23
người quá đỗi xinh đẹp
khiến tôi như phát điên lên vì người
tôi muốn có được người
muốn người mãi thuộc về tôi
beautiful - hyunjin
những năm tháng dài dẵng ấy, có mặt trời chiếu rọi, có nắng ấm, có gió thoáng qua nhẹ nhàng, có cậu đứng đó, trên sân đấu, vì chiến thắng mà mỉm cười gọi tên tớ, trao tớ ánh mắt thuần tình dịu ngọt
đã mấy năm trôi qua rồi vẫn không thể quên được, hình ảnh của cậu đã niêm tạc lên mảnh tim tớ, để lại dấu vết chẳng thể xoá nhoà
cầm trên tay chiếc áo vẫn thẳng thướm tinh tươm mà taesan tặng mình hồi mười bảy, từng kỉ niệm cứ như một cuốn băng cát-xét tua chậm thấm sâu vào đại não. leehan cảm nhận được có cái gì đó len lỏi trong lòng, cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến
thay ra chiếc áo thể thao vẫn được mình trân trọng từ thuở ấy, leehan ngắm mình trong gương, thầm biết ơn vì nó vẫn vừa người với em, không ngắn cũng không chật
"leehan huyng xong chưa anh?"
kim leehan còn bận lưu luyến về hồi ức cũ thì nghe tiếng gọi của kim woonhak bên ngoài cửa vọng vào, em giật mình đáp một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài
hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ nam của giải đấu vba, mọi người trong studio bất ngờ xin nghỉ phép một hôm, họ bảo sẽ đi cùng em và jaehyun để đến cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. buổi sáng tranh thủ giải quyết mớ công việc còn tồn đọng, mãi cho đến đầu giờ chiều họ mới bắt đầu sửa soạn, khi trời đã hạ xuống những tia nắng chói chang thì mới có thể kéo nhau xuống đại sảnh, cùng nhau lái xe đến sân vận động stade de france
bầu trời hôm nay đã trút đi nhiều hàn khí, bỏ lại đây những tia nắng ấm áp và mây trắng bồng bềnh trôi làm trong vắt một mảng xanh veo trên đỉnh đầu
từ studio của họ đến sân vận động cũng mất hơn 45 phút. tấp vào bãi đỗ đông nghịt những chiếc xế hộp đắt tiền, leehan bước xuống xe, đầu nhỏ ngó nghiêng tìm lối vào
"bên này nè nhóc ơi"
jaehyun hào hứng gọi em, mới đó mà cậu đã ở tít đằng xa, đứng trước lối đi tấp nập người bước vào mà vẫy tay ra hiệu
thư thả đi qua khu soát vé, bọn họ tìm đến vị trí ghế ngồi của mình, là vị trí rất gần với sân đấu, có thể quan sát rất kĩ từng chuyển động của các vận động viên
leehan dáo dác nhìn xung quanh, em đáp mắt xuống hàng ghế nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ dự bị, vài bóng dáng thật vạm vỡ và nổi bật trong bộ đồng phục màu đỏ rượu vang.
em thấy taesan rồi...
trước khi bắt đầu trận bóng 20 phút, đội chủ nhà sẽ được ưu tiên lựa chọn rổ và băng ghế ngồi. leehan ngồi phía trên, nhìn hai vị huấn luyện viên chỉ chỉ trỏ trỏ với trọng tài, mặt xinh của em nhỏ liền bí xị khi biết hàng ghế mình ngồi là phía sân mà đối thủ của đội red lights đã chọn
han taesan cùng bốn thành viên khác bước ra sân đấu, vô thức đánh mắt tìm kiếm bóng dáng người thương trong biển người đang ồn ào náo động cả khán đài
taesan kín đáo mỉm cười khi đã xác định được vị trí bạn nhỏ, giấu đi bộ dạng bất ngờ lộ liễu khi trông thấy cái áo quen thuộc mà leehan đang mặc. đáp mắt xuống sân chơi mình đã dẫm lên nghìn lần có thừa, cậu chăm chú nhìn vạch kẻ màu trắng được phân chia thành hai phần sân cho hai đội. đối với cậu, đây chính là đường ranh giới giữa thành công và thất bại, hào quang và bóng tối.
đối thủ của red lights được mệnh danh là 'kẻ hủy diệt trụ rổ' vì liên tiếp dành chức vô địch trong mùa giải quốc tế, là một đối thủ được huấn luyện viên đánh giá là khá đáng gờm
hai đội có ba phút để khởi động trong phần sân của đối phương. taesan đứng rất gần với khu vực khán đài, cẩn trọng ngước lên nhìn leehan, bắt gặp em nhỏ nhoẻn miệng cười tươi tắn như hoa, còn tí tởn làm hành động fighting để cỗ vũ tinh thần cho cậu
trong tim sượt qua luồng điện háo thắng, võng mạc như được rưới thêm một lớp mật ngọt đáp lại nụ cười của em
kết thúc ba phút khởi động, taesan cùng đồng đội trở về với làn sân bên kia, không quên nhìn leehan thêm một cái, nhanh chóng xốc lại tinh thần tập trung chờ đợi tiếng còi khai cuộc vang lên
trọng tài ném bóng từ trên cao xuống ở khu vực chính giữa vòng tròn trung tâm bằng tay trái. cùng lúc đó, tiếng còi để báo hiệu hiệp đầu tiên của trận bóng chính thức diễn ra.
sân vận động tràn ngập tiếng hò reo từ người hâm mộ. ánh mắt họ chăm chú dõi theo từng chuyển động nhịp nhàng của các vận động viên. từ nhẹ nhõm đến căng thẳng, từng cú ném rung trụ rổ làm cho tim của người xem dội thùm thụp trong lòng ngực, như được trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc.
taesan cẩn trọng quan sát lối chơi của đối phương, dường như đã tìm được vài kẽ hở. cậu tập trung trở về phòng ngự ở vị trí cận rổ để chờ thời cơ ghi điểm. kết thúc ba hiệp đấu, taesan không dễ dàng xuất thần như đã tính toán vì bị thành viên đội đối thủ tập trung chèn ép
đến với hiệp cuối cùng khi mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, taesan chống tay lên gối ổn định hơi thở, mắt chăm chăm nhìn bảng điểm, con số lập loè làm cậu hoa mắt.
'60:60'
leehan phía trên khán đài lòng như lửa đốt, em lo lắng nhìn người thương đã dần kiệt sức vì bị đối thủ tác động vật lí một cách hợp pháp ngay trên sân
"có thắng nổi không đây?" jaehyun bên cạnh chán nản lên tiếng khi thấy tình hình trên sân đấu mà quên để ý sắc mặt của leehan
"cậu im coi" sungho nhăn nhó đưa tay bịt cái mỏ táy máy của jaehyun lại, mặc kệ người kia la oai oái
jeongin và riwoo đặt tay lên vai em, trấn an vài câu muốn em bớt lo lắng
"sẽ ổn thôi"
"cậu ấy sẽ không sao đâu"
leehan căn bản không còn tâm trí để những lời đó vào tai, em nhỏ hiện tại chỉ sợ taesan sẽ gặp phải chấn thương không mong muốn
huýt
tiếng còi vang lên như thức tỉnh cả khán đài, trọng tài ra hiệu tạm dừng lại trận đấu vì phát hiện ra vận động viên đội wings đã phạm luật khi giữ bóng quá 3 giây trong khu vực giới hạn của sân đội red lights
người hâm mộ nhổm người ngồi thẳng lưng chờ đợi quả ném phạt, ai nấy đều lộ ra vẻ trông chờ xen lẫn hồi hộp, lo lắng. sau khi hội ý, huấn luyện viên và đội trưởng thống nhất sẽ giao cho taesan ném bóng phạt ở vị trí biên
mồ hồi chảy dọc từ thái dương xuống gò má ướt đẫm, han taesan thận trọng nhồi quả bóng lên xuống, chỉ trong tích tắc đánh mắt lên nơi leehan đang ngồi
em nhỏ ngồi đó, ánh mắt bao năm qua vẫn kiên định tin tưởng cậu vô cùng. taesan nắm chặt bóng trong tay, ánh mắt sắc lẹm như muốn cứa nát trụ rổ đối thủ
thời gian dành cho hiệp cuối đã đi đến những phút cuối cùng, nếu cậu thực hiện quả ném này thành công, chức vô địch sẽ thuộc về red lights. còn nếu không?...han taesan không cho phép từ 'nếu không' xuất hiện trong từ điển của mình
taesan hứng chịu ánh nhìn như vũ bão muốn xuyên tạc vào rào chắn tâm lí từ phía những người hâm mộ đội wings, vả vào tai cậu những câu chê bai, phán xét. dù cho có vồ vập đến đâu, những thứ đó căn bản không thể làm lung lay ý chí đã được leehan củng cố của cậu.
chỉ mất hai giây kể từ khi tiếng còi của trọng tài vang lên, han taesan nhanh chóng nâng bóng, bàn tay khôn ngoan không chọn phương pháp mạo hiểm, cậu chọn tin tưởng đồng đội của mình
tiền phong chính của đội red lights nhanh chóng nắm bắt được dụng ý của taesan, phát huy khả năng di chuyển nhanh nhạy, dù ở góc hẹp vẫn dễ dàng cướp lấy bóng từ vị trí trung phong của đội wings. taesan nhìn vào bảng điểm chỉ còn một phút đếm ngược, cậu vụt lên đứng ở vị trí hậu vệ, nhận lấy đường chuyền trên cao, hứng chịu sức càn quét của center đội wings, nảy người lên cao rồi nhắm vào tâm điểm mà hạ bóng xuống
cùng lúc đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong tầng âm hò reo vang dội của người hâm mộ. sân vận động dường như được đun nóng sắp nổ tung vì lửa nhiệt huyết
taesan tìm kiếm thanh âm quen thuộc giữa hàng ngàn tiếng tung hô tên mình. mặc kệ cả người đang mệt rệu rã, taesan không ăn mừng cùng đồng đội, trực tiếp chạy về phía khán đài, leo lên rào chắn trước sự bất ngờ, dáng vẻ há hốc mồm của nhóm thiết kế và mọi người gần khu vực đó
taesan không nói không rằng nhấc bổng leehan lên, kéo em vào cái ôm triền miên, vui sướng
em nhỏ cảm nhận được vai áo mình nóng ẩm, tấm lưng rộng lớn kia còn đang run lên. hốc mắt leehan cũng đã đỏ hoe, em vòng tay đáp lại cái ôm chân thành ấy bằng hết thảy những yêu thương em vun vén
"làm tốt lắm, taesan của tớ"
giữa hàng vạn người chưa từng gặp, trong không gian mênh mông hoang hoải bất tận đang luân chuyển không ngừng, han taesan vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa dễ chịu của leehan, mặc kệ những ánh nhìn phán xét búa xua bao vây họ, vòng tay càng siết chặt thân ảnh nhỏ bé muốn nâng niu trân quý trong lòng, cậu khẽ ừm một tiếng đáp lời leehan với cái giọng nghèn nghẹn ở đầu mũi
.
.
[.....]
"cậu han dongmin, chắc người hâm mộ đang rất tò mò người lúc nãy cậu ôm trên khán đài là ai, cậu có bật mí được không?"
"là động lực"
taesan có thể trả lời những câu hỏi phía trước bằng những câu từ dài ngoằn. nhưng đối với câu hỏi này, từ lâu đã gói gọn trong hai chữ 'động lực'
chị phóng viên nhớ đến cuộc phỏng vấn sau trận đấu giao hữu ở đại hàn hơn bốn tháng trước, như nhận ra gì đó mới lén lút khẽ mỉm cười
.
.
rời khỏi cánh truyền thông và báo chí đã là chuyện của một tiếng sau, han taesan gấp gáp thay sang một bộ quần áo khác ở nhà thi đấu, sải từng bước dài ra khỏi cổng chào, cậu gấp đến nỗi quên cả xe mình đậu ở đâu trong bãi, đến khi tìm được rồi lại phải loay hoay mở cốp
taesan thở phào khi nhìn thấy hiện vật trong cốp xe, không chậm một giây liền lên xe đóng sầm cửa lái đi khuất sâu vào ánh chiều tà
dừng xe trước quảng trường charles de gaulle, han taesan một thân áo sơ mi quần âu bước xuống, tay ôm lấy bó hoa hướng dương đan xen vào đó là những nụ hoa baby vừa hé nở. chậm rãi len lỏi vào dòng người, từng bước tiến đến gần bóng dáng bé nhỏ đang lọt thỏm giữa những tia nắng hoàng hôn đỏ rực
leehan đứng trước tượng đài khải hoàn hôn nước pháp, em xinh đẹp đến kinh tâm động phách, mỹ lệ động nhân tâm, hoàng hôn ướm lên má em vệt màu đỏ hỏn, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại đáp trên mi mắt em. bỗng nhiên em quay lại, mỉm cười nhìn taesan...
khoảnh khắc trong tầm mắt chỉ có đối phương. khung cảnh xung quanh tuyệt mĩ như tranh vẽ
trái tim vì nhau mà rung động, thổn thức không nguôi.
nụ cười em ấm áp hơn cả ánh dương hừng hực ngoài kia, gió gửi nụ cười em đến vờn quanh đôi mắt của kẻ si tình không dứt. taesan chậm rãi bước đến, dùng hết tâm tình bao lâu ấp ủ, trao bó hoa trên tay mình cho leehan
em vươn tay nhận lấy bó hoa mĩ miều, ánh mắt long lanh vì một niềm vui khó tả
"vất vả cho cậu rồi, ông hoàng bóng rổ của tớ"
mặc kệ người khác đánh giá hay phán xét điều gì về taesan, trong mắt em, cậu vẫn là vận động viên giỏi nhất
han taesan ôm cả người và hoa vào lòng, tham lam hôn lên mái tóc leehan, mùi hương dịu ngọt xộc vào khoang mũi khiến cậu dễ chịu vô cùng
"cảm ơn cậu đã trở thành động lực của tớ"
leehan trong lòng người kia ngước mặt lên, chủ động hôn vào môi taesan một ngụm, em xấu hổ lí nhí
"tớ chẳng có gì tặng cho taesan cả"
cậu bật cười, chôn chặt người kia trước ngực, thủ thỉ bằng thứ giọng trầm ấm mê người
"cậu là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho tớ. leehan chỉ có một và là duy nhất, cậu ở bên cạnh tớ rồi, những người không có được chắc chắn sẽ rất ghen tị cho xem"
taesan thấy bạn nhỏ của mình mít ướt sắp khóc, liền chen vào một câu bông đùa muốn làm bạn nhỏ vui. nhưng những câu nói trước, không giả dối nửa lời!
cậu phát hiện ra cổ tay mình như có vật gì đó treo lên, quay xuống đã thấy em nhỏ tinh nghịch mỉm cười, nâng cổ tay đã được em lén lút đeo chiếc đồng hồ lên từ lúc nào, leehan khúc khích mấy tiếng
"món quà mà taesanie nói có rất nhiều ưu đãi đi kèm đó ạ"
taesan chuyên tâm ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, buồn cười mở lời
"có những ưu đãi gì? hửm?"
leehan giả vờ đảo mắt suy nghĩ, rồi em chu chu mỏ xinh líu lo kể, còn đưa mấy đốt tay hồng hồng lên đếm phụ hoạ
"để xem đã. được đi ăn cùng tớ nè, được đưa tớ đi làm rồi đón tớ về nè, những lúc taesan vui thì có thể 'hun' tớ, còn những lúc taesan buồn thì tớ sẽ thơm thơm taesan nhá..."
taesan đang ôm một bé lật đật trong lòng, nụ cười hạnh phúc vẽ lên môi chưa một giây bị nhoà đi
"còn thiếu nhỉ?"
"hả, còn thiếu gì ta?"
em nhỏ chưa kịp vắt óc suy nghĩ thêm 'ưu đãi', môi mềm đã cảm nhận được luồng ấm áp lướt qua. taesan mới vừa hôn em
"kim leehan, cậu có muốn làm người yêu tớ không?"
taesan hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc, còn cẩn thận quan sát biểu cảm của leehan, tim cậu hồi hộp muốn nhảy ra ngoài rồi
leehan tròn xoe mắt như cún con, ngơ ngác trước lời bày tỏ bất ngờ của taesan
"tớ tưởng chúng ta đã là người yêu lâu rồi chớ. có ai là bạn bè mà hôn môi nhau đâu"
han taesan xịt keo cứng ngắt trước câu nói của leehan, bộ dạng lúng túng thấy mà thương, cùng đường rồi nên tìm cách khoả lấp
"nhưng tớ vẫn chưa có ngỏ lời đàng hoàng, để cậu đợi lâu như vậy, ít nhất phải rõ ràng chứ"
leehan định trêu taesan một chút, cái tội đã để em đợi câu tỏ tình lâu quá, nhưng nhìn người thương bị trêu đến đó mặt tía tai cũng có chút buồn cười, em bước đến kéo taesan thấp người cho vừa tầm với mình, chủ động nhấn lên đôi môi còn bối rối đó một nụ hôn mềm mại mà nồng nàn như hoa hồng chớm nở
"đây là câu trả lời của tớ"
( ꈍᴗꈍ)
ở một góc khuất nào đó phía sau tượng đài, năm bóng người lòm còm chen chúc nấp phía sau, thay phiên nhau ngó đầu ra dò thám tình hình của đôi bạn trẻ như một nhóm điệp viên
"vậy là thành công rồi đúng không?"
"chắc vậy á"
"cái thằng nhóc ác, có một bó hoa mà bắt ông đây chạy đôn chạy đáo mua cho bằng được" jaehyun bĩu môi cằn nhằn
"thôi mà, thằng em nhờ tí đã than"
"đúng rồi, hạnh phúc của em mình chứ ai vô đây đâu"
"ủa mấy người đi theo cho vui nên đâu biết tui đã phải khổ sở tới mức nào" jaehyun hậm hực, tức cái lòng ngực dữ lắm á
"bị hối lộ bằng chữ kí của cầu thủ nổi tiếng chứ gì?"
câu này jaehyun không cãi được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top