28
dẫu khu vườn có đầy những bí ẩn, anh vẫn sẽ yêu lấy cánh bướm duy nhất
vì ánh dương ấm áp chỉ toả sáng cùng với em mà thôi
nên là một khi em đã sẵn sàng
nắm tay anh nhé, chỉ cần cùng em thì mọi chuyện sẽ ổn hết thôi
butterflies - straykids
em là một bông hoa rực rỡ ngày hạ, là bản tình ca da diết của thời thanh xuân mộng mơ, là những nốt trầm du dương bất tận, là hồi ức tuyệt mỹ tôi khắc cốt ghi tâm. em ơi, chính em đấy, người tôi yêu
anh là ánh mặt trời chói chang ngày hạ, là giai điệu ngân vang len lỏi vào cõi lòng, là sự chở che và bảo bọc yêu thương, là viễn cảnh thanh xuân tươi đẹp em nguyện cất nơi tim. anh ơi, anh cũng chính là người em yêu
mặt trời tồn tại được định sẵn sẽ trở thành ánh dương duy nhất của muôn vàn bông hoa hướng dương ngoài kia, từ bao giờ sự hiện hữu của han taesan cũng đã trở thành ánh dương duy nhất của bông hoa nhỏ xinh kim leehan
năm tháng thanh xuân ấy đánh đổi một đoạn tình để rồi đến lúc vững vàng hai ta thuận lợi được ở bên nhau
tình yêu vốn là hạt mầm đơn độc được ươm lên từ cảm xúc của hai người xa lạ.
thêm vào đấy một chút tin tưởng, một chút thấu hiểu, một chút kiên nhẫn, một chút quan tâm sẽ tạo nên phản ứng nhiệt hạch giữa hai trái tim khiến mầm hoa nhỏ xíu ấy đâm chòi yêu thương
có những lúc giận hờn vu vơ thành chiến tranh lạnh, có lúc lại cãi vã rồi ôm ấm ức nấp một xó ngắm nhìn xa xăm. có lúc mỉm cười rạng rỡ, cũng có lúc mi ướt gối mềm
năm tháng ấy bước đi một mình trên con đường lát đát hoa rơi, lúc đó thật buồn và cũng thật đau. cơ mà cuối cùng vẫn là quay đầu đi tìm nhau!
"bạn ơi, yêu thương là gì hả bạn?"
leehan đặt cằm lên ngực taesan, thủ thỉ hỏi nhỏ
yêu thương chính là...
lúc cãi vã sẽ không bỏ lại em một mình
quạt mát em ngày hạ, sưởi ấm em ngày đông
là người sẵn sàng lắng nghe em nói
là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em
đối với người khác sẽ là lễ độ và khoảng cách, còn đối với em chắc chắn là gần gũi và ôn nhu
chưa bao giờ bước khỏi thế giới của em
đơn giản là từ thích thành yêu, và từ những ngày tháng yêu đương chút ít tích góp thành thương em vô bờ bến
em ơi yêu thương em nhiều quá, anh kể không xuể mất...
"anh không biết phải giải thích bằng lời thế nào, đành dùng cả đời mình để chứng minh"
em nhỏ khúc khích làm run cả lồng ngực taesan, ngước mắt tròn xinh như mèo con làm ngứa ngáy tim người nọ
"rốt cuộc bạn yêu em nhiều đến mức nào vậy?"
taesan cười xoà, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng, xoa lên mái đầu tròn cưng nựng
"em thử đếm sao trên trời hay đong đếm nước đại dương xem"
leehan bĩu môi, taesan lại định trêu em nữa sao
"làm sao mà em đếm được chớ"
"tình yêu anh dành cho bạn cũng thế đó, không tài nào đong đếm được trong vài ngày vài tháng hay vài năm, nhưng nếu dùng cả đời thì chắc được đấy!"
leehan long lanh đôi đồng tử chứa triệu vì tinh tú, si mê nhìn người trước mặt, em những tưởng mình chính là người hạnh phúc nhất lúc này, vòng tay mảnh mai ôm lấy thắt lưng săn chắc, dụi mái tóc mềm vào người taesan như mèo con nũng chủ
taesan âu yếm em nhỏ trong lòng, tâm tình nở một vườn hoa khoe sắc, ánh mắt ôn nhu tràn đầy hạnh phúc khó tả
"bạn ơi, tình yêu em cũng không thể tả bằng lời, nên đành ngỏ lời mời bạn ở lại yêu đương"
"ừm, anh sẽ ở lại vì chúng ta"
.
.
thành phố gwangju chuẩn bị vào xuân liền thay áo mới, xua đuổi đi cái lạnh thấu xương ngày đông buốt giá, khoác lên mình tấm thảm có muôn vàn sắc hoa tràn đầy
hai bên đường là dãy cây hoa anh đào thẳng tấp, sau thời gian dài ngủ đông đã e ấp bung nở những nụ hoa mơn mởn đầu tiên, gió lùa se se lạnh làm lớt phớt cánh hoa rơi, tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua cành lá chiếu sáng mặt đường tấp nập bóng dáng người qua
leehan tròn mắt ngắm nhìn thành phố xa lạ như trẻ nhỏ hiếu kỳ thế giới mới, miệng líu lo ngân vang giai điệu yêu đời, đốt tay nhỏ xíu chạm lên cửa kính còn vương vài hạt sương sớm
mải mê say đắm nét đẹp của thành phố gwangju, em giật mình vì tiếng chuông điện thoại của mình vừa reo lên liên hồi
"ai gọi bạn đấy?"
"dạ là anh sungho"
taesan gật đầu, chuyên tâm lái xe, giữ im lặng cho em nhận cuộc gọi
['em nghe đây ạ'
'ayo lâu rồi không gặp, nhớ leehan chết mất'
em nhỏ tủm tỉm mỉm cười
'em cũng nhớ mọi người lắm luôn'
'sao hửm, cuộc sống làm rể hào môn thế nào?'
'hì hì tuyệt lắm ạ'
'leehan ơi, chừng nào em về pháp. cứu anh~'
bên kia đầu dây bỗng xuất hiện một tầng âm thanh vang vọng não nề, nghe mệt mỏi vô cùng. khỏi đoán cũng biết là của jaehyun
'vẽ có mười hai bản thiết kế mà than quá than' riwoo chèn thêm một câu
'hôm qua em ở lại phụ anh ấy tới tám giờ lận đó, tại mẹ gọi về ăn cơm nên em mới về' woonhak lon ton chạy lại gần sungho, cập nhật đầy đủ tình hình của nhóm thiết kế gần đây
'phụ nhiều quá cơ, anh mày thở hết nổi rồi đây'
'vậy tạm thời ngưng thở đi, chừng nào có sức rồi thở tiếp' sungho quăng cho con sâu lười biếng đang nằm dài trên bàn một ánh nhìn kì thị
'đúng là người độc mồm thường được sống thảnh thơi' jaehyun khổ tâm hết sức
mấy anh chí choé không ngớt làm leehan cũng bất lực, bên đây đầu dây cứ vui vẻ khúc khích miết
'anh jeongin đâu ạ?'
'người ta đi hẹn hò rồi em ơi, có tình yêu vô là vậy đó'
'ủa mà anh nghe tiếng động cơ xe'
'dạ, em đang cùng taesan về quê ngoại cậu ấy'
'vậy hả? cái tên đó chăm sóc em có tốt không?'
taesan bị réo tên liền nhìn sang em một cái
'dạ tốt lắm luôn'
'em nói vậy thì anh yên tâm rồi, tên đó mà có ức hiếp gì em thì gọi mách tụi anh, anh bay đến hàn xách em về ngay'
tự nhiên taesan ho quá trời ho
'nó bị cái gì vậy trời? mà thôi leehan đi chơi vui nhé. rảnh thì cứ gọi tụi anh'
'dạ mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. bái bai'
'bái bai']
tút tút...
đợi âm thanh kết thúc cuộc gọi tắt hẳn, leehan bỏ điện thoại trở lại vào túi quần, tròn mắt nhìn về phía trước
"oaaa~ hoa hướng dương kìa"
trước mắt là cả cánh đồng lớn trải dài hoa hướng dương tạo thành một tấm thảm vàng rực làm ấm nóng đồng tử
taesan nhìn biểu cảm thích thú của em sao lại đáng yêu đến thế, cong cong môi cười "có đẹp không?"
"ưm, dạ có. đẹp lắm luôn"
"của anh đấy. từ bốn năm trước..."
"dạ?"
em nhỏ từ thích thú chuyển sang bất ngờ, mắt chớp chớp quay sang nhìn taesan cố gắng tiếp nhận thông tin
thấy mèo con tò mò câu nói của mình nên cậu cũng không ngại giải đáp
"sau khi bạn đi, anh đến tìm thì gặp bà hwang, mất mấy ngày mới xin được bà cho mang chậu hoa hướng dương mà bạn để lại về chăm sóc.
"lúc đó anh trẻ con đến mức nuôi hy vọng rằng chỉ cần cây trong chậu này nở hoa thì bạn sẽ trở về, đến lúc hoa nở rồi vẫn không thấy bạn đâu, ông ngoại nhìn chậu hoa dần trở nên xơ xác mới ngỏ lời với anh mang giống về gwangju trải vườn hoa, ban đầu chỉ là mảnh đất nhỏ thôi, sau một năm mới trở thành cánh đồng lớn như hiện tại"
đồng tử giãn ra vén một tầng nước mỏng, em xúc động vùi mặt vào bàn tay nhỏ xíu ngăn lại nước mắt yếu đuối
hoá ra han taesan vẫn luôn nhớ em theo cách này...
taesan gấp gáp đỗ xe bên vách nhà, nhẹ nhàng bưng khuôn mặt người kia lên, dịu dàng thơm thơm hai bầu má mềm mềm
"đúng như ông ngoại đã nói, một bông hoa nở rộ không chiêu mộ được người về, thì ngàn bông hoa đua nở chắc chắn sẽ rước được người về dinh. cảm ơn bạn vì đã về cùng với anh nhé"
leehan nhướn người hôn lên môi người yêu một ngụm, em ngã lên bờ vai rộng, trái tim mềm nhũn vì mớ mật ngọt tình đầu trao, yêu thương chờ đợi bao lâu thật sự xứng đáng
em nhỏ bước xuống xe, đặt tay lên bàn tay muốn đỡ lấy mình, khép nép để taesan dắt tay men theo đường sỏi đá đi vào nhà
căn nhà diện tích khá lớn với thiết kế mang đậm chất thời xưa, xung quanh toàn cây kiểng xanh mướt uốn lượn những hình thù đẹp mắt vì được chăm sóc rất kĩ, chiếc xe cút kít đã hơi cũ được dựng sát mé vách nhà chuyên được dùng để thu hoạch hoa, quả
"taesan về rồi hả con?" là giọng ông ngoại
"dạ vâng ạ"
"dạ con chào ông" leehan giật mình cúi thấp người khi thấy bóng dáng của ông ngoại lững thững bước ra
"à con tên leehan nhỉ?"
"vâng ạ"
"đi đường mệt rồi, vào nhà, vào nhà đi hai đứa"
taesan nắm chặt bàn tay nhỏ xíu vì lo lắng mà đổ mồ hôi lạnh, chạm mắt em trấn an một cái, muốn bảo em rằng không sao đâu
bà ngoại lúi húi dưới bếp từ sớm để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn đón cháu trai cưng về, vừa nghe tiếng ông ngoại bên ngoài liền vui vẻ ra mặt vì biết cháu bà còn dắt cả bạn về chơi nữa
"taesanie về rồi hửm?"
"hì con về thăm ngoại rồi nè. con còn dắt cả người y-...ai da~"
leehan hốt hoảng nhéo hông taesan làm cậu điếng người, gương mặt ngay tấp lự trở nên khó xử, đỏ bừng nhìn anh lắc đầu liên tục ý bảo không muốn anh nói ra từ kia.
dù rất muốn được nghe taesan giới thiệu mình là người yêu nhỏ xíu với ông bà, nhưng chuyện tình cảm giữa hai người đối với ông bà ngoại chắc sẽ có chút khác biệt. định kiến của ông bà cả hai vẫn chưa rõ, chuyện này vẫn cần thêm thời gian
"con chào bà, con là bạn của taesan, tên leehan ạ" em nhanh chóng chào hỏi bà cho phải phép, kín đáo che lấp ưu tư lo lắng
taesan hiểu được ý tứ của leehan, cũng không nói gì thêm, chỉ âm thầm để bụng
"là bạn của taesan nhà bà sao? mừng con đến chơi nhé"
ông bà ngoại taesan rất mến khách, huống gì đứa nhỏ này vừa nhìn đã rất thuận mắt, cứ như tiên tử chốn thần tiên vừa ghé thăm một mảnh thôn dạ vậy
"dạ vâng, con làm phiền ông bà rồi ạ"
bà ngoại cười hiền "phiền hà gì đâu, con từ thành phố về đây có gì không vừa ý cứ nói với ông bà nhé"
"dạ?...ơ không đâu ạ"
leehan lấp ba lấp bấp không tròn vành rõ chữ, một tay bấu vạt áo, một tay bối rối lắc qua lắc lại phủ định
ông bà nhìn đứa nhỏ bị doạ đến sợ thì bật cười, vỗ vỗ lên vai nhỏ trấn an, ánh nhìn dành cho leehan vô cùng trìu mến
"taesan dẫn bạn vào phòng cất đồ đi con, tí nữa hai đứa ra ăn sáng nhé"
"dạ vâng ạ"
"thưa ông bà, con xin phép"
cả đoạn đường đi vào phòng taesan không nói câu nào, cũng chẳng lén lút nắm tay em luôn, gương mặt trông có vẻ hậm hực lắm
"bạn ơi?"
không thèm nhìn em nhỏ
"taesanie ơi?"
vẫn bảo trì im lặng, tay thì kéo rèm cửa tiếp nhận ánh sáng
"ưm...xã ơi"
phựt...cọng giá gãy rồi
taesan đi đến chỗ em đang đứng đó, bản thân ngồi xuống nệm êm rồi kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay siết chặt eo thon, dụi mặt vào tấm lưng mỏng
"bạn vừa gọi ai đó?"
"em gọi taesanie của em"
"ai lại gọi bạn của mình như thế?"
"taesan để tâm chuyện đó ạ?"
để tâm chứ, rất rất rất để tâm luôn
"trẻ con lắm sao?"
"dạ không, tự nhiên thấy người yêu của em đáng yêu quá trời" leehan tinh nghịch quay người, nâng khuôn gò má cao, hôn vào môi taesan một cái chụt
tay em miết lên từng góc cạnh tuyệt mĩ trên gương mặt người yêu, si mê ngắm nhìn
ánh mắt si tình này...
là dành cho em.
sống mũi cao chót vót này...
là của em.
bờ môi luôn e ấp yêu thương...
là hướng về em.
han taesan ở đây...
chỉ dành cho riêng em!
em muốn cho taesan biết quá, rằng em đã phải lòng người này nhiều như thế nào.
kim leehan dù ngồi xe xa hơi mệt nhưng em không muốn ngủ sâu. đợi đến lúc nghe được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, em xoay người hôn nhẹ lên gò má cao, nhích người thật khẽ rời khỏi giường. em nhỏ trở ra gian nhà chính, chủ đích muốn nói chuyện nhiều hơn với ông bà.
"bà ơi..." leehan rụt rè lên tiếng.
"con có việc gì sao, con lạ chỗ ngủ không được hả?
"dạ không đâu ạ, chỉ là con muốn nói chuyện với bà một chút ạ"
bà ngoại taesan có chút ngạc nhiên vì bọn trẻ bây giờ ít khi muốn trò chuyện cùng ông bà lớn tuổi. đôi khi ông bà có hơi buồn lòng, thời buổi hiện đại làm cho bọn trẻ thích chăm chú vào điện thoại hơn là có những cuộc trò chuyện với ông bà
bà thích kể chuyện cổ tích cho những đứa trẻ, thích làm người lắng nghe những ưu tư, tâm sự của cháu thơ, thích những chiều tàn à ơi câu hát ru bọn trẻ ngon giấc. tuy nhiên khoảng cách thế hệ khiến việc này dần trở nên khó khăn
"leehan có muốn ra vườn với bà không?"
"dạ...d-dạ có ạ"
leehan theo sau bà đi ra vườn, em trố mắt trước mảnh vườn toàn hoa là hoa của bà. hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng, hoa hồng nồng cháy một góc trời, hoa tulip nhẹ nhàng ngọt ngào và có cả lưu ly, oải hương kiều diễm.
bà ngoại đi đến ôm vào người bó hoa hồng ông ngoại vừa cắt lúc nãy, leehan thấy vậy liền vội vã chạy lại, em hơi hoảng gấp gáp lên tiếng
"bà ơi, hoa hồng có gai. bà để con cầm cho"
bà ngoại cười hoà, ánh mắt vẫn trìu mến đong đầy yêu thương
"ông tước gai rồi, bé con không cần lo cho bà đâu"
ông ngoại từ bốn mươi năm trước đã tỏ tình bà bằng một cành hoa hồng tước sạch gai, bốn mươi năm sau trồng cho bà cả vườn hoa nhưng vẫn vẹn nguyên thói quen đó. tình cảm của ông dành cho bà theo thời gian vẫn trường tồn như vườn hoa ông đã gửi gắm tâm tình, nhọc công tỉ mỉ ươm mầm chăm sóc
leehan kín đáo thở phào trong lòng, em nhỏ tròn xoe mắt nhìn bó hoa hồng xinh đẹp đỏ rực yên vị trong lòng bà, đúng là không có mảnh gai nào sót lại hết
ông yêu bà quá, tấm chân tình bao năm rồi vẫn thế.
"leehan ngồi xuống nói chuyện với bà chút nhé"
"vâng ạ"
tim em theo lời nói của bà mà đập loạn cả nhịp, hô hấp cũng trở nên khó kiểm soát
bà ngoại từ tốn cầm từng nhành hoa yêu kiều lên ngắm nghía, bàn tay nâng niu tán lá mỏng, ánh mắt bà từ bao giờ đã chất chưa tâm tình khó gỡ
"leehan à, con có biết taesan đã nói gì với bà khi thông báo muốn dẫn con về không?"
'bà ơi, tuần sau cháu dẫn người yêu về nhé'
'úi chà, cô gái nào vô phước thế nhỉ'
'dạ bà...người yêu con là con trai'
'...'
'bà ơi...con'
'taesan của bà có vẻ không quan trọng ánh nhìn phán xét của người ngoài nhỉ?'
'ngày trước bà nói chuyện tình yêu vốn là chuyện giữa hai người, con vẫn còn nhớ!'
'vậy còn chuyện con cái?'
'dạ thưa bà, đứa trẻ không nhất thiết phải được sinh ra do một người con trai và một người con gái mới có thể gọi con là bố, gọi ông bà là ông bà cố. con rất muốn gia đình mình có tiếng trẻ thơ, nhưng con sẽ không có một gia đình trọn vẹn nếu thiếu đi người ấy. là con ích kỷ, con không muốn ông bà hay bố mẹ phiền lòng, cũng không muốn người thương đau lòng "
ông bà nay đã đến tuổi gần đất xa trời, chuyện tình cảm của con cháu chỉ có ủng hộ không có ngăn cấm. chỉ mong sự lựa chọn của con cháu là an nhiên, là hạnh phúc đong đầy
"bà ơi con..." em nhỏ bối rối cúi gầm mặt, không dám đối mặt với bà
"thứ tình cảm mà người ngoài cho là khác biệt không có nghĩa là ông bà sẽ không chấp thuận. leehan biết không, định kiến xã hội sẽ không còn đáng sợ là bao nếu tình yêu của chúng con có được sự ủng hộ từ gia đình"
bà ngoại hiền từ cất lời, trấn an lo lắng của đứa nhỏ kia
"cành hoa này giống với con lắm con biết không?"
"dạ?" em ngước mắt ầng ậng nước nhìn bà, làm bà mủi lòng lấy tay xoa mái đầu yêu thương
"cả con và cành hoa này đều tìm được người chăm sóc và nâng niu thật tốt rồi. bà mong rằng con sẽ bừng toả sắc hương, an yên ở bên cạnh cháu của bà một đời về sau"
bà ngoại đặt tay lên tay leehan, như gửi gắm hết thảy những nỗi niềm yêu thương chan chứa, ánh mắt sâu thẳm tin tưởng đứa nhỏ đang sụt sùi trước mặt
leehan thấy sóng mũi mình cay cay, khoé mắt ươn ướt dòng nước tràn, cổ họng nghẹn ứ nói chẳng thành lời. những lời bà dạy bảo, tâm tình bà bày tỏ len lỏi khắp ngỏ ngách tim em, rưới tràn một bụng ấm áp
hơn ai hết, bà sẽ là người thấu hiểu cho mảnh tình mỏng manh của hai đứa nhỏ này.
.
.
hoàng hôn trải thảm đỏ xuống khắp cánh đồng hoa. thỉnh thoảng, trận gió ào qua làm lá cành dậy sóng, chạy đuổi nhau mãi tít tận cuối đồng. tia nắng nhạt màu đọng lại trên áng mây bồng bềnh màu hồng hồng vì mặt trời đã khuất bóng thôi toả
leehan đứng giữa cánh đồng hoa mươn mướt lá cành rũ rượi, từng đài hoa hướng dương kiều diễm nghiêng ngả như muốn ôm em vào lòng
mái tóc mềm đung đưa theo chiều gió, ánh mắt long lanh nhờ hàng ngàn tia sáng từ tinh cầu, đôi môi nhỏ đỏ mọng mím nhẹ đón nhận mọi luân chuyển của vạn vật xung quanh
taesan bước đến từ phía sau chạm nhẹ lên bờ vai mỏng manh mình luôn muốn bảo vệ, trao cho người yêu nhỏ bó hoa hướng dương cậu đặc biệt tự chuẩn bị, từ khâu cắt hoa đến gói giấy đều một mực học từ ông ngoại rồi xắn tay áo làm, chứ không để ông giúp
trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho sự chân thành, giản dị và lòng chung thuỷ, son sắt, trước sau như một. dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người yêu nhau vẫn một lòng một dạ, hướng về tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc.
han taesan điểm lên chóp mũi nhỏ xinh yêu, hôn lên vầng trán nhẵn mịn
"không nhớ rõ rằng mình đã nói điều này bao lần, nhưng anh vẫn muốn nói rằng trong mắt anh bạn là người xinh đẹp và hoàn hảo nhất. cảm ơn vì đã ở lại bên anh"
cậu quỳ một chân xuống, móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đính nơ đỏ, lúc mở ra thì bên trong là hai chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh tế, đường nét có thể đơn giản nhưng rất sắc sảo
"thời thanh xuân có bạn là thời thanh xuân tuyệt vời nhất, vậy mà anh lại bỏ lỡ bạn, để bạn đợi lâu như vậy. cảm ơn vì bạn vẫn ở đó, vẫn đợi anh đến ngỏ lời yêu thương. từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bạn trên đất pháp, anh đã muốn làm việc này ngay, nhưng không có đủ tư cách và dũng khí"
"bây giờ có hoa, có nhẫn, có chân tình anh dành cho bạn, anh chỉ mong bạn đồng ý cùng anh kết thúc những năm thanh xuân trống vắng ấy bằng một cái lễ đường có chúng ta"
"anh không thể hứa cho bạn cả thế giới, nhưng thế giới của anh có gì sẽ dành tất cả cho bạn. anh muốn bạn sau này chỉ được phép hạnh phúc, và hãy cho anh ích kỷ lần này nhé. vì anh chỉ muốn thấy dáng vẻ đó khi bạn ở bên cạnh anh thôi"
"leehan à, bạn có nguyện ý gả cho anh không?"
bàn tay cầm nhẫn run lên vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người thương, quả tim thình thịch như bị bóp nghẹn
leehan quan sát người con trai trước sau vẫn luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt chan chứa chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của em đứng giữa cánh đồng hướng dương
"bạn nhỏ, bạn có đồng ý gả cho anh không?" taesan sốt ruột lập lại câu hỏi lần nữa khi thấy leehan cứ ngây người bất động
em nhỏ sụt sịt chóp mũi đã đỏ au của mình, cố gắng điều chỉnh tầng giọng đã run rẩy không tròn vành rõ chữ
"thanh xuân em vì bạn mà yêu, mà thương, mà đợi. để được cùng bạn đi đến ngày hôm nay, yêu thương cùng bạn là điều an ủi lớn nhất đối với em sau bốn năm bỏ lỡ ấy. đau lòng và buồn tủi có đấy nhưng bạn đã đến và nhẹ nhàng xoa dịu từng vết xước trong em. từ giây phút ấy em nhận ra mình chờ đợi không có gì là lãng phí hay hối hận, từ khoảnh khắc đó em cũng đã đồng ý cùng bạn đi đến hết quãng đường phía trước, an nhiên một đời về sau"
"cảm ơn bạn đã đến tìm em. em đồng ý gả cho bạn mà, đã đồng ý từ rất lâu rồi"
mắt em nhỏ chảy dài giọt lệ hạnh phúc khi được taesan xúc động đeo nhẫn vào ngón áp út, lấp lánh một nét đẹp sánh đôi khi em cũng đeo lại cho cậu
"cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã cứu rỗi lấy anh"
leehan là động lực cho những khác vọng, là ánh dương soi sáng lối đi của taesan, em cho cậu ấm áp và yêu thương, cậu cho em mái nhà và sự nâng niu trân trọng
nâng lấy bàn tay nhỏ, cúi đầu hôn lên mu bàn tay mềm mịn, taesan xấu hổ vì nước mắt mình rơi làm ướt tay em, muốn giấu đi hạnh phúc chực trào mà đâu có dễ
leehan đỡ taesan để cậu đứng dậy, nhón chân trao cho cậu cái hôn nhẹ nhàng mướt mát như cánh hoa, một nụ hôn thuần khiết tượng trưng cho tình cảm họ dành cho nhau
dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, giữa tấm thảm vàng cháy phủ đầy ấm áp, có đôi tim hoà chung một nhịp, có đôi tay nắm lấy không rời, có hai đôi mi ướt lệ vì hạnh phúc trào dâng, có tấm chân tình được khắc hoạ thành bức tranh tồn tại mãi với thời gian
về sau, chúng ta cùng nhau an yên một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top