24
bình minh ghé đến thả xuống nhiều tia nắng vàng nhạt, bầu trời của một ngày mới cũng thoáng chốc trong xanh. gió lùa từng cơn lay lay tán cây vừa chớm xoè lá non để lộ tràn hạt sương sớm.
chiếc giường thường khi chỉ đơn độc một thân ảnh nằm đó, nay đã có bóng dáng của người lớn ôm người nhỏ trong lòng ngủ say
han taesan thức rồi lại không muốn rời giường, cánh tay tê mỏi vì để người yêu gối đầu cả đêm cũng chẳng màng để tâm đến. vươn tay ôm chiếc bụng nhỏ mềm mềm, thuận thế còn xoa xoa vài cái
kim leehan bị đụng chạm liền xoay người rút sâu vào lòng taesan, mái đầu tròn vo cọ vào khuôn ngực rộng lớn mang theo mái tóc mềm đáp lên làn da săn chắc, môi xinh chẹp chẹp vài tiếng như có như không thơm thơm lên cổ taesan
cậu hơi ngửa cổ để cho bạn nhỏ thuận thế làm loạn trên người mình, yêu chiều xoa xoa mái tóc rối bù của leehan
"hanie ơi dậy thôi"
nhìn dáng vẻ leehan còn đang say ngủ khiến taesan không muốn đánh thức em dậy một tí nào, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, bạn nhỏ còn phải đến studio làm việc
bé sâu ngủ tham lam dụi sâu vào hõm cổ có mùi hương yêu thích, mi cong khẽ động nhưng mắt lười mở, em lí nhí trả lời bằng cái giọng nhỏ xíu kéo dài như nũng người yêu
"dạaa~"
úi da người yêu ai mà ngoan quá trời
taesan yếu lòng không chịu nổi, nhích người thơm lên hai bầu má tròn được cậu chăm kĩ lưỡng mấy cái thật kêu
"tí nữa anh cùng bạn đến studio nha"
leehan lười biếng trên ngực người kia gật đầu, vòng tay qua ôm thắt lưng taesan cứng ngắt
chứng kiến một màn bám người của em, taesan chuyển từ nằm thành ngồi trên giường, cậu nhoẻn miệng cười trêu chọc "bố mẹ đang đợi hanie xuống ăn sáng, mà coi hanie lười chưa kìa"
leehan miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt tròn long lanh chớp chớp, vươn hai tay về phía taesan đang ngồi
"bạn ôm em vào phòng tắm"
tim taesan bị em làm cho mềm nhũn rã rời, không thể làm gì khác ngoài cách ôm người yêu còn đang mê ngủ vào phòng tắm
taesan khom người xỏ đôi dép bông vào chân leehan, xong xuôi mới yên tâm nắm tay em vào phòng tắm để cả hai vệ sinh cá nhân
sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, leehan kéo nhẹ vai áo taesan "bạn ơi, em cạo râu cho"
cậu mỉm cười gật đầu, hai tay cẩn thận nhấc bổng leehan ngồi lên thành lavabo, nép người sát vào giữa hai chân em
leehan lục tục bôi kem cạo râu lên cằm taesan, còn tinh nghịch tạo hình thành một bộ râu trắng xoá, miệng xinh vì thế mà cứ tủm tỉm miết
"taesanie trở thành một ông già rồi"
taesan giả vờ nhăn mặt, hùa theo trò đùa của bạn nhỏ "tình yêu của một ông già dành cho bạn, bạn nhỏ có chê không?"
leehan chun chun mũi lắc đầu, tình nguyện thoa lên mặt mình một bộ râu tương tự, em cười tươi ơi là tươi
"em cũng già cùng taesan rồi nè"
em nhỏ không có chê đâu, vì em là người cùng taesan già đi mà
họ muốn bên nhau, yêu nhau và già đi cùng nhau!
để đôi bạn trẻ rời khỏi phòng đã là ba mươi phút sau, taesan nắm tay leehan bước xuống từng bậc cầu thang, cả hai vừa ló mặt ra đã nghe tiếng mẹ kim í ới
"hai cậu làm gì mà để hai cái thân già này đợi mòn mỏi vậy?"
leehan từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, mắt tròn như bi nhìn taesan long la long lanh
"dạ con dậy muộn" taesan gãi đầu cười hì hì khi đón nhận ánh nhìn nghi hoặc của mẹ kim
bố kim tặc lưỡi, mắt vẫn chăm chăm tờ báo phán một câu "leehan sau này còn dậy muộn, bố quánh đòn con"
em nhỏ mếu môi, giận bố kim rồi, em kéo ghế cách xa bố tận hai mươi centimet
cả nhà nhìn em hờn dỗi trẻ con mà không giấu khỏi buồn cười, bọn họ nhanh chóng quây quần bên bàn ăn
taesan vừa ngồi xuống đã mời bố mẹ kim dùng bữa, còn bản thân chẳng thèm nhấc đũa, hết gắp thịt rồi lọc xương cá, tất cả đều cho hết vào bát leehan như một thói quen
bố kim nhìn một màn hết sức tự nhiên trước mặt, hắng giọng một tiếng, vẻ mặt bố vừa nghiêm nghị đã khiến taesan toát mồ hôi hột
ngày đầu tiên theo leehan về ra mắt bố mẹ kim cũng vậy, tuy không phải xa lạ gì nhưng hôm đó taesan đã phải thức trắng đêm, bồn chồn lo lắng hiện rõ trên mặt
ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ chồng nhỏ tương lai mà mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống cậu, sợ mình cư xử không tốt một chút liền phải ở giá tới già
câu hỏi của bố kim hôm đó chợt sượt qua đại não đang tê cứng của taesan
"vì sao cậu lại thích con trai tôi?"
taesan thấy câu hỏi này trên phim ảnh đã nhiều, biết đến khi bản thân có người yêu rồi cũng phải trả lời câu tương tự, nhưng khi thật sự được hỏi lại không thoát khỏi sự bối rối
taesan dành cả bốn năm để chuẩn bị câu trả lời, nhưng ngần ấy thời gian đối với cậu vẫn không đủ. một hai câu bày tỏ có thể dễ dàng nói ra, lại phải dùng cả đời để chứng minh
tình yêu cậu dành cho leehan từ lâu đã chẳng thể gói gém thành một vài lí do đơn thuần, taesan trân trọng người kia nhiều hơn thế, nhiều đến nổi ích kỷ muốn giấu đi làm của riêng
chẳng có câu trả lời nào thoả đáng, taesan chỉ đành nói những lời trong lòng mình bao lâu nay
"con thích cậu ấy vì cậu ấy là kim donghyun, là trân quý duy nhất khiến cho con một lòng yêu chiều. con biết ơn những gì cậu ấy làm cho con và con yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy"
nói xong lại tự thấy sến sẩm, trên bàn ăn taesan xấu hổ cúi gầm mặt, em nhỏ ngồi bên cạnh mặt mày cũng ngại ngùng đỏ lựng như quả cà chua
bố kim ho một tiếng xoá tan bầu không khí ngại ngùng, im lặng một lúc rồi mới gắp một miếng thịt cho vào bát leehan
"tôi có mỗi đứa con trai thôi, cướp nó từ tôi rồi thì chăm cho tốt vào"
từ hôm đó taesan như được phép lộng hành, ra ra vào vào nhà bố mẹ kim một cách hết sức hợp pháp với tư cách là con rể tương lai. bản thân cũng mất kha khá thời gian lấy lòng để gọi được tiếng 'mẹ' 'bố' giống với người yêu nhỏ, thành công trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ nhà leehan
trở về với hiện tại, taesan chăm chú nhìn người đàn ông kia, chờ đợi bố kim lên tiếng
"hết tháng này là phải trở lại hàn rồi à"
giọng nói khàn khàn có vẻ hời hợt, nhưng bố kim từ lâu đã xem taesan là con cái trong nhà, cũng hết mực quan tâm
"dạ, con trở về tập luyện cho các mùa giải sắp tới"
"ừm liệu hồn, con trai tôi mà tủi thân thút thít thì cậu coi chừng"
leehan bị nhắc đến với một hình ảnh vô cùng trẻ còn liền dẩu mỏ chu chu cãi lại
"ai thèm thút thít chớ"
gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to, nhà họ kim và chàng rể han sáng sớm đã rơm rả trò chuyện, bầu không khí trong gian bếp ấy làm họ nhớ đến thời tụi nhỏ còn học cấp ba, bây giờ bàn ăn vẫn có bốn người nhưng trong tim đã ấm áp thêm gấp trăm lần.
.
.
"à nhon mọi người"
jaehyun bước vào studio khi trên tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ, miệng líu lo cất lời chào xả giao
"ờ đi làm trễ he, trừ lương!" riwoo tay lạch cạch gõ bàn phím, hờ hững nói một câu
"ể?"
jaehyun chưa kịp thông, nhưng mà cũng không cần nghe lại câu nói đó đâu
"em đến rồi nè"
leehan bước vào khi đã có anh người yêu ga lăng mở cửa cho, taesan còn dành cầm giúp em mấy tệp bản thảo thiết kế dày cộm từ lúc rời khỏi xe tới giờ
"kéo nè em, cắt cái 'đuôi' đó đi"
jaehyun vờ đưa cho leehan cây kéo, cái 'đuôi' ở đây chính là cậu con trai tên han taesan một bước cũng không rời khỏi người yêu nhỏ kia kìa, làm kẻ độc thân như cậu ngứa ngáy con mắt ghê nơi
leehan nhoẻn miệng cười xinh lắc lắc mái đầu, trực tiếp bỏ qua myung jaehyun rồi đi đến bàn làm việc của mình, đưa mắt cún con nhìn taesan
như hiểu ý người kia liền lên tiếng "bạn cần gì hửm?"
"em muốn ăn bánh mì bơ ở tiệm maison bayat"
leehan cảm thấy mình hơi vô lí, bình thường nếu muốn ăn thì lúc trên đường đến studio sẽ ghé vào mua luôn. nhưng dạo này leehan nhận ra mình dần lười biếng những chuyện vặt vãnh, rất thường xuyên ỷ lại vào người yêu lớn
taesan đương nhiên không hề khó chịu hay cằn nhằn nửa lời, xoa xoa mái đầu hơi cuối xuống, ngọt giọng dỗ dành
"bạn ở đây làm việc ngoan, anh chạy ù ra đó mua bánh về cho bạn nhá"
"úi chà xem người ta ngọt ngào kìa, bớt dính nhau một chút không có chớt đâu hai bạn trẻ ơi"
cánh cửa vừa mở, kim seungmin đi vào đã chứng kiến một màn ngọt như mía lùi, liền lên tiếng trêu chọc hậu bối
chưa cần taesan hay leehan lên tiếng, người nhỏ đi bên cạnh đã nhíu mày bất mãn phản bát lại
"chắc anh thì không đâu hả? mới sáng sớm đã đập cửa nhà em ầm ầm đòi đưa đến studio"
seungmin vờ như không nghe thấy lời người yêu buộc tội, nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi xuống vòng tay ôm trọn hông jeongin gọn ơ ngồi lên đùi mình, siết chặt eo thon, đặt cằm lên vai cậu
em bé bánh mì nhỏ xíu xiu lọt thỏm trong lòng anh kim cún to to
"ah...anh nặng"
seungmin nhìn người yêu nhăn nhó than chiếc cằm mình nặng liền tủi thân lên tiếng "anh ôm một bụng tương tư em anh còn chưa than, mới tì cằm lên vai em tí em đã bảo anh nặng"
"cái gì anh cũng nói được hả?"
"không nha. anh có bao giờ nói anh không yêu yang jeongin đâu"
"hơ anh vừa mới nói á"
"úi chết, anh sai rồi. jeongin hôn chụt chụt phạt anh đi"
"kim seungmin...anh!"
jeongin bị người yêu làm cho ngại đến đỏ mặt, thẹn quá hoá giận mà gằn giọng tên hắn
"dạ em bé gọi anh"
nhóm thiết kế không nuốt trôi viễn cảnh trước mặt, người trề môi, người quăng cho ánh nhìn kì thị
những người còn độc thân ở đây đang cảm thấy khó chịu vô cùng!
"các anh uống gì em đi pha cho" em út woonhak còn nhỏ, em từ chối chuyện yêu đương nên tìm cách chuồn trước
"anh dễ lắm em pha đại đi, đúng ý thì anh uống" jaehyun bây giờ đã ngồi bên bàn làm việc chuyên cần ngâm cứu mấy cái bản vẽ còn dang dở
"trật ý thì anh nhịn nha" woonhak bĩu môi đánh giá jaehyun hết sức
mọi người nhanh chóng mở order cho em út xuống sảnh pha cà phê, sau khi phiếm chuyện sáng sớm thì không khí studio cũng trở nên im lìm, các anh ai làm việc nấy, lâu lâu sẽ trao đổi với nhau vài câu
nhóm thiết kế bọn họ là vậy đấy, bình thường thì sẽ nhí nhố ồn ào, nhưng đối với công việc họ sẽ luôn nghiêm túc thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất.
"bạn ơi anh đi mua bánh cho bạn nha"
"bạn lái xe cẩn thận ạ"
sau chiếc máy tính trên bàn làm việc, có hai bạn trẻ lén lút thơm thơm môi nhau trước khi người lớn rời đi.
.
.
taesan đan tay vào mái tóc mềm rũ rượi mà mình yêu thích, thấy người nhỏ đang nằm trong lòng im thin thít liền lên tiếng hỏi han
"hanie buồn ngủ rồi hửm?"
"ưm...em chưa"
em nhỏ trở mình, một giây liền úp người mình xuống người taesan, má mềm đáp lên bờ ngực rắn chắc, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại
trải qua một ngày làm việc mệt mỏi ở studio, đây là khoảng thời gian mà cả hai yêu thích nhất, được nằm cạnh nhau, ôm ấp nhau trong lòng thế này
"bạn leehan, bạn ngưng xem điện thoại một chút đi"
không phải taesan kiểm soát hay cấm đoán người yêu, cậu chỉ sợ em cả ngày ngồi trước màn hình máy tính toàn là ánh sáng xanh, về nhà lại chăm chăm vào điện thoại, võng mạc không được nghỉ ngơi thì mắt xinh tròn xoe sẽ yếu mất
leehan dụi dụi má mềm vào ngực cậu như mèo con quấn chủ, tay cũng nhanh chóng tắt điện thoại, giây sau đã ngước lên mặt đối mặt với taesan
"em tắt rồi"
taesan không biết phải cảm thán bao lần vì người yêu cậu vừa xinh vừa ngoan quá
bàn tay yêu chiều xoa lên mái đầu tròn vo, taesan im lặng một lúc lâu mới hạ quyết tâm mở lời
"hanie ơi, bạn về hàn quốc với anh nhé"
em nhỏ trong lòng rục rịch, mắt em long lanh như sao trời nhìn sâu vào tấm chân tình của taesan
"về làm gì ạ? làm dâu hay làm rể"
taesan nhìn dáng vẻ em hỏi rồi lại xấu hổ vùi mặt đi, dù ánh đèn phòng buổi đêm mờ nhạt cũng không ngăn nổi cậu trông thấy hai má em phiếm lên một màu hồng nhuận
"về làm rể nhỏ của bố mẹ anh, và làm của riêng anh"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top