29

đừng úa tàn như một đoá hoa mà hãy mãi xinh đẹp như vậy nhé
hãy là người thương đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh
để anh có thể cảm nhận được những rung động của mối tình đầu
để anh có thể thổ lộ với em rằng, em vẫn luôn xinh đẹp cho dù bao năm trôi qua...

⊹ ˖₊˚⊹⋆

so i can say you're beautiful - taesan




em ước rằng chúng ta hãy yêu nhau lâu thêm một chút nữa. lâu đến khi hiểu hết lòng nhau, lâu đến lúc gia đình hai bên gặp mặt, lâu đến lúc thành giao một lễ đường trọn vẹn, lâu đến khi mặt trời thôi toả, mặt trăng héo tàn. lâu đến khi anh bước đến bên em thì thầm yêu thương nhỏ:

'em không cần ước nữa, anh ở đây cùng em thực hiện'

chẳng biết từ bao giờ

kim leehan ăn cơm có người xới cho, ăn tôm có người bóc vỏ, ăn cá có người lọc xương, lúc ngủ cũng được người kia ôm ấp cho nằm phía trong, đi giày có người mang vớ, buộc dây, trời mưa không còn sợ ướt, trời nắng chẳng sợ cháy da, mọi tâm tư ưu phiền đều được lắng nghe giải bày...

em líu lo thì taesan mỉm cười, em mới rưng rưng cậu đã vội vã dỗ dành.

cũng chẳng biết từ bao giờ

han taesan bản tính nóng nảy đã trở nên điềm tĩnh, bỏ đi thói quen ăn ngoài chỉ chờ đến lúc được về nhà ăn bữa cơm người yêu nấu. chén cơm cậu xới đầy có tôm đã bóc vỏ, miếng cá trắng thơm được lọc sạch xương, bát canh nóng hổi được cậu đơm thổi đều dành cho người thương. giảm bớt thời gian tập luyện để được cùng yêu dấu nhỏ dạo chơi, ô cậu đem, vớ cậu mang, dây giày cũng đều do cậu buộc...

leehan khóc cậu sẽ đau lòng, em hạnh phúc thì cậu cũng chẳng mang muộn phiền.

[ngày chúng ta trưởng thành không phải là ngày bản thân dám một mình đối mặt với tất cả mọi việc, mà là ngày ta dám nói dám làm, dám yêu dám tỏ, dám chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân và giải bày nó. lời yêu rất dễ ngỏ nhưng mất cả đời để chứng minh, muốn có người ngày đêm chung chăn đụng gối thì ta cũng cần biết rõ nên chuẩn bị những gì...

'dạ thưa hai bác. con muốn xin cưới em leehan'

taesan hôm ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt hướng về phía bố mẹ kim không một giây xao nhãn, đã thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với những điều mình vừa nói ra

cậu lặng thầm sắp xếp cuộc gặp mặt cho bố mẹ hai nhà trong một quán quen trên mảnh đất đại hàn dân quốc. tạo cơ hội cho bố mẹ bàn chuyện đại sự một đời người

hơn ai hết, cậu chính là người mong mỏi ngày ấy đến nhất, cái ngày đánh dấu một cột mốc mới cho mối quan hệ giữa cậu và leehan, cũng là ngày mà cậu được đường đường chính chính rước trân quý nhỏ về yêu thương

chân tình từ lâu đã chất cao thành núi, nhung nhớ đã tràn lan như đại dương, lễ vật ngỏ ý đủ đầy, bố mẹ hai bên cũng vừa hay chấp thuận, em nhỏ của taesan cũng đã đồng ý rồi.]

trên bầu trời chói chang những tia nắng ấm áp có taesan yêu leehan, trên cánh đồng hướng dương ngọt ngào tuyệt mỹ có leehan yêu taesan

bọn họ yêu nhau có trời biết đất biết, thế gian biết!

cả hai chọn cánh đồng hướng dương của ông bà ngoại là địa điểm lưu giữ ảnh cưới

han taesan mặc một bộ suit tối màu được thiết kế nhã nhặn mà rất tinh tế để sánh đôi với bộ suit màu trắng tinh khôi của em nhỏ leehan. ngực áo cậu được ông ngoại cài một tấm khăn được xếp gọn các nếp ý nhị toát lên sự lịch lãm, ngực áo em được bà ngoại cẩn thận cài lên một bông hoa hồng đỏ thắm toả sắc hương kiều diễm

lọt vào ống kính của thợ chụp ảnh, han taesan ghì chặt eo thon của hoàng tử nhỏ trong lòng, tay kia trao cho em cành hoa hướng dương vàng tươi, yêu chiều điểm lên chóp mũi nhỏ bằng mũi mình, ánh mắt một giây cũng không hề dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng của leehan

cánh đồng hướng dương dưới ánh bình minh buổi sớm thật lộng lẫy, kim leehan trong bộ suit trắng tinh khiết như một vị tiên tử hạ phàm, em đứng thẳng lưng, mái đầu hơi cuối xuống khi hai mắt đã đỏ ửng rưng rưng, nhìn chăm chăm người con trai đang quỳ rạp một chân dưới đất nâng niu bàn tay mình, taesan gom hết tâm tình hôn lên đó, cùng lúc hoàn thành shoot hình cưới sau ba tiếng đứng dưới ánh nắng mặt trời toàn là ấm áp vờn quanh

taesan nắm tay leehan đi đến bộ bàn ghế đá trong vườn, cúi người tháo đôi giày đã bó chân người thương suốt ba tiếng đồng hồ, xoa xoa gót chân đã đỏ ửng, cậu không ngại khi hạ cái tôi xuống để làm những việc này, nếu người đó là leehan

thấy em đã thấm mệt, cậu để cả trọng lượng cơ thể của em dựa vào mình, lấy tạm bàn tay của mình quạt cho em những luồng gió nhè nhẹ, hôn lên mái tóc còn thoang thoảng hương hoa

"leehan à, làm sao đây. anh hạnh phúc chết mất"

cảm nhận được nhịp tim rõ rệt của taesan, em mỉm cười khi mi mắt vẫn còn ươn ướt, chạm tay lên ngực trái xoa xoa muốn bảo cậu bình tĩnh, vì em đã trở thành của riêng cậu rồi mà

"em cũng vậy, được cùng bạn nên em hạnh phúc lắm"

để được cùng nhau đi trên một con đường họ đã phải băng qua nhiều lối rẽ

hai ta của những năm tháng thanh xuân ấy...

taesan ghé nhà đón leehan đến lớp. tan trường leehan đợi taesan kết thúc tập luyện rồi cùng về nhà

taesan che ô cho leehan khi trời mưa mặc cho một bên vai mình ướt sũng. leehan bung ô che nắng khi taesan mê tít trái bóng ngoài trời chói chang

taesan vì leehan mà cố gắng thức khuya học bài. leehan che chắn cho taesan mỗi khi cậu gật gù thiếu ngủ

hai ta khi gặp lại nhau ở tuổi trưởng thành...

taesan ôm leehan chìm vào giấc ngủ. leehan ôm taesan cùng thức giấc ngấm bình minh

nhà taesan quét, leehan sẽ lau

cơm leehan nấu, chén bát taesan rửa

hoa taesan mua, leehan sẽ cắm vào bình

máy giặc leehan bấm, đồ do taesan phơi

"thứ yêu thương gì đó, có quá xa xỉ không?"

"đối với em nó từng rất xa xỉ cho đến khi em gặp lại taesan. đường em đi từng có đau thương mất mát, cũng có vinh quang ngập tràn. em gặp cả ngàn người, cười nói hết cả trăm nhưng chẳng ai có thể giống với cậu ấy"

"em muốn được thoả thích yêu thương, tùy ý làm nũng mong muốn cưng chiều, muốn cùng cậu ấy chân trần dạo bờ cát trắng, đầu tựa vai ngắm hoàng hôn đáp trên mặt biển thơ mộng"

"vừa hay những ước muốn của em cũng là ý nghĩ thành toàn từ cả hai đứa. em yêu taesan lắm, yêu đến xa vời vẫn yêu, taesan cũng yêu em lắm, em đến muôn trùng vẫn yêu"

cả hai đều rất ít khi nói lời yêu trực tiếp, nhưng tất cả hành động họ dành cho nhau đều đang gián tiếp chứng minh cho từ 'yêu' da diết từ tận đáy lòng sâu thẫm

vứt đi cái tôi cao vút của mỗi người, taesan có thể hạ mình mang vớ hay tháo giày cho người yêu nhỏ, tay trần xoa dịu cơn tê mỏi cho em. leehan có thế xuống nước giải hoà khi cả hai xảy ra cãi vã, sẽ luôn ngọt giọng bày tỏ tâm tư mỗi khi em khó chịu cho taesan nghe

mỗi lần không tìm được tiếng nói chung, cả hai không ai chọn im lặng rời đi bỏ người kia ở lại một mình chìm đắm trong mớ suy nghĩ bồng bông, cách xa nhau một chút nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm đối phương, đến khi bình tĩnh lại rồi sẽ nói cho nhau nghe những tâm tình ẩn chứa. hiểu nhau rồi sẽ càng yêu nhau nhiều hơn

tình yêu là thế đấy, hai con người trong một mối quan hệ phải cùng nhau góp nhặt những yêu thương vụn vặt để xây dựng nên một thành lũy kiên cố, chứ không phải một người xây một người đập, tình yêu vốn chỉ là cảm xúc của hai người

taesan và leehan gom góp những ngày tháng khi ấy để xây dựng nên một mái nhà nhỏ, một gia đình nhỏ trọn vẹn

trải dọc bờ cát trắng mịn được bao bọc bởi cồn cỏ xanh um, làn nước trong xanh màu ngọc lục bảo . những trụ đèn lung linh mở dài lối đi, pháo giấy bay ngợp một vùng trời, cánh hoa bung toả lất phất bay bay, hôm nay vừa vặn để hai đứa nhỏ nhà han và nhà kim kết hôn

lễ đường của taesan và leehan được tổ chức ở bờ biển jungmun thuộc đảo jeju, tất cả mọi thứ được trang trí dựa theo sở thích của leehan, từ những đoá hoa tươi trong khu vườn nhỏ cho đến những viên kẹo ngọt, những phần bánh đẹp mắt cũng được taesan nhọc công chuẩn bị kĩ lưỡng

jeongin đã thiết kế khăn trải bàn tiệc cưới nhân dịp ngày trọng đại của hai đứa em mình, ghế ngồi cũng được cậu tỉ mỉ sắp xếp xoay quanh những chiếc bàn tròn tinh tế, chỉ đủ cho những người họ hàng trong nhà và bạn bè thân thiết theo danh sách taesan và leehan đã đưa

cả đời taesan chắc sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi ấy. cậu đứng trên sân khấu, ánh mắt chúc phúc của mọi người bủa vây xung quanh làm cậu ngột ngạt vì hồi hộp, một cái quay đầu cũng chẳng dám, trái tim thình thịch thổn thức chờ đợi trân quý nhỏ được bố kim dẫn lên lễ đường

tiếng nhạc du dương cất lên càng khiến tim cậu như xoắn lại, một tay nắm chặt bó hoa cưới, một tay ghì chặt vạt áo ngăn lại dòng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng

han taesan chợt nhận ra từ trước tới giờ những lần cậu rơi nước mắt đều có sự xuất hiện của leehan trong đó. giờ đây vẫn thế, dù cho cứng rắn chẳng mau nước mắt đến đâu cậu cũng phải sụt sùi ướt mi vì niềm hạnh phúc khó tả

leehan đứng phía cuối con đường trải đầy hoa tươi cũng hồi hộp không kém. vai nhỏ run lên cảm giác hơi thở cũng dần khó khăn loạn nhịp. bàn tay hơi run được bố kim giữ chặt lấy, ánh mắt bố đong đầy yêu thương muốn trấn an em cũng làm em an tâm phần nào. trước khi bước lên con đường tiến vào sân khấu làm lễ, bố kim chỉnh lại nơ cài cho con trai nhỏ, thì thầm bằng cái giọng nghèn nghẹn

"con trai ngoan lớn thật rồi, đi nào, bố dẫn con đến bên bến đỗ yêu thương"

bố kim cầm tay con trai một giây không muốn buông, đi bên cạnh leehan mà tâm trạng bố cũng bồi hồi xao xuyến khó tả. bố mỉm cười thật tươi mà khoé mắt cay cay, giấu sau nụ cười ấy là cả một nỗi niềm, là hai hàng nước mắt tuôn rơi trong đêm trước ngày cưới của con. nghĩ đến con trai nhỏ mình nuôi nấng khôn lớn nay đã đến lúc lên xe về nhà người ta khiến bố không khỏi xúc động

chẳng còn đứa trẻ đong đưa balo về nhà nhỏ tiếng gọi bố ơi mẹ à, chẳng còn đứa trẻ hì hục trong bếp phụ mẹ nấu ăn, làm bánh, chẳng còn đứa trẻ cùng bố líu lo kể chuyện trường sau những giờ tan học. chẳng còn là đứa trẻ nhỏ xíu cần bố mẹ bảo bọc chở che, con trai giờ đã lớn và tìm được bến đỗ hạnh phúc cả đời sau này của con rồi

ngày leehan cất tiếng khóc chào đời, bé con quơ quào bàn tay nhỏ xíu chạm vào bàn tay bố mẹ, bố mẹ khi ấy mỉm cười nâng niu bàn tay đỏ hỏn hôn lên

ngày leehan bật khóc trở về trong cơn mưa rả rích nói con muốn trốn khỏi nơi đã có mảnh tình đơn phương tan vỡ, bố mẹ lại nắm tay con rời khỏi nơi chốn khiến con đau lòng

vậy mà giờ đây, nhìn leehan mỉm cười thật tươi trong lễ đường lộng lẫy, bố mẹ kim lại âm thầm dựa vào nhau bật khóc khi phát hiện bàn tay nhỏ xíu ghì chặt tay bố mẹ từ bao giờ đã nằm trọn trong bàn tay to lớn bảo bọc của người bạn đời con chọn

bố mẹ thấy vui và tự hào khi con nhỏ đến tuổi trưởng thành đã thành công trong công việc và bắt đầu một trang mới cuộc đời bằng một tình yêu nở hoa, nhưng chắc chắn bố mẹ vẫn rất buồn vì từ nay sẽ nghe ít đi tiếng cười nói rạng rỡ của con trai nhỏ

đi hết con đường dài trải đầy hoa mà ngỡ như nhanh quá, giật mình thấy mình đã đưa con đến gần với bến bờ hạnh phúc mất rồi, bố kim không do dự đặt tay leehan lên lòng bàn tay taesan, như trao đi sự quý giá trong đời bố, không quên gửi lại lời nhắn nhủ cho con rể lớn trước khi rời khỏi sân khấu

"con rể, bố không có gì ngoài báu vật nhỏ này nay đã tin tưởng giao lại cho con. người đầu tiên được nắm tay leehan là bố mẹ, người đầu tiên yêu thương thằng bé cũng chính là bố mẹ chứ không phải con. nhưng người đi có thể đi cùng với leehan mãi về sau lại là con chứ không phải bố mẹ"

"nếu leehan ương ngạnh không ngoan, con đừng trách mắng nặng lời, nếu leehan có cư xử không đúng mực, con đừng lớn tiếng làm thằng bé tổn thương, cứ nói với bố, bố mang thằng bé về nhà"

"sau này leehan nhờ con chăm sóc, hãy trở thành trụ cột để thằng bé có thể dựa dẫm mỗi khi nó mệt mỏi con nhé. bố giao con trai nhỏ của bố cho con đấy taesan à"

ngày chọn lễ phục cho ngày cưới, bố mẹ han cũng đã gói gém tâm tình vào từng lời nhắn nhủ gửi đến hai đứa con trai nhỏ

"ta không biết nói gì cả, cưới con người ta về rồi thì phải chịu trách nhiệm, chuyện cả đời người đấy, đừng để niềm tin thằng bé đặt sai người, cũng đừng để thằng bé phải buồn tủi một giây nào biết không"

"mẹ chúc rể nhỏ của mẹ lúc vui có thể cười, lúc buồn có thể khóc, khi áp lực có chồng bên cạnh, khi mãn nguyện có chồng sẻ chia, sống một đời vô ưu vô lo. cảm ơn con vì đã chờ đợi, yêu thương và chăm sóc cho taesan nhà mẹ"

sâu rồi cũng đến lúc phá kén mang hình thái bướm trưởng thành, hai đứa con trai nhỏ của bố mẹ nay cũng đã đến độ tuổi chín chắn tứ tuần. nhưng khi về bên mái ấm gia đình, dù có lớn đến đâu thì con vẫn là con nhỏ của bố mẹ

leehan đỏ hoe đôi mắt, cổ họng em nghẹn ứ những lời nói không thành câu, taesan không ngăn nổi cảm xúc chỉ biết cuối đầu thay cho câu trả lời

"yêu thương là chuyện cả đời, sau này nhờ con chăm sóc leehan của bố"

"dạ con hứa!"

bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ, cảm âm run rẩy dành cho nhau những giây phút chân thật nhất, taesan đưa tay quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên bầu má mềm của người thương trước khi để ý đến gò má mình cũng đã ướt nhem từ bao giờ

"bao năm rồi vẫn thế, bạn vẫn xinh đẹp nhất, chỉ có tình yêu anh dành cho bạn lớn thêm từng ngày"

leehan thút thít khẽ run bã vai, môi xinh mấp mấy một nụ cười toả sắc như hoa

"chồng của em hôm nay đẹp trai lắm ạ"

quan khách bên dưới ai cũng sụt sùi đỏ mắt vì tình yêu chân thành của hai đứa nhỏ, một tình yêu vượt xa định kiến khắc nghiệt của xã hội, một tình yêu dần bền bỉ theo thời gian

"hôn đi"

"hôn đi"

"hôn đi"

tầng âm sôi nổi từ chiếc bàn gần sân khấu nhất vang vọng khắp một vùng biển rộng khỏi nói cũng biết là của nhóm bạn thiết kế, người khởi xướng đầu tiên lúc nào cũng là jaehyun, được cái mấy người còn lại cùng được nước hùa theo trêu ghẹo đôi bạn trẻ đang ngại đỏ mặt dính chặt nhau đứng trên sân khấu

taesan bạo dạng vòng tay ôm lấy eo leehan, kéo em đến gần không một kẽ hở, ánh mắt ôn nhu chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng người thương. mọi thứ taesan trao đều kéo leehan vào si mê không lối thoát

"anh xin ạ"

nhẹ nhàng như mặt nước dềnh dàng ngoài biển khơi, taesan gặm nhắm phiến môi đỏ mọng thơm thơm mùi anh đào trước tiếng reo hò cổ vũ của mọi người bên dưới

leehan vòng tay ôm lấy cổ taesan khi nhận ra cậu sắp rời khỏi nụ hôn, thành công kéo người yêu vào một nụ hôn đê mê khác tạo nên viễn cảnh trác tuyệt dưới ánh hoàng hôn chiều tà. môi mềm rời nhau kéo theo sợ tơ yêu thương, leehan ngại ngùng muốn giấu gương mặt đỏ bừng đi vì tia sáng ấm áp đang vờn quanh má em, taesan bật cười nắm tay em cẩn thận bước xuống từng bậc thang thấp

bây giờ đến với chuyên mục không thể thiếu trong mỗi lễ đường đó chính là thảy hoa cưới...

leehan nhận lấy bó hoa từ taesan, quay lưng về phía những người bạn vây kín đứng phía sau mình

"ủa có người yêu đâu mà đứng đây dị cha"

"kệ người ta, lỡ chụp được về có người yêu rồi sao?"

"xích qua kia coi"

"ế mà hay bon chen quá vậy?"

"ủa kệ người ta"

một...hai...ba...

cầu hoa bay tít lên cao, người dù chưa có mảnh tình vắt vai như jaehyun vẫn bon chen mong muốn chụp lấy, xô qua đẩy lại thế nào, bó hoa vừa vặn đã đáp lên bàn tay của kim seungmin

leehan mỉm cười nháy mắt, kim seungmin cũng từ tốn gật đầu, hắn xoay người hướng mắt về phía yang jeongin chỉ cách đó vài bước chân, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai bóng dáng một lớn một nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo cũng khiến mọi người trố mắt trầm trồ

kim seungmin quỳ gối một chân, lấy ra trong túi chiếc hộp màu đỏ bằng nhung, bật mở để lộ ra hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có thiết kế gần như giống nhau. bó hoa cưới đã được người khác âm thầm đổi thành một bó hoa hồng xanh xinh đẹp chứng tỏ mọi thứ đều được hắn bí mật chuẩn bị từ trước

"yang jeongin, anh đợi em lâu quá rồi, bốn năm đại học, ba năm đi làm. bây giờ thật sự không đợi nổi nữa, anh cũng muốn đòi hỏi quyền lợi cho mình..."

"anh muốn đòi gì?"

"em gả cho anh nhé, anh đợi mỗi thế thôi"

yang jeongin từ sớm nước mắt đã lưng tròng vẫn cố gắng ngăn lại cảm xúc bản thân, bàn tay níu chặt vạt áo vì lồng ngực dồn dập từng hồi hạnh phúc

"anh cưới em về làm gì?"

"để em xài tiền dùm anh"

câu trả lời không ai ngờ tới, mọi người xung quanh từ há hốc mồm cũng lộ ra vẻ bàng hoàng, duy chỉ có jeongin là bật cười thành tiếng

"thiết thực hơn đi"

"để em về làm chồng nhỏ của anh, chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm về nhà, việc nhỏ tùy ý em, việc lớn vẫn hỏi ý em, một nhà hai người vẫn tràn ngập yêu thương"

kim seungmin gom hết ruột gan ra nói, hồi hộp đến nỗi lấp cả chữ nghĩa, ánh mắt ôn nhu một mực quan sát sắc mặt người thương nhỏ, vành tim sẵn sàng vỡ tan nếu jeongin từ chối...

nhìn người yêu run run bã vai rộng, ánh mắt ôn nhu nhìn mình đã đỏ hoe, lần này yang jeongin sẽ không mang thêm đớn đau nào cho người cậu yêu nữa

"em đồng ý mà, đồ ngốc"

kim seungmin xúc động cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út cho jeongin, vừa vặn cậu cũng đeo vào cho hắn ở vị trí tương tự, ôm vào lòng bó hoa hồng xanh chất chứa ngàn tâm tư seungmin gửi gắm, không đợi đám bạn dở trò trêu ghẹo, jeongin chủ động kéo hắn vào một nụ hôn say đắm, môi mềm cảm nhận được cả dư vị của giọt nước mắt yêu thương, một nụ hôn hạnh phúc nhất trên đời của cả hai.

taesan vòng tay ôm lấy eo leehan, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy ý cười. ngày cưới của bọn họ cũng là ngày ấn định tơ hồng cho một cặp đôi khác...

.

.

định kiến xã hội không quyết định được tình yêu...

người đi bên cạnh anh không phải là một bóng hồng mảnh mai thướt tha, có mái tóc dài hay môi hồng phấn son

đi bên anh là một cậu thiếu niên đã cùng anh trải qua một thời thanh xuân non trẻ, cho anh động lực để trưởng thành. em có mái tóc ngắn trên vai, màu hạt dẻ mềm mại bồng bềnh trước gió, mắt em to tròn long lanh toàn hình bóng anh, chóp mũi em nhỏ xíu sẽ thật yêu chiều mỗi lần chạm vào anh, môi đỏ xinh xinh luôn e ấp những con chữ ngọt ngào đến mềm xèo vành tim mỏng manh

lễ đường người ta nghĩ có vest cưới và váy cưới lung linh. lễ đường mà anh có chính là em và hạnh phúc ngập tràn

thật may quá, người đi cùng anh thời non trẻ, giờ đây sẽ đi cùng anh đến hết một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top