tâm bây giờ là chiếc áo thể thao cả hai đang bận, nó giống nhau.

"áo này..." em chỉ lên áo taesan

không đợi leehan nói dứt câu, taesan như hiểu em muốn hỏi gì nên liền lên tiếng trả lời

"đội tớ đã thống nhất đổi màu áo rồi, màu trắng như màu bọt sóng biển, còn màu xanh tượng trưng cho nước biển đó. trông vừa hài hoà vừa mát mắt, đẹp đúng không?"

ai thân quen cũng biết leehan có một tình yêu rất lớn đối với biển cả và những loài cá, màu áo mới không phải quá trùng hợp rồi chứ

nhìn taesan hào hứng cho mẹ kim và mình biết ý nghĩa của màu áo mới. leehan trầm ngâm chìm đắm vào dáng vẻ ấy của cậu mà đầu tim như được rưới thêm mật ngọt

"hanie của mẹ chắc thích lắm nhỉ?"

mẹ kim cảm thán chiếc áo mới, nhìn con trai nhỏ đang đứng ngay trân không chút động đậy mà buồn cười trong lòng

"hai đứa đi đi kẻo trễ buổi tập"

"dì kim, con xin phép đưa hanie về trễ nhé, vì con đã bỏ lỡ hai buổi tập rồi"

"vất vả nhỉ, chỉ cần hanie của dì no bụng là được" mẹ kim vỗ vỗ vai taesan tin tưởng

"dạ đương nhiên rồi ạ"

cả hai cuối đầu chào mẹ kim rồi cùng nhau ra khỏi cổng. leehan vẫn chăm chú nhìn con số trên áo của taesan, tò mò không biết nó có ý nghĩa gì không

"cậu nhìn gì thế?"

"không có gì, chỉ là số trên áo..."

"à, tớ để hai chiếc áo chung với nhau nên đã đưa nhầm cho cậu chiếc áo có số là tháng sinh của tớ" còn leehan đang mặc chiếc áo số tám, là tháng sinh của taesan

chưa kịp tiêu hoá thông tin taesan nói, leehan đã cảm nhận bàn tay của mình được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào nụ cười rạng rỡ của người đi trước

"nhanh lên nào, đến trễ tớ sẽ bị thằng eunmin cằn nhằn nữa đó"

người lớn nắm tay người nhỏ chạy trong ánh nắng chiều tà của hoàng hôn đỏ rực. ngay tại khoảnh khắc này...có một trái tim rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top