21

cậu biết chính là cậu mà
một chốn bình yên của tớ
tình yêu thương của cậu, tớ nhớ nó
sự tin yêu nơi cậu, tớ muốn nó
cái chạm khẽ của cậu, tớ cần nó
tớ yêu hết những điều đó của cậu đấy

home - bts




thanh xuân năm ấy hào nhoáng và rực rỡ khiến đôi ta hoá vội vàng, vội rung động vội hứa rồi cũng vội rời xa.

lời hứa hẹn không thực hiện được, không phải vì ai kia thất hứa, mà là vì không còn sức lực để trọn vẹn lời hứa nữa

lời thú nhận yêu đương chưa kịp ngỏ, cũng không phải sẽ tuyệt nhiên mất đi cơ hội mãi mãi

tình yêu vốn là sự đồng điệu của hai trái tim, như hoà chung một nhịp, vì nhau mà trở nên ổn định dịu dàng. dù địa cầu kia mênh mông rộng lớn, dù cho bước đi lạc lối giữa bảy tỉ người, đến cuối cùng vẫn sẽ tìm được nhau.

kim leehan từ khi đến pháp, mùa xuân ngắm nhìn trăm hoa iris đua nở, mùa hạ một mình tản bộ dọc bờ sông seine, mùa thu lặng lẽ ưu tư theo lá vàng rơi rụng, mùa đông đắm mình trong làn tuyết trắng xoá mờ mịt. quanh năm bốn mùa, một người trong tim

cánh cửa gỗ nặng nề mở toang, cũng là lúc tâm can leehan rối bời, em ngăn mình khỏi ánh mắt nhung nhớ, ngăn mình khỏi những mong muốn không an phận thủ thường

mở đôi ba câu chào mà sao trong lòng nao núng, em bối rối né tránh đi đôi mắt thuần tình dịu ngọt mà taesan đã trao. leehan thầm nhận định, bao năm rồi vẫn thế, han taesan vẫn không thay đổi gì so với những ngày thanh xuân ấy

em nhớ đôi mắt ấy ấp ủ đầy tình, em nhớ mái tóc mềm mại xuề xoà phủ cả làn mi, em nhớ đôi tay to lớn và đầy ấm áp, em nhớ chất giọng trầm ấm chỉ dành cho riêng em...leehan nhớ và yêu tất cả, vì những thứ đó thuộc về taesan

từng cái động chạm ngỡ như vô tình của han taesan lại phá vỡ hàng rào bảo vệ tim em, leehan đứng ngây ngốc mất một lúc rồi mới xù lông trách móc người trước mặt không chịu đứng yên

miễn cưỡng vòng tay về phía taesan để đo thắt lưng, em hoảng loạn vì cái chạm eo từ bàn tay lành lạnh xuyên qua lớp vải mỏng, định khi thoát ra rồi liền mắng người một trận, vậy mà hành động tiếp theo của người kia làm em đờ đẫn đứng im bất động, hạ đôi ngươi lên đỉnh đầu taesan, em nghe cậu thủ thỉ mấy câu đứt đoạn mà tưởng tim mình như ngừng lại việc hô hấp

"làm sao đây. leehan à, tớ nhớ cậu"

leehan muốn tách người ra nhưng lại không thể, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người xung quanh. mắt em long lanh những tầng nước chực chờ rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ tâm tình từ lâu muốn ngỏ

"cậu không giận tớ sao?"

"dù là chuyện gì tớ cũng chưa từng một lần giận cậu" taesan vùi mặt sâu vào bã vai vuông vắn

"tớ đã nói dối cậu chuyện sẽ không đi du học, tớ đã không từ mà biệt, tớ còn cắt đứt liên lạc với cậu. cậu vẫn không-"

không để leehan nói hết câu, taesan đã chen vào một đoạn "bây giờ khác rồi. cậu ở ngay đây, trước mắt tớ, là điều tớ mong mỏi bấy lâu"

kim leehan ngửa mặt lên cao để điều hoà nhịp thở, bàn tay từ buông lỏng bây giờ cũng đã nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng lớn xoa vài vòng, tâm tư rối bời, mông lung với những xúc cảm lẫn quẫn quanh trái tim đang biểu tình

han taesan tự động thoát khỏi cái ôm nhung nhớ dù còn rất luyến tiếc, đưa tay chạm lên đôi mắt trong veo của leehan, nâng lấy ưu sầu hằn lên đôi mắt em

"cậu chơi trò trốn tìm tận bốn năm, nhưng tớ thắng rồi nhé"

vì tớ đã tìm được cậu rồi

kim leehan cúi đầu mím môi, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau tạo ra những đường đỏ hồng

"tớ coi phỏng vấn, nghe nói taesan chưa có người yêu, nhưng đã có người trong lòng rồi"

leehan ngay lúc này muốn tìm đại một cái hố rồi chui vô, cả người em vì ngượng mà chín đỏ nóng bừng như sốt, không dám ngước mặt lên nhìn nên cũng chẳng biết phản ứng của người kia như thế nào

"leehan" chất giọng trầm ấm vang lên một tiếng

"nhìn tớ này" taesan kiên nhẫn chờ đợi, không chờ được nữa liền tự lực nâng lên gương mặt nhỏ trắng mềm, ép leehan đối mặt với mình

han taesan dù cứng rắn đến đâu cũng hoá mềm xèo vì dáng vẻ mèo con của leehan, nhìn em khịt khịt chóp mũi đỏ ửng, cậu liền không nhịn được lòng mà đưa tay chạm lên

"bốn năm trước hay bây giờ, người trong lòng tớ chỉ có một. leehan à, đã để cậu đợi lâu rồi"

cảm xúc em vỡ oà như thủy triều vồ vập nơi bến bờ bao lâu yên ắng, trái tim chân thành mềm mại của taesan đang từ từ ôm lấy em, vỗ về những vết xước của em

leehan mất sáu năm để yêu lấy han taesan

taesan mất bốn năm để tìm đến tình yêu của leehan

tạo hoá luôn vun vén cho họ những bất ngờ. bất ngờ bày tỏ, bất ngờ xa, bất ngờ nhận ra, bất ngờ nhớ

để rồi họ gặp lại nhau sau ngần ấy năm ưu tư dài đằng đẵng, cùng nhau nhặt lại những mảnh ghép của thời gian. bỏ qua quá khứ, chưa tính tương lai, họ cùng nhau sống vì hiện tại

"rất lâu đó. nên cậu liệu mà trả dần cho tớ" leehan thẹn quá hoá giận, xù lông trách móc mà hai má còn phồng lên

"cậu cho phép tớ trả hết đời được không?"

"không thèm quản cậu"

dù không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng một đường cong hạnh phúc đã được vẽ trên môi taesan, cậu si mê nhìn theo bóng lưng của em vì ngại ngùng mà quay đầu vụt đi mất

taesan mặc định trong lòng rằng: không quản có nghĩa là bạn nhỏ đã chấp thuận mong muốn của cậu!

.

.

"nè nhóc rảnh không?"

"rảnh"

"rảnh thì kiếm gì làm cho bận dùm cái đi"

"mắc gì?"

"cậu không thấy cậu đang rất là phiền hả?" jaehyun đạt đến giới hạn, liếc mắt phán xét gương mặt nhởn nhơ của người kia

taesan nhún vai, bình thản ném một chữ làm người kia sôi máu "không!"

"giờ tôi mới biết làm vận động viên rảnh rang như vậy đó, ba ngày rồi cứ đóng cọc ở đây" jaehyun giọng đầy biểu tình

han taesan dửng dưng kéo ghế của mình đến sát chỗ leehan đang ngồi, nghiêng đầu ngã lên vai em "ngày nào cũng tập rồi tôi mới đến. tôi đến để giữ người"

nhìn thấy taesan vừa dứt câu liền đánh mắt sang leehan như đánh dấu chủ quyền, jaehyun nhăn mặt cau mày "làm cái gì khó coi vậy trời"

"bộ anh mắc kiếm chuyện với idol mình lắm hả" kim woonhak mang vào một tệp giấy sơ đồ, cẩn thận để lên bàn cho sungho

"anh hối hận không kịp đây nè" jaehyun mếu máo ra vẻ khổ tâm vì thần tượng lầm người

sungho và riwoo cùng lúc đi vào, trên tay bưng hai khây cà phê còn nghi ngút khói

"leehan, em uống latte hay macchiato?"

leehan chưa kịp trả lời đã nghe tiếng đặt cốc cái cạch lên bàn, ngước lên đã thấy người kia mỉm cười với mình "latte của cậu"

leehan hoàn toàn thoải mái tận hưởng sự chăm sóc này của taesan, em dừng lại công việc một chút rồi thưởng thức cốc latte ấm nóng, vừa đặt cốc trở lại bàn đã thấy người kia nhấc lên uống một ngụm, mọi người trong phòng chán chả buồn nói, sungho và riwoo pha đủ cho mọi người mà, có cần phải chia ngọt sẻ bùi cái cốc nước bé tí ấy không

kể từ hôm đội tuyển red lights đến để bàn bạc về mẫu đồng phục, nhóm thiết kế không biết đội tuyển có để lạc trẻ hay không, mà ngày nào cũng thấy taesan đóng cọc ở đây đều đặn ngày hai buổi, buổi sáng ghé sang cùng đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay, buổi tối lại kiên nhẫn chờ leehan tan tầm rồi đưa em về nhà. dường như chẳng có sự thay đổi gì lớn, chắc vì cả hai từ đầu đã xem nhau là sự ưu tiên duy nhất

qua những lời bung thổi của yang jeongin, mọi người cũng lờ mờ nhận ra được điều khác thường. nhưng họ không tốt bụng đến nỗi có thể bỏ qua cho kẻ đã làm em của họ buồn lòng mấy năm liền.

"thứ bảy tuần sau cậu rảnh không?"

taesan tì cằm lên vai leehan, tay không an phận vẽ vời trên mặt bàn đầy chán nản, vì leehan cứ chăm chăm vào mấy cái bản thiết kế rườm rà mà không màng quan tâm đến cậu

leehan đặt bút chống càm, lục lại lịch ghi chú trên bàn "thứ bảy tuần sau tớ phải tham dự tuần lễ thời trang"

taesan buồn hiu, xụ mặt trông vừa thương vừa buồn cười "vậy sao"

"có chuyện gì hả?"

"thứ bảy tuần sau tớ đấu vòng bảng"

taesan hơi buồn vì bạn nhỏ chẳng nhớ gì, và sẽ buồn hơn nếu bạn nhỏ không dỗ dành cậu

nhưng mà...leehan không dỗ thật

"ừm, cậu cố lên nhé"

nói xong liền quay trở lại với bản vẽ còn dang dở, mặc cho gương mặt của taesan đã đen xì, ũ rũ. cậu buồn không ai thấu,
tủi thân chẳng có ai hay

.

.

"leehan, em đưa lộn size áo anh rồi"

tiếng jaehyun thất thanh trong phòng thay đồ, vang vọng qua mấy dãy hành lang vắng bóng người

"đợi em chút"

leehan nhìn mình trong gương, khí vận không biết vì điều gì mà vô cùng khởi sắc, gò má em phiếm một vệt hồng nhạt, xoay một vòng rồi ngắm thật kĩ chiếc áo đồng phục in rõ chữ red lights vừa hoàn thành hai ngày trước

nếu ai đó hỏi hôm nay leehan đi đâu mà đặc biệt thức từ năm giờ sáng để chuẩn bị? em nhỏ xin thưa rằng em đi cỗ vũ tinh thần cho người em yêu

kể từ khi han taesan trở thành vận động viên chính thức cho đội tuyển bóng rổ quốc gia red lights, hằng năm leehan đều trông chờ vào mùa giải vba, vì khi đó ánh mặt trời của em sẽ được dịp toả sáng những luồng hào quang rực rỡ nhất.

hôm đó ở studio leehan cố tình muốn trêu taesan một tí, vậy mà người ta tủi thân ngồi im phăng phắc tận hai tiếng liền

"em đi sớm làm gì?"

bị jaehyun khó ở cằn nhằn vì bị lôi dậy từ sớm, leehan ấp úng "ờ thì đi trễ đông người"

"đằng nào chả đông"

"ý em là...đông quá khó di chuyển á"

"thiệt vậy không? muốn đến sớm tiếp thêm động lực cho người ta thì nói đại đi. anh lạ gì mày mà còn giấu giấu diếm diếm, úi giời cái tình yêu loài người"

jaehyun tuốt táp lại tóc tai, buồn cười nhìn dáng vẻ của leehan khi bị mình nói trúng tim đen

"anh ế mà sao biết rành vậy?"

này là không biết thiệt nên mới hỏi hả? mỏ jaehyun giật giật đến nơi, trong lòng liền niệm một câu 'phải nhường em nhỏ' cho tâm tịnh

cả hai tạm biệt mọi người trong studio rồi tức tốc chạy ra xe, hào hứng mở cờ trong bụng...

một người bận trông chờ vinh quang chiến thắng cho đội tuyển mình yêu thích đến từ quê nhà

một người cũng bận trông chờ vinh quang chiến thắng, để còn nhanh chóng 'sạc pin' cho người thương sau trận đấu đầy mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top