25
"em sẽ về với bạn nhưng mà không phải bây giờ, nhóm tụi em cần phải hoàn thành dự án cho tuần lễ thời trang vào tháng tới"
bên ngoài trời đã xuất hiện những tia nắng sớm tinh mơ, ấm áp chiếu rọi cả vùng trời, vậy mà tấm màn cửa sổ trong phòng vẫn khép kín từ chối tiếp nhận ánh sáng
han taesan ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, che chắn cho người yêu vẫn còn đang say ngủ
không cảm nhận được hơi ấm ôm ấp quen thuộc, leehan từ mò mẫm trên giường chuyển sang ngồi dậy, tay xinh dụi dụi mắt, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy
"hưm...bạn ơi?"
"anh đây nè, bạn dậy rồi sao?"
mi tâm đang nhíu nhíu vì say ngủ khẽ giãn ra, em nhỏ bắt gặp hình ảnh taesan hơi khom người tay chống cằm nhìn mình đầy cưng chiều
chẳng biết từ khi nào, leehan được ngủ trong lòng taesan sẽ rất ngoan và sâu giấc, em yên tâm để người kia ôm ấp vỗ về, không còn những lần choàng tỉnh giữa đêm hay tủi thân khóc một mình đến mất ngủ nữa
"bạn ơi"
taesan thuận thế bắt lấy cái dang tay nũng nịu của người yêu, siết chặt em trong lòng, tham lam thả lên hõm cổ trắng ngần thơm thơm mùi sữa mấy cái hôn vụn vặt
"một tí nữa phải bay rồi, anh không muốn xa bạn..."
thời gian bên nhau sao mà nhanh quá, mới đó đã đến cuối tháng, taesan theo lệnh phải trở về hàn quốc tập trung với đội tuyển. phải tạm xa em người yêu xinh ngoan rồi
leehan xoa xoa tấm lưng rộng lớn vỗ về "tháng sau em sẽ về với bạn mà"
"để bạn một mình, anh không yên tâm được"
từ lúc taesan đến pháp cùng leehan. cậu đưa đón em đi làm, chăm em ăn từng chút một, áo khoác cũng cậu mặc, vớ ấm do cậu mang, dây giày cậu buộc, tóc ướt cậu sấy, trời nắng cậu che, trời mưa sưởi ấm em trong lòng, đêm đến gối tay cho em nằm...bây giờ taesan trở về hàn, những việc đó sẽ chẳng ai thay cậu chăm bẩm cho leehan. cậu sợ em nhỏ sẽ buồn, sẽ tủi thân mà không nói cậu nghe
taesan sợ cái cảm giác giống với bốn năm về trước.
"em sẽ ngoan mà"
taesan nghe người yêu nói mà xót lòng, xoa lên bầu má mềm mềm, lại thơm thơm lên mấy cái thật kêu
"bạn ngoan, phải nghe lời bố mẹ biết chưa"
em nhỏ gật gật đầu, nhỏm người thơm lên gò má taesan, đạt được mục đích còn tủm tỉm cười xinh
một tay taesan kéo vali cỡ lớn, một tay đan chặt tay bạn kim nhỏ, dính sát người vào nhau không một khe hở, đi qua cổng soát vé đến quầy check-in vẫn không buông tay...
một tháng yêu xa, cũng là con số đáng để đôi trẻ nhớ nhung, quyến luyến nhau không rời
"tháng sau anh đến đón bạn, anh đến rồi chúng ta sẽ không yêu xa nữa. đến rồi anh hỏi cưới bạn nhé!"
leehan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của taesan có chút buồn cười, mắt em long lanh mờ mờ vì tầng nước mỏng, không rõ thứ cảm xúc gì đang ngự trị trong trái tim. em chỉ biết rằng mình rất yêu người con trai này, yêu vô cùng
"dạ"
em ngoan đồng ý rồi đúng không?
taesan không biết nữa, chưa đầy một giây đã chôn chặt người kia trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu tròn vo, yêu chiều vỗ về tấm lưng mỏng
cả hai không nói gì thêm cho đến khi taesan khuất bóng sau cánh cửa máy bay, như đã hiểu hết lòng nhau.
["anh đi rồi bạn phải ngoan nhé"
"em biết mà"
"bạn của anh sẽ ổn mà đúng không?"
"đương nhiên rồi ạaa"
"bạn có chắc không?"
"dạaa chắc mà"
"thật không?"
"hức...em không chắc nữa rồi"]
leehan lạc lõng đứng giữa lòng sân bay tấp nập người qua lại, em xoay lưng về phía máy bay đang cất cánh, hai tay nhỏ bưng khuôn mặt xinh đẹp sắp khóc, dụi loạn lên đôi mắt mà taesan luôn luôn yêu thích
"lại một mình nữa rồi"
biết là tạm thời thôi, nhưng vẫn nhớ lắm.
.
.
"chỗ này phối ren có được không?"
"cậu thấy thế nào?"
"còn nữa, giữa sợi len shahtoosh và sợi len vicuña thì chúng ta nên chọn loại nào?"
"em nghĩ chúng ta nên chọn sợi len vicuña"
"anh cũng nghĩ vậy"
"đối với người mẫu sải bước trên thảm đỏ vẫn sẽ thướt tha hơn nếu chọn chất liệu len mềm mại từ lông thú mà"
"ừm nhỉ"
"..."
leehan mệt mỏi ngã lưng lên ghế xoay sau khi trở về từ phòng thiết kế, tay day day thái dương cố gắng giữ tỉnh táo, nhỏm người nốc cạn cốc cà phê thứ tư trong ngày
"ăn chút gì đi leehan à"
jeongin lo lắng nhắc nhở đứa em mình vì từ sáng giờ em vẫn chưa ăn gì
áp lực từ các hãng thời trang khác, xu hướng thị trường, công ty và phía khách hàng luôn khiến cho các nhà thiết kế đau đầu. leehan là người rất cầu toàn và tỉ mỉ trong việc thiết kế ra một sản phẩm thời trang, điều đó dẫn đến việc em thường xuyên bỏ bữa và mất ngủ cả tuần nay
leehan khẽ lắc đầu, em khó khăn đứng dậy vì yếu sức, gắn gượng nở một nụ cười trấn an jeongin
"em không sao đâu, chúng ta về thôi"
hôm nay thời tiết thành phố paris không được tốt, từ sáng trời đã âm u một màu xám xịt, đến chiều lại ngang ngược đẩy lùi hoàng hôn mà lấp đầy mọi thứ bằng một tràn mưa rả rít
leehan không để ý đến thời tiết, một mình đi đến bảo tàng orsay như thói quen ngày trước, đến khi nhận ra trời đã tối thì mới giật mình vì tiếng sấm rầm rầm loé lên những tia sáng
em quên mang theo ô, nên đành để cho cơn mưa bắt nạt mình đến ướt sũng cả người
trở về nhà liền đi thẳng một mạch lên phòng, bồn tắm không có nước ấm, thành lavabo cũng chẳng có nến thơm
leehan thay bừa một bộ đồ khá mỏng manh, rồi đi ra ngoài nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường êm ái vẫn còn vương vấn mùi bạc hà nhàn nhạt của người yêu
em nhỏ úp mặt lên gối tủi thân đỏ mắt. không có taesan bên cạnh nên mọi thứ em đều tự làm, không có taesan đến cả cơn mưa cũng muốn ức hiếp em
bừng tỉnh vào lúc một giờ sáng, leehan cảm nhận được cả người mình nóng bừng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, môi em khô khốc khẽ run run mím vào nhau
chắc vì dằm mưa lúc nãy, nên em nhỏ sốt rồi.
hai mắt em nhắm nghiền, hơi thở nóng hổi phả ra không đều nhịp, cánh tay mỏi nhừ cố gắng mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ
cuộc gọi đến từ taesan. em đã nhỡ mười mấy cuộc gọi và hàng loạt tin nhắn của taesan vì trong lúc làm việc em tắt âm mà quên mở lại
bây giờ bên hàn là tám giờ sáng nhỉ?
"leehan nghe ạ" giọng em khàn đến nỗi khó nghe cho tròn chữ
"sao anh gọi bạn không bắt máy?"
giọng taesan gấp gáp mười phần đều là sốt ruột. dù cậu có phải tập luyện gắt gao đến tận khuya mới được về, ngủ được một tí thì năm giờ đã dậy. cậu cài báo thức vì muốn nói chuyện với leehan, tầm ấy bên pháp mới mười giờ đêm thôi, em nhỏ của taesan vừa vặn đã đi làm về
taesan sợ em mệt nên cũng chẳng dám kì kèo lâu, cuộc gọi kéo dài chỉ mười lăm hai mươi phút cũng khiến tim cậu nhộn nhạo, nhớ em nhỏ muốn phát điên
vậy mà hôm nay gọi mãi em không trả lời, tin nhắn cũng không đọc. từ đại hàn đến pháp cách xa hơn 9.000km, nỗi nhớ cộng dồn những bất an lo lắng tạo nên một taesan của hiện tại
"anh nói bạn có nghe không? sao không trả lời?" taesan quát lớn vào điện thoại
leehan vùi mặt vào gấu bông taesan đã mua cho em trước khi trở về hàn, tìm kiếm chút mùi hương của người yêu còn sót lại, tai em ong ong vì cơn sốt hoành hành, môi mềm ấm ức khẽ run
"bạn gọi chỉ để mắng em thôi sao?"
"leehan bạn sao vậy? mở video lên cho anh nhìn bạn được không?"
như nhận ra sự bất thường của em nhỏ, taesan vạn phần lo lắng vẫn cố gắng dằn lại giọng điệu ban nãy
"bạn không ở đây cái gì cũng bắt nạt em, bây giờ đến cả bạn cũng muốn mắng em sao?" em thút thít bên kia đầu dây làm taesan phát hoảng
"anh xin lỗi, bạn có chuyện gì không vui sao? nói anh nghe"
"hôm nay em bỏ bữa vì không có khẩu vị, khách hàng đến phút cuối lại quyết định đổi mẫu thiết kế, cà phê em mua đắng lắm chẳng ngọt như bạn pha cho, lúc nãy quên mang ô nên cả người ước sũng, em sốt rồi, em nhớ bạn lắm...hức"
leehan bình thường sẽ chẳng yếu đuối thế này, nhưng em nhỏ bệnh rồi, em tủi thân vì người yêu ở xa không biết, còn vô tình lớn tiếng với em
taesan đau lòng nhìn gương mặt đỏ bừng của leehan qua màn ảnh điện thoại, đôi mắt tròn xoe giờ đã mơ màng ngần ngận nước chảy dọc xuống bầu má ấm nóng vì sốt
"bé ngoan, anh xin lỗi. anh không thể chăm sóc bạn lúc này"
taesan trách mình vì không thể bên cạnh chăm sóc cho em, lại càng giận mình vì đã quát mắng em lúc nãy
leehan nằm nghiêng người, em lắc nhẹ đầu, mái tóc loà xoà theo chuyển động
"sáng em sẽ bến bệnh viện nên bạn đừng lo... bây giờ muốn bạn hát ru em ngủ"
"ừm, anh hát ru bạn ngủ"
âm thanh trầm ấm rơi vào không gian tĩnh mịch, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, leehan dù thân thể đang khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, từ từ chìm vào giấc ngủ vì từng câu hát ngọt lịm dỗ dành vờn quanh kẽ tai
taesan không nỡ tắt điện thoại, ngón tay khẽ miết lên đôi mắt đã sưng đỏ, nâng niu đôi môi mà cậu nhung nhớ. bất lực vì không thể bay đến pháp để ôm người yêu vào lòng khiến cho taesan nhọc lòng muốn phát điên
"bạn nhỏ ngủ ngon"
.
.
đã hai tuần trôi qua kể từ đêm mưa hôm đó, taesan không thể tập trung vào tập luyện hay làm bất cứ việc gì.
dạo gần đây leehan thường xuyên nhỡ cuộc gọi từ taesan, cậu biết người yêu mình bận bịu trong công việc, nhưng ngay cả một phút leehan cũng chẳng nhín ra để trả lời tin nhắn cậu
cuộc gọi thứ năm trong ngày, taesan bất lực nhìn màn hình tối đen như mực, nỗi nhớ cứ thế chất chồng tạo nên nỗi lòng khó chịu không tên
"leehan nghe ạ"
taesan hét lớn vào điện thoại
"anh đã nói thế nào, đi đâu cũng phải mang điện thoại theo, dành chút thời gian trả lời anh khó lắm hay sao?"
"..."
leehan bên đầu dây kia im bặt, nhất thời em chưa tiêu hoá kịp lời taesan nói
"kim leehan, sao không trả lời?"
"..."
"anh có dạy bạn im lặng như vậy không?"
leehan mím môi, uất ức đã nghẹn tới cổ họng liền hét vào điện thoại
"tại sao em phải nghe lời bạn trong khi bạn chưa biết gì đã mắng em?"
"kim leehan...rốt cuộc bạn bận đến cỡ nào, anh không quan trọng bằng công việc hay sao?"
"..."
"có nghe anh nói không? bạn làm gì mà không trả lời anh?"
cốc cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top