22

người ta thường trách sao mùa đông vô tình, vì làn tuyết mùa đông sẽ vùi lấp những mảnh tình vừa mới chớm nở, sương mù dày đặc cũng xoá nhoà đi tâm tình lứa đôi, giọt buồn giăng gió hiu hắt trải khắp đoạn đường cô quạnh

lão già mùa đông không chút ấm áp như thường lệ vẫn tìm đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm, tham lam cướp đi tuyệt sắc của những nàng hoa, hàng cây dần trơ trụi lá, trút hết những ngọc ngà mỏng manh đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, bỏ lại cành cây khẳng khiu khô héo hoá điêu tàn, bầu trời xám xịt ôm lấy mặt hồ đã trở nên phẳng lặng không chút động tĩnh

kim leehan thức dậy vào lúc bình minh chưa kịp đến, chẳng có lấy một tiếng chim hót líu lo, mọi thứ vẫn đang chìm đắm trong lớp chăn dày ấm áp

em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố đã xuất hiện nhiều bóng người qua, uống cạn cốc trà hoa nhài, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi khoác thêm chiếc áo lông dày, nhanh chóng ra ngoài khi trời đã he hé những tia nắng vàng nhạt

mùa đông ở paris không đến nỗi tệ, khí trời chỉ khá nhiều mây và hơi ẩm ướt, vẫn có đâu đó những luồng gió bấc vô tình ghé qua làm người ta phải rùng mình vì lạnh, 'kinh đô thời trang' được trang hoàng lộng lẫy những biểu tượng cho ngày giáng sinh, tấp nập những bước chân tò mò của du khách rảo bước từ các toà bảo tàng nổi tiếng đến các khu đại lộ sầm uất.

kim leehan dừng xe ở một khu trung tâm thương mại, em định sẽ đi sắm sửa thêm quần áo mặc vào những ngày đông, cho em và cả người ấy nữa. vì làm việc trong mảng thời trang nên leehan rất tỉ mỉ đối với việc lựa chọn quần áo, mất đâu đó hơn một tiếng để em bước ra khỏi trung tâm thương mại với hơn chục túi đồ trên tay

lái xe men theo lối quanh co của vài con phố, dọc theo bờ sông seine thơ mộng, leehan dừng lại trước bảo tàng louvre nằm ở trung tâm thành phố. em chăm chú ngắm nhìn pháo đài được vua philippe auguste xây dựng vào năm 1190. em có vẻ rất thích thú trước những hiện vật, di tích lịch sử cổ xưa của nước pháp

đây là cách mà kim leehan tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng hiện tại có vẻ đã gia tăng thêm một số việc

rời đi vào lúc mặt trời đứng bóng, nhìn đồng hồ tích tắc trên tay đã vượt qua con số mười một, leehan ghé vào cửa hàng mua hai cốc socola nóng, tấp xe vào bãi đổ gần đó rồi đi bộ đến một toà nhà khá cao, lúc còn cách xa chục mét em đã trông thấy bóng dáng quen thuộc gấp gáp chạy tới

han taesan đang trong phòng luyện tập của nhà thi đấu thì nhận được cuộc gọi của leehan, bỏ đồng đội, dừng tập luyện, ba chân bốn cẳng gấp gáp lao ra khỏi cửa chạy xuống cổng chính. nơi có tiểu tâm can đang đợi

"cậu đợi tớ lâu không?" taesan nói không ra hơi, chống tay xuống đầu gối thở lấy thở để

leehan bật cười lắc đầu "tớ vừa đến"

đợi đến lúc ổn định nhịp thở, taesan ngước mặt lên nhìn leehan, liền cau mày không vừa ý. tiến tới vài bước, cậu kéo mũ áo lông dày cộm đội lên cho em, gói em thành một cục tròn ủm, giở giọng trách móc một câu

"trở đông rồi mà còn không biết giữ ấm cho mình"

leehan cười khúc khích, măng cục trắng mềm lấp ló trong ống tay áo đan vào nhau, để mặc người kia đụng chạm

"tớ chờ cậu chăm"

taesan thua rồi, từ lâu đã không thắng nổi dáng vẻ đáng yêu này của leehan

"sao cậu lại đến đây, lái xe xa như vậy nguy hiểm lắm. tớ tập xong rồi sẽ đến tìm cậu ngay mà"

đã ba tháng kể từ lúc taesan đến pháp để tham gia mùa giải vba, lúc cùng đồng đội tiến sâu vào từng bảng xếp hạng cũng là lúc taesan phải chăm chỉ tập luyện theo chế độ khắc nghiệt, cậu cũng có ít thời gian để đến studio của leehan hơn, mỗi sáng sẽ gửi đồ ăn đến cho em và kèm theo đó là những lời dặn dò viết vội trong tờ giấy note

leehan khịt chóp mũi đỏ ửng vì hàn khí, em chẳng muốn thừa nhận rằng mình là vì nhớ taesan nên mới đến, nhìn vào đôi mắt thâm tình kia, quả tim em nhộn nhạo nhưng vẫn điềm nhiên nói

"tớ thuận đường nên tới"

taesan đương nhiên không tin, muốn ép bạn nhỏ nói ra nhưng sợ bạn thẹn quá lại dỗi, đành không tọc mạch gì thêm

"hanie đợi tớ thay đồ cái nha"

"mặc đồ này có sao đâu"

em nhỏ thì không muốn lãng phí thời gian được ở bên cạnh nhau tí nào

còn taesan lại sợ đồ tập thấm đẫm mồ hôi của mình sẽ khiến em khó chịu

"một tí thôi, năm phút, à không bốn phút, ba phút thôi cũng được. tớ sẽ xuống ngay"

bàn tay đưa lên đếm thời gian, giảm dần chỉ còn ba ngón theo lời nói, đến khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của leehan cậu mới thở phào tức tốc quay lại phòng tập

han taesan chạy đua với thời gian, chỉ một lát sau đã đứng trước mặt leehan tiếp tục thở hổn hển, em không nhịn được cười đưa tay chạm lên đỉnh đầu taesan vỗ mấy cái, tiếng em hoà vào làn gió trở thành một thứ âm thanh ngọt lịm

"cậu gấp làm gì, tớ đợi cậu mà"

taesan đứng thẳng người sẽ cao hơn leehan một chút, lợi dụng ưu thế chiều cao mà gói trọn thân ảnh của em vào lòng ngực, vòng tay siết chặt eo nhỏ

"cậu nghe thấy tiếng tim tớ không?"

leehan đỏ mặt, má mềm đặt trên ngực người kia gật gật

"thật may là nó đập vì cậu"

taesan ôm người thương trong lòng một tất cũng không muốn để hở ra. hạnh phúc vì tâm tình mình cũng được vòng tay người kia đáp lại

chẳng như khu vườn trăm hoa đua nhau khoe sắc ngày xuân

chẳng như ánh nắng chói chang rực rỡ của mặt trời ngày hạ

chẳng như cánh rừng rải đầy lá vàng
phía trùng khơi ngày thu

cũng chẳng như sắc xám héo úa vướng nhiều lớp bụi mờ ngày đông

bọn họ yêu nhau không ồn ào vội vã, cũng không phải kiểu bình lặng nhàn nhạt bên nhau. họ yêu nhau một cách bền bỉ với thời gian mà vẫn dịu dàng nâng niu nhau hết thảy

.
                                    
.

"hanie gọi món đi"

taesan xoay menu cho đúng phía rồi mới đặt lên bàn cho leehan, em nhỏ lật qua lật lại một hồi mà cứ đắn đo

"cậu sao vậy?"

"taesan ơi, tớ tăng ba kí rồi"

leehan ũ rũ, xoa xoa chiếc bụng phẳng lì. từ lúc taesan đến, ngày nào bận sẽ mua đồ ăn gửi đến, ngày rảnh rỗi sẽ đến nhà đón em đi ăn, mới ba tháng thôi mà người ta ú nu thêm ba kí rồi

do leehan là nhà thiết kế mảng thời trang, ít nhiều vẫn phải quan tâm đến vóc dáng, tại taesan mà em cảm nhận được hai cái má của mình đã phúng phính lên nhiều

taesan buồn cười, như đạt được mục đích mà mãn nguyện

"có sao. tăng thêm ba mươi kí thì cậu vẫn là leehan của tớ"

chị nhân viên lúc này mà nghe hiểu tiếng hàn, chắc sẽ khóc cạn nước mắt trong lòng mất

taesan không để leehan kén chọn nữa, vì để em chọn một hồi chắc sẽ gọi mỗi nước lọc mất.

taesan là người rất quan tâm đến một chế độ ăn lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng, sau một hồi suy nghĩ cậu liền gọi một phần croque monsieur hay còn được gọi là bánh sandwich kẹp kiểu pháp, là sự kết hợp giữa những lát thịt nguội được bao bọc bởi lớp phô mai gruyère, kẹp giữa hai miếng bánh mì được nướng giòn, và bánh mì sẽ được phủ qua một lớp trứng được chiên lên cùng với bơ. thêm một phần coq au vin là món bao gồm gà om trong rượu vang, bơ, thịt xông khói, nấm, hành tây và tỏi. thêm hai cốc café noisette được phủ một chút bọt sữa nóng

món ăn được dọn lên bàn đã là ba mươi phút sau, taesan đẩy hai đĩa đồ ăn về phía leehan, nhẹ giọng

"leehanie muốn ăn món nào?" cậu ưu tiên cho em tuỳ ý lựa chọn

leehan mím môi nhìn hai đĩa đồ ăn đầy ụ trên bàn "tớ ăn gà om vang"

"cậu có dễ say không?"

loại rượu dành để om gà là loại rượu địa phương có nồng độ tương đối mạnh, ngửi mùi cũng thấy khá nồng. taesan chưa từng thấy leehan uống rượu bia nên không biết tửu lượng em ra sao, vì cậu biết người có tửu lượng yếu dù chỉ dùng món ăn được chế biến từ rượu cũng có thể ngà say

leehan lắc đầu nguầy nguậy, kéo đĩa gà om vang về phía mình

"tửu lượng tớ mạnh lắm đó nha"

taesan nhịn cười, cắt nhỏ phần sandwich của mình, chừa miếng thịt xông khói ngập ngụa phô mai sang cái đĩa trống mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn, đẩy về phía leehan liền thấy em nhăn mặt

"phần cho tớ hết rồi thì cậu ăn gì?"

taesan cười cười "tớ gặm bánh mì, cậu ăn nhiều một chút, để sau này tớ gặm má cậu"

taesan cất công vỗ béo, là muốn em có da có thịt một chút, đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc xuyên suốt ở studio

leehan bĩu môi, chu chu mỏ ăn phần của mình, nhớ ra gì đó liền líu lo tiếp

"taesanie, mừng cậu vào chung kết nhé"

taesan dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy ý cười của leehan "đều nhờ cậu cả đấy"

"sao lại nhờ tớ?"

"mỗi khi ngước lên khán đài đều thấy cậu ở đó, tớ như được tiếp thêm động lực. cậu chính là lá bùa may mắn của tớ"

han taesan nhớ đến những trận đấu mình đã vinh quang giành được chiến thắng, nhớ đến những tràn tung hô cỗ vũ vang vọng khắp khán đài, nhưng xen vào đó vẫn là những lần ném trượt, những lần được giao cú ném quyết định và cậu đã làm hỏng việc. taesan có thể chấp nhận thất bại, nhưng lại không chấp nhận việc bản thân lười biếng. những lúc cậu gục ngã nhất cũng là lúc cậu nhớ về nụ cười rạng rỡ ở góc khán đài ngày ấy của leehan, đó chính là động lực duy nhất để cậu tiếp tục kiên trì tìm đến chiến thắng

leehan mím môi, mắt tròn xe ầng ậc nước, hai má ửng hồng chắc không phải vì hương rượu của món gà om vang. taesan si mê nhìn dáng vẻ ngại ngùng của leehan đến không thể rời mắt

rời khỏi nhà hàng đã là một giờ chiều, taesan cùng leehan đi dạo trên đại lộ avenue montaigne. chắc vì đang là những ngày đầu đông nên chẳng có nhiều người qua lại, leehan vẫn được taesan ủ ấm trong cái áo lông dày, bàn tay cũng được người kia nắm chặt lấy

dừng bước dưới chân tháp eiffel, taesan cẩn thận vén lên mấy lọn tóc loà xoà bị gió thổi tung của leehan

"lạnh quá không?"

em nhỏ lắc đầu

"cậu có muốn đi đâu nữa không?"

"đi cùng cậu là được"

taesan luồng tay chạm vào hai cái má vẫn còn đỏ bừng của em "cậu say hửm?"

"ừm"

leehan bây giờ mới nhận ra tửu lượng của mình không hề tốt, vừa say rượu vừa say tình

"về nghỉ ngơi nhé-"

"taesanie"

"tớ nghe"

leehan tiến tới một bước, nhìn chăm chăm taesan

"tớ sẽ đến hôm chung kết, cậu phải chiến thắng đó"

han taesan nhìn em, nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt em, môi em đỏ mọng mấp mấy, má em ửng hồng nồng đượm men say

taesan ừm một tiếng trong cổ họng, hai tay nâng lấy gương mặt xinh đẹp ấy, thận trọng thu gọn khoảng cách cả hai cho đến khi không còn nữa

giữa thời tiết se lạnh của mùa đông nước pháp, bủa vây là những tia nắng vàng nhạt yếu ớt. dưới chân tháp eiffel, han taesan siết lấy eo em, hôn lên môi em nhẹ nhàng nâng niu như cánh hoa mềm mại đọng lại trên mặt nước.

leehan nhắm mắt, em vòng tay đáp lại cái ôm khe khẽ, môi mềm e ấp nhận lấy sự ôn nhu cẩn trọng của taesan.

mùa đông không lạnh, là mùa đông có 'chúng ta'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top