27

đợi khi người nhỏ nằm trong lòng đã ngủ say, han taesan khẽ nhấc người ra khỏi giường, đặt mái đầu nhỏ lên gối êm, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng tráng nhẵn mịn một cái rồi mới đi ra ngoài cẩn thận khép cửa lại

vừa ra tới phòng khách đã thấy bố mẹ han ngồi đấy nhìn mình, taesan từ tốn đi lại ngồi xuống phía đối diện

"bố mẹ, con có chuyện muốn thưa"

bố mẹ han quay sang nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu chờ đợi taesan mở lời

"con muốn xin phép bố mẹ cho con cưới em leehan"

bố han nhấp một ngụm rượu vang, không quá bất ngờ về câu nói của taesan, vì chuyện bố muốn nói với cậu cũng chính là chuyện này

"nếu ta không cho phép thì con sẽ không cưới sao?"

taesan không mất quá một giây để lắc đầu biểu thị cho câu nói thầm nghĩ trong bụng: không cho cũng cưới

nhìn con trai mình cứng cáp kiên định, bố han đăm chiêu nhìn sâu vào đôi mắt quyết tâm của taesan, bố chỉ biết lắc đầu cười bất lực vì thằng nhóc này sao mà cứng đầu giống mình quá

"hãy quyết định khi đã đủ khả năng để chăm lo cho người ta"

một han taesan chưa đầy hai mươi hai tuổi, không tránh khỏi việc người lớn có những áp đặt suy nghĩ chưa thật sự trưởng thành hay còn bồng bột non nớt lên người cậu

vì...

bố han mong cậu đừng như bố. khi ấy kinh tế bố chưa đủ vững vàng để xây dựng tương lai mà đã bỏ ngỏ lời hứa hẹn trọn đời, vì những khao khát danh vọng mà đánh mất đi ấm áp gia đình, làm tổn thương tình cảm của người phụ nữ luôn luôn yêu bố, hi sinh thanh xuân vì bố

han taesan có thể thấu đáo suy nghĩ của bố mình, cậu mỉm cười nhìn mẹ han, rồi mới quay qua đáp lời, câu từ không ngắn không dài nhưng chắc nịch

"kể từ giây phút con ngồi đây, mọi thứ đều chắc chắn!"

bố han cười hoà, tâm tình vừa đặt xuống một gánh nặng không hề nhỏ, có thể yên tâm hơn một chút về đứa con trai của mình

"từ lâu việc con yêu con trai hay con gái đã không còn quan trọng trong suy nghĩ của ta nữa. người con chọn là người cả đời ở bên con, cùng trao nhau hạnh phúc sau này. dù có ra sao cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, han taesan nhớ kĩ lấy!"

han taesan sợ bản thân kích động vì cảm xúc bồi hồi đang dâng trào, nhận ly rượu từ tay mẹ rót cho, thận trọng nâng lên mời bố han. dáng vẻ rất đỗi trưởng thành, đến độ mẹ han cảm thấy tự hào không thôi

mẹ han đi sang ngồi cạnh taesan, khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu, như gửi gắm hết thảy những tâm tình và yêu thương của mình vào câu nói

"taesan à, hãy chăm sóc thật tốt cho em của mẹ. người ngoài là điều kiện không cần thiết, bố mẹ chỉ là điều kiện cần phải có, nhưng leehan chính là điều kiện đủ đầy của con. sau này không cần quan tâm đến những thứ nằm ngoài quỹ đạo an toàn của hai đứa"

mẹ han dịu dàng mỉm cười, trong tâm tư mẹ toàn là nỗi niềm tin tưởng, khoé mắt cũng đã ươn ướt nước tràn. han taesan xúc động nhất thời không nói nên lời, gật đầu tượng trưng cho câu trả lời, cậu siết chặt lấy tay mẹ han, muốn ngăn lại dòng nước mắt hạnh phúc chực trào

bố han cũng nhấc người khỏi ghế, đi đến ôm vợ con của mình vào lòng, một việc bố chưa từng có cơ hội để làm. dù hơi lạ lẫm nhưng vẫn đong đầy thương yêu

han taesan mở to mắt nhìn bố han, bất động không nhút nhích nổi khi nhận ra bố đang vuốt ve mái tóc mình như hồi cậu còn bé. như giọt nước tràn ly, dòng chảy nóng hổi lăn dài trên má cậu, taesan ngập ngừng vòng tay đáp lại cái ôm của bố han, nức nở như một đứa trẻ

khung cảnh hiện tại những tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ cũ rít, nay đã chân thực đến từng giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi

ngày bố mẹ han đã có thể thấu hiểu, han taesan cũng vừa vặn trưởng thành

mẹ han đưa tay lau giọt nước mắt của con trai, cảm giác ấm áp ngự trị trong cõi lòng mẹ, ánh mắt trìu mến bố nhìn mẹ chưa bao giờ thay đổi, và lúc này mẹ vẫn xao xuyến như lần đầu

"buông vợ bố mày ra đi, mày ôm miết vậy con"

bố han sợ thất sủng như ai kia, lên tiếng chất vấn hành động của con trai, bầu không khí trầm lặng nãy giờ cũng được phá tan

taesan xì một tiếng, ánh mắt kì thị người mới vừa lên tiếng kia, vòng tay vẫn khư khư ôm lấy mẹ han cứng ngắt cho tới khi mẹ lên tiếng

"taesan có thể uống với bố nếu con muốn, mẹ vào phòng trước nhé"

nghe mẹ han nói vậy taesan mới miễn cưỡng buông ra, nhẹ gật đầu

"vâng"

mẹ han rời khỏi gian phòng khách, bỏ lại hai bóng lưng vạm vỡ ngồi chơ vơ trên sofa. bầu không khí hơi kì lạ một chút, có lẽ là vì...đây là lần đầu tiên bố con nhà han ngồi riêng với nhau như này

"bố mày không muốn uống rượu với một khúc gỗ" thấy taesan cứ ngồi thừ bất động, bố han tặc lưỡi lên tiếng

taesan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man sượt dài qua đại não, trở lại với thực tại đã thấy bố han nhướn mày nhìn mình, tay còn xoay xoay ly rượu vang đỏ

"có muốn uống không?"

taesan sợ leehan sẽ không ngon giấc vì thứ mùi hương nồng nặc đến khó chịu này, nhưng bố đã hỏi lại không thể từ chối. trong lòng khẽ thở dài thườn thượt, bức quá đêm nay sẽ không thể ôm cục bông mềm mềm thơm thơm kia chìm vào giấc ngủ. chỉ một đêm thôi mà, dù vậy cậu vẫn tiếc lắm...

"vâng, để con rót"

người nâng ly, kẻ rót đầy. lần đầu tiên thật sự ngồi lại với bố han, taesan không biết nên nói gì để khơi chuyện, cũng thật may vì bố cậu cũng chẳng hỏi han gì. cả hai chỉ đơn giản là ngồi đối diện nhau, thưởng thức từng ngụm rượu cay nồng, cảm nhận từng tế bào máu trong tim đã từ từ sống lại!

han taesan vẫn biết điểm dừng của mình, không dám để quá say vì ngày mai còn phải dẫn bạn nhỏ về quê ngoại chơi

nâng cạn ly cuối cùng ở mức chỉ ngà ngà say, taesan đứng dậy cúi người xin phép bố han được về phòng thăm cục bông nhỏ xíu

"chưa gì đã nhớ rồi à" bố han buông một câu trêu chọc

"vâng, hơn hai tiếng rồi mà bố. nhớ lắm"

ôi bây giờ tụi nhỏ yêu nhau là dính lấy nhau như vầy á? vừa không thấy nhau chút đã than nhớ. bố han nhăn mặt từ chối hiểu, xua xua tay đuổi thằng con của mình về phòng lẹ cho khuất mắt

han taesan cười xoà một cái, sau đó ghé sang phòng tắm của căn phòng dưới tầng trệt hiện không có ai ở. nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, taesan nhíu mày khó chịu với chính hơi thở nồng mùi rượu của mình. tắm táp đã hơn nửa tiếng, dòng nước vẫn ồ ạt chảy dọc cơ thể rắn chắc, súc miệng thật nhiều lần với dung dịch có thể khử mùi, không dám đảm bảo bản thân đã có thể hoàn toàn tỉnh táo trước loại rượu vang mạnh như vậy, nhưng cậu có thể chắc chắn thứ mùi hương khó chịu đó đã giảm đi nhiều nhất có thể

về phần leehan, lúc em thuận lợi lăn một vòng giáp giường cũng là lúc em giật mình thức giấc, tay sờ soạng khắp nơi, mơ hồ ngồi dậy khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đã nhạt dần, tay xinh dụi dụi mắt cố gắng tỉnh táo, môi nhỏ mấp máy gọi tên anh người yêu

"taesan ơi, bạn đâu rồi?"

mở cửa lách người bước vào, mọi hành động đều khẽ khàng hết mức. âm thanh ngọt lịm của leehan trong màn đêm trở nên yếu ớt lướt vào tai taesan, tim cậu đập thịch một cái thật mạnh khi hình ảnh kia lọt vào tầm mắt. leehan ngồi xếp chân như em bé nhỏ xíu trên giường, tay xinh dụi mắt trong khi bờ môi đỏ mềm lên tiếng tìm cậu, áo sơ mi mỏng toanh bung hai cúc áo đầu tiên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mảnh vải lụa lả lướt đáp lên làn da trắng mịn của em

taesan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đấu tranh giữa rời đi hay bước tới

"anh đây"

cậu chọn bước tới

"ưm...bạn đi đâu vậy ạ?

leehan ngước mắt tròn xoe xác định vị trí taesan đang đứng trong ánh đèn phòng mờ nhạt, bổ nhào ôm lấy khi thân ảnh to lớn kia khi chỉ còn cách mình một bước chân

vòng tay ôm lấy cổ taesan, leehan ngái ngủ dựa sát cả người mình vào cậu, vùi mái tóc loà xoà mềm mại vào hõm cổ đang khô khốc, bắp đùi non vô tình có đụng chạm không đáng có

taesan khó khăn khắc chế thứ cảm xúc lạ lẫm, tự cho rằng mình vẫn còn say, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ trấn an, âm thanh khản đặc trong màn đêm vang lên

"anh uống rượu với bố"

"sao lại uống giờ này?" em nhỏ trong lòng vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng lè nhè khó hiểu hỏi nhỏ

"phải uống bố mới cho phép cưới leehanie"

em khúc khích mỉm cười, theo thói quen dụi sâu vào hõm cổ kia nũng nịu "bố han kì quá đi, sao lại kéo người yêu em uống rượu giờ này chứ"

taesan cười cưng chiều, ánh mắt si mê yêu thương em nhỏ chưa bao giờ thay đổi, định nhấc người leehan lên đặt em nằm xuống giường liền giật mình vì vòng chân của em đang siết chặt thắt lưng mình

"leehan?"

"bạn ơi hôn hôn, em muốn hôn ạ"

em nhỏ ngoan ngó mái đầu tròn ra, mắt nhắm tịt mơ màng, chủ động chu chu môi xinh đòi hỏi nụ hôn

ực...

han taesan biết mình không thể từ chối, càng không thể kiềm chế thứ cảm xúc ngột ngạt hiện tại, yết hầu nam tính di chuyển mạnh mẽ

"ưm...hưm..."

âm thanh mềm mại như rót mật vào tai vang lên, leehan nhất thời lạc giọng rên nhẹ một tiếng bởi nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp của taesan, vòng tay em vì bất ngờ mà gắt gao ôm chặt cổ người yêu lớn

taesan vì hơi men còn vương mà không giữ được bình tĩnh, nhưng mọi hành động vẫn nâng niu leehan vô cùng. cẩn thận đỡ em nằm xuống giường, với tay lấy chiếc gối để em nằm lên

tay taesan siết lấy eo thon, tay còn lại luồng ra sau gáy leehan rút ngắn khoảng cách để môi lưỡi gần nhau. đầu lưỡi cậu quấn quýt với đầu lưỡi đỏ hỏn của em, dịch vị ẩm ướt vì thế tràn ra khoé môi

leehan vụng về đáp lại cái hôn nôn nóng của taesan, hương rượu thoang thoảng xộc vào cánh mũi khiến em đê mê nghĩ rằng mình cũng sắp say mất, từng tất da tất thịt bị taesan chạm qua đều trở nên nóng ran, như có luồng điện chạy dọc cả cơ thể em vậy

hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề môi lưỡi mới quyến luyến rời xa nhau. taesan hôn dần xuống cần cổ thơm thơm mùi sữa ngọt, mỗi nơi cậu đi qua đều nhẹ nhàng để lại vết tích yêu thương. taesan không nhịn được sự quyến rũ mê người mà cắn cắn lên xương quai xanh em nhỏ

"ưm...hức...bạn ơi"

han taesan giật mình khỏi mộng mị vì nghe tiếng leehan thút thít rất khẽ, bối rối nâng cả người em dậy ôm vào lòng, bàn tay gấp gáp vuốt loạn trên tấm lưng mỏng trấn an, hôn vội lên dòng nước mắt ấm ức đang chảy dài, chạm chóp mũi vào nhau, cậu liên tục lập đi lập lại một câu

"anh xin lỗi, anh xin lỗi"

đợi khi người nhỏ đã bình tĩnh hơn một chút, taesan nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà để lộ ra gương mặt đỏ ửng như say rượu của leehan, em nhỏ vì ngại ngùng mà ngã vào lòng cậu, má mềm áp vào bờ ngực rắn chắc giấu đi, giọng em ngập ngừng vì cảm thấy mình mới là người có lỗi

"em không sao, chỉ là em hơi sợ..."

cả hai đều không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, lần đầu nảy sinh ham muốn vượt trên một cái ôm hay một cái hôn bình thường đã khiến họ bối rối

han taesan không nhớ phải tự khống chế chính bản thân bao nhiêu lần khi vô tình thấy leehan mặc quần áo mỏng manh. cậu cũng không nhớ đã bao lần mình mong muốn nhiều hơn từ nụ hôn mà cả hai trao nhau những lần thân mật

nhưng taesan lại đắn đo nhiều hơn thế, khó khăn lắm cả hai mới được ở bên nhau, cậu yêu leehan không phải vì mong muốn xác thịt, cậu yêu leehan đến mức nâng niu từng giây phút được ở bên cạnh em, trân trọng những cảm xúc được cho là lần đầu ấy.

cậu không muốn lần đầu tiên của người cậu yêu là từ sự cưỡng ép hay khát cầu, cậu muốn cho đến khi cả hai sẵn sàng, ngọt bùi đủ đầy và trao nhau sự hoàn mỹ vốn có trong tình yêu

trông thấy leehan vì bối rối chưa quen mà sụt sùi nức nở, taesan đau lòng lắm. tuy em đã nói không sao nhưng nỗi niềm lo lắng vẫn cứ không nguôi

"làm bạn sợ rồi, anh xin lỗi"

leehan ngước đôi mắt tròn xoe còn ướt nước, hôn lên cằm người yêu rồi thủ thỉ

"em không sợ, nếu là bạn thì em không sợ. chỉ là...em chưa sẵn sàng"

leehan cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình. em không có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không biết làm thế nào mới phải, em sợ taesan sẽ không vui vì sự lúng túng của em. leehan cũng giống như taesan, em cũng mong muốn cả hai sẽ trao nhau sự hoàn mỹ trọn vẹn khi đã sẵn sàng

taesan lại vuốt tóc em, hôn lên trán rồi sang hai bên má, cuối cùng là một cái chụt lên cánh môi hơi sưng nhẹ

"anh đợi bạn bao lâu cũng được. nên đừng khóc nhé, anh sẽ đau lòng"

em nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia gật đầu, thanh âm em yếu ớt hoà vào màn đêm như một bản tình ca du dương ngọt ngào

"dạ...mà bạn ơi?"

"dạ ơi, anh nghe"

"sau này bạn đừng cắn môi em nhé, em còn muốn hôn bạn nhiều nhiều cơ"

cắn môi người ta đau, sưng đỏ lên luôn rồi

taesan phụt cười, dụi đầu vào hõm cổ đo đỏ những dấu hôn, hơi nóng phả vào da thịt khiến leehan khẽ rùng mình

"vậy không hôn môi nữa. chúng ta hôn lưỡi!"

leehan bị câu nói đó làm cho ngại chín mặt, đấm vào lòng ngực tên taesan lưu manh, em phụng phịu nhắm mắt giả vờ ngủ để chữa ngượng, không thèm quan tâm đến người yêu lớn nữa

taesan yêu chiều hôn lên má tròn, u mê dáng vẻ đáng yêu của em nhỏ, cắn nhẹ vào vành tai non mềm "bạn nhỏ ngủ ngon"

"bạn cũng ngủ ngon"

.                           

.

những tia nắng ấm đâm xuyên qua kẽ lá, lại không thể lọt thỏm vào cửa kính đã được kéo rèm cửa kín mít, leehan ngọ nguậy thức dậy sau khi cảm nhận được mình đã ngủ một giấc thật ngon, em vẫn theo thói quen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, mắt còn mơ ngủ lờ mờ nhìn mảng trống bên cạnh

em lọ mọ xuống giường, xọt chân vào đôi dép bông taesan đã chuẩn bị sẵn, một mạch đi thẳng vào phòng tắm

đến lúc bước từng bước xuống bậc thang đã là mười lăm phút sau, leehan ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đôi chân dừng lại trước phòng khách, cất tiếng gọi taesan

"bạn ơi"

không có hồi đáp

"taesan ơi"

vẫn im lặng

han taesan tập trung xem trận đấu bóng rổ đến nỗi không nghe em nhỏ gọi mình, gương mặt lộ ra nét cười vô cùng phấn khích trước màn ghi điểm của đội tuyển mà cậu yêu thích

mặt xinh xụ xuống, phụng phịu không vui vì bị ngó lơ, nhưng biết sao được, em nhỏ hiểu chuyện không muốn làm phiền taesan lúc này chút nào, đành lủi thủi một mình ra mảnh vườn sau nhà

"ơ leehan dậy rồi hả con?"

mẹ han cặm cụi tỉa lá sâu cho mấy chậu hoa mới, thấy bóng dáng nhỏ xíu từ trong nhà lững thững đi ra liền lên tiếng hỏi

"dạ vâng ạ"

leehan đi lại gần chỗ mẹ han đang đứng, em cười xinh đáp lời làm mẹ muốn nhũn tim

"leehan lại đây ngồi nói chuyện với dì chút nhé" mẹ han đứng dậy phủi phủi tay, cười hiền nhìn em

em theo chân mẹ han lại ngồi xuống bộ bàn ghế đá duy nhất được đặt trong vườn, nhanh tay cầm ấm trà rót ra ly trà hoa nhài còn ấm nóng ngát hương, để lên bàn cho mẹ han

"dì cảm ơn hanie nhé"

khỏi nói cũng biết mẹ han vô cùng hài lòng, tâm tình còn rạng ngời hơn nụ hoa chớm nở đằng kia

"dạ vâng"

"leehan này, dì cảm ơn con nhé"

"sao lại cảm ơn con ạ?" em nhỏ lúng túng hỏi lại

mẹ han cười hoà, dịu dàng xoa đầu bé con "cảm ơn vì con đã trở thành động lực khiến taesan chạm đến ngưỡng trưởng thành như bây giờ, cảm ơn vì con vẫn đợi dù thằng bé luôn chậm trễ"

"lúc trước dì luôn lo lắng về tình yêu của hai đứa, nhưng sau này mới ngộ ra rằng tụi con không cần sống bằng ánh nhìn của xã hội đến thế, là chính mình và cứ yêu thôi. bố mẹ sẽ luôn ủng hộ các con"

kim leehan lắng nghe không chớp mắt, em thu người lại an toàn trong cái ôm thân yêu của mẹ han

"chờ đợi lâu một chút cũng chẳng sao đâu ạ, con cũng muốn cảm ơn bố mẹ han vì đã mang cậu ấy đến với thế giới này, và chấp nhận cho taesanie đi tìm con"

mẹ han thương đứa nhỏ này quá. mẹ không ngờ có một ngày taesan tính tình cộc lốc, mặt mày như than lạnh băng nhà mình lại dẫn về cho mẹ một em bé vừa trắng trắng mềm mềm, vừa nhỏ xíu đáng yêu như vậy

"mà thằng nhóc taesan đâu rồi nhỉ?"

em nhỏ mách mẹ nè

"taesan coi đấu bóng rổ trong phòng khách ạ"

"cái thằng nhóc này, để em của mẹ mặc phong phanh như vầy ra vườn, lỡ em bệnh rồi sao" mẹ han nhíu mày, hùng hổ xắn tay áo đi tìm thằng con của mình chất vấn

chợt cánh tay mẹ cảm nhận được một lực kéo rất khẽ "mẹ ơi, đừng mắng taesanie nhé mẹ"

em ơi em mách sao không mách cho trót, em đáng yêu gọi một tiếng mẹ để bênh nhóc taesan làm mẹ han mủi lòng mất tiêu rồi

"được rồi mẹ không mắng" mẹ han vì tiếng gọi đó mà cười tươi hơn hoa, tâm tình nhảy múa nhộn nhạo cả lên

"em muốn ăn gì mẹ nấu cho nhá"

"dạ mẹ nấu món gì cũng ngon mà, hanie ăn được hết á"

u chu choa mẹ kim đẻ khéo quá trời, mẹ han hết lần này đến lần khác tan chảy vì leehan đối với mẹ vô cùng đáng yêu. xoa lên mái đầu cưng chiều, mẹ dặn dò em nhỏ

"lạnh quá thì em phải vào nhà nhé. mẹ vào nấu đồ ăn trưa, em không phải phụ mẹ đâu"

mẹ han biết đứa nhỏ này lại định lục tục vào bếp phụ mẹ thì ngăn lại, mẹ muốn tự mình trổ tài nấu cho rể nhỏ của mẹ ăn hơn

nói rồi mẹ han đi vào nhà, trước khi xuống bếp thì mẹ ghé sang phòng khách trước

"yahhh sao mẹ tắt tv của con?"

mẹ han không mắng như lời đã hứa với leehan, nhưng mà mẹ...

"aww sao mẹ nhéo tai con?"

taesan khóc không thành tiếng, nhăn nhó ôm lỗ tai bị mẹ nhéo đỏ chót, ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ han

"còn hỏi sao, em dậy rồi mà con không trông em hả"

"ơ, em dậy rồi hả mẹ?"

taesan ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng ngờ vực việc em nhỏ dậy rồi sao không gọi mình

mà cậu đâu hay biết chính cậu đã vô tình ngó lơ người ta

"ừ. sau này chắc tui bắt cóc em luôn cậu cũng chả hay"

taesan bĩu môi, đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại biểu thị cho câu nói của mình

"không có vụ đó đâu mẹ"

"còn đứng đây hả, ra dắt em vào cho mẹ"

mẹ han xót em nhỏ sẽ lạnh vì vườn cây um tùm toàn là hạt sương sớm

han taesan tuân lệnh chưa đầy một giây đã phắng mất dạng, ba chân bốn cẳng lao thẳng ra vườn

"bạn nhỏ ơi, bạn của anh dậy rồi đó sao?

em nhỏ hong có trả lời

"hanie ơi, hanie àaa"

taesan cố tình khom người để tầm nhìn ngang bằng với leehan đang ngồi, tay nâng cằm nhỏ ép em nhìn mình

leehan trả lời không vui vẻ chút nào, câu từ còn có ý hờn dỗi "bạn còn quan tâm tui thức rồi đặn chi, tui gọi mấy lần bạn có nghe đâu"

taesan giật mình, cố lục lại kí ức cùng tầng âm mờ nhạt xem sáng giờ có nghe em nhỏ gọi hay không. tiếc là không...

"anh sai rồi, anh xin nhận phạt mười cái hôn ạ"

"xì...lưu manh" em lí nhí thôi, nhưng người ta ở gần nên có thể nghe đó nha

"phải rồi tui lưu manh, tui lưu manh mà tui thương bạn quá trời. giờ bạn vô nhà chuẩn bị đồ với tui, trưa tui chở bạn về quê ngoại chơi nè"

em nhỏ ngạc nhiên tròn xoe mắt "về quê ngoại taesan á hả?"

"ừm, bạn đi với anh nhé?" taesan thơm lên má mềm một ngụm

"dạaa"

leehan thuận theo thế để người kia nhấc mình lên khỏi ghế, để taesan tùy ý ẩm bồng vào nhà

vậy là em nhỏ ihanie sắp được ra mắt nhà ngoại của taesanie rồi đó.





dù biết là hơi muộn một xíu rồi nhưng wíp vẫn muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn mèo han dongmin nhà chúng taaa

không có gì ngoài mong muốn bạn mèo thật vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc hết á

chúc bạn hành trình tuổi 20 sẽ thật rực rỡ và thành công cùng boynextdoor và cả onedoor chúng ta nữa.

wíp cũng mong hai bạn 04z sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ í, để hỗ trợ tinh thần và trao dồi kỹ năng cho nhau, cùng nhau lớn lên từng ngày nữa nèe

ᓚᘏᗢ𓆟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top