20
—————
giữa thiên hà rộng lớn
tôi tìm mãi một vì sao
—————
kim leehan thả hồn theo làn gió thổi, ánh mắt đáp xuống dòng sông seine thơ mộng, bờ toạ lạc của bảo tàng orsay nơi mà những ngày mệt mỏi em thường hay tìm đến, câu hỏi của jeongin nhất thời khiến em vô cùng bối rối, vành tim ảm đạm vỡ tan
jeongin kiên nhẫn đợi chờ em lên tiếng, vỗ lên đỉnh đầu tròn vo ấy vài cái an ủi "nếu vẫn còn yêu, sao em lại trốn tránh?"
leehan mím môi, vẫn bảo trì im lặng, lòng em như tơ vò rối, bỏ không được gỡ cũng chẳng xong "em đã hứa với bố của cậu ấy rằng sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. vả lại, chắc gì trong lòng cậu ấy đã tồn tại thứ tình cảm giống em..."
jeongin im lặng vài giây, hít vào sâu một luồng khí mát của đất trời rồi mỉm cười, cậu hướng mắt về phía chỏm sáng đang chói chang nóng rực cách xa vạn dặm
"có thật sự là cậu ấy không có tình cảm với em như em nghĩ không?"
"leehan à, từ bao giờ việc yêu thương một ai đó lại phải cần sự đồng ý của người khác? em và cậu ấy yêu nhau, là chuyện giữa hai người!"
leehan trùng mắt, lơ đãng nhìn xa xăm, hàng ngàn câu hỏi vụt qua não em, trọng tâm chỉ vương lại những lời jeongin vừa nói, thước phim cũ kĩ cứ thế tua chậm, từng kỉ niệm tìm về trong tiềm thức, khoảng thời gian em ở bên cạnh taesan đã hạnh phúc đến nhường nào, từng giây từng phút trên đất pháp mĩ miều, em ủng hộ cho sự nghiệp của taesan đã ròng rã bốn năm liền cũng thật quý giá biết bao nhiêu
những lời taesan nói trong buổi phỏng vấn tới giờ vẫn khiến em vô cùng mơ hồ rối rắm, chìm trong một khoảng mông lung em vô thức thỏ thẻ
"anh ơi, mặt trời ở xa như thế, anh nghĩ mặt trời có thấy được hướng dương không?"
jeongin ân cần mỉm cười, cậu vờ suy nghĩ sâu xa "khoảng cách địa lí vốn không quan trọng, với anh là thế. mặt trời theo hướng chòm sao thiên nga liên tục xoay trong vòng một năm ngân hà, chỉ cần hướng dương không vụt mất, mặt trời cũng sẽ không vô tình ngó lơ"
leehan mím môi, đôi mắt xinh đẹp của em rưng rưng ướm một màng nước trong suốt "anh ơi, taesan là người của công chúng, cả em cũng vậy. bọn họ sẽ..."
em sợ lắm chứ, miệng đời vốn là con dao hai lưỡi!
yang jeongin đau lòng nhìn em nhỏ ướt mi sụt sùi trong cuống họng, cậu hơi bất ngờ trước một leehan mềm lòng và hàng tá câu hỏi mông lung khi em chưa có lời giải đáp. người cậu yêu cũng là con trai, nên cậu biết rất rõ những lo lắng của leehan lúc này, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn, để mặc em dụi vào bã vai mình ướt nhèm, mắt cũng đã đỏ hoe thủ thỉ những nỗi lòng từ lâu giấu kín
"em ơi tình yêu vốn rất hoang đường, ta bên một người không nhận được sự chúc phúc trọn vẹn, ta yêu một người bình thường, qua mắt thiên hạ lại trở thành khác thường, vậy mà chúng ta vẫn kiêu hãnh bên nhau. đó mới là thứ tình yêu phi thường tồn tại trong muôn vàn định kiến khắc nghiệt của xã hội"
leehan từ sụt sùi thành khóc lớn hơn, tiếng em hoà vào làn gió man mát bay đi thật xa, đến từng cánh chim lạc đàn cũng cảm thấy thật xót thương cho một mối tình bỏ lỡ
em hiểu hết những lời jeongin vừa bỏ ngỏ, em nhận ra bản thân đã sống vì ánh mắt của người khác ngần ấy năm, chấp nhận đánh đổi hạnh phúc chưa kịp chớm nở dù chỉ là một khắc, em tự tay vò nát tình yêu thành những mảnh nhỏ vụn rồi ôm ấp đến nhàu nhĩ, mục rỗng.
leehan không biết taesan đối với em là những rung động gì. em chỉ biết bản thân mình bao năm qua vẫn như thế, vẫn yêu và nhớ rất nhiều.
"anh ơi đừng khóc, anh seungmin sẽ lo lắm" tay leehan nhỏ xíu bối rối chạm vào má jeongin, em không nghĩ rằng cậu sẽ khóc theo mình
yang jeongin bật cười, kéo em vào cái ôm trấn an lần nữa "anh mặc kệ. em còn khóc lớn hơn anh"
"em không có khóc"
hai hốc mắt leehan đỏ bừng còn chảy dài vệt nước, vậy mà lại nói không khóc, em định lừa con nít hả
"anh tin em đã có quyết định riêng của mình rồi. leehan mau tìm người chăm sóc đi thôi"
jeongin lau nước mắt cho em, mỉm cười nhìn dáng vẻ không khác gì đứa trẻ bảy tám tuổi mới vừa khóc nhè
"các anh chăm sóc em chán rồi sao?" leehan mếu môi, chẳng rõ còn khóc hay đã cười mà mặt mày trông cưng dễ sợ
"ừ, chán rồi. sau này anh còn về chăm chồng, còn em thì về nhà cho chồng chăm"
hai con người này không biết có ngốc hay không, vừa mới ôm nhau thút thít giờ lại vì vài câu nói bông đùa mà bật cười vui vẻ như chưa từng có khoảng lặng trầm tư nào
"ai cần chăm, em giờ có giá lắm" em khịt khịt chóp mũi đỏ ửng, dè bỉu mấy câu
"ồ dữ he"
jeongin cảm thán một tiếng cho em nó vui, vò rối mái tóc rũ rượi của leehan cho tới khi em xù lông mới thôi
.
.
han taesan đặt chân xuống mặt đất sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi trên máy bay tựa như nghìn năm ánh sáng, mười tám tiếng để từ sân bay incheon đến được sân bay charles de gaulle ở paris nước pháp cũng đủ để taesan cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp thình thịch nơi lòng ngực từ lâu đã không biểu tình nhúc nhích
ngoài việc cùng đội tuyển red lights đến pháp để chuẩn bị cho mùa giải vba sắp tới, han taesan nhộn nhạo một mong muốn được xem là tầm thường, cậu chính là mong muốn được đến toà soạn thời trang pretty bậc nhất xứ sở rượu vang để tìm kiếm một bóng hình vào những tháng năm ấy đã khắc cốt ghi tâm
không như đại hàn mộng mơ, hào nhoáng, không như london sương mù phủ kín lạnh lẽo. khác với những nơi taesan từng đến, thành phố paris chào đón cậu bằng vẻ đẹp hoa lệ, lãng mạn đến nao lòng. taesan không rõ, có phải vì nơi đây tồn tại dấu chân của người cậu yêu, nên vừa đến đã thấy thân quen đến thế hay không
vì đáp chuyến bay đêm, nên han taesan phải bấm bụng di chuyển đến khách sạn cùng đội tuyển của mình để nghỉ ngơi. trên máy bay lòng taesan như hẫng đi nhiều nhịp, thứ cảm xúc hồi hộp chưa từng có khiến cậu không ngủ nổi, đến khách sạn rồi cũng chẳng mấy khả quan, vì chênh lệch múi giờ hẳn bảy tiếng, taesan quả thật không kịp thích nghi, cậu không chợp mắt được dù chỉ một chút
han taesan thi thố với gà chắc chắn sẽ thắng, cậu canh từng giây từng phút chỉ mong trời sáng
ba giờ lựa chọn quần áo
bốn giờ tìm cách che đi quầng thâm mắt
năm giờ đứng trước gương trầm ngâm
sáu giờ sang đập cửa phòng huấn luyện viên và đồng đội
mãi đến bảy giờ taesan mới nhẹ nhõm hơn một chút, vì cậu đã được ngồi trên chiếc xe di chuyển thẳng đến công ty thời trang pretty, dáng vẻ cứ như đang ngắm nghía khu phố quận bảy sầm uất của thành phố paris ấy thực ra đang vô cùng hồi hộp, tâm tư không an phận muốn vỡ tung ra ngoài
red lights cùng nhau bước vào sảnh chính, vừa vào đã có vài nhân viên ở quầy lễ tân chào đón rất nồng nhiệt
"chúng tôi đã đặt lịch trước" huấn luyện viên bước lên một bước, lịch thiệp chào hỏi bằng tiếng anh
"dạ vâng mời theo lối này ạ"
bọn họ chia ra hai thang máy di chuyển lên tầng năm, với cái chuyển động từ từ của thang máy, han taesan thiếu điều muốn đạp phăng cánh cửa thép, lao ra ngoài chạy lên tầng năm bằng cầu thang bộ
tiếng ting như vang lên giảm lại sự gấp gáp của taesan, khoảng cách mấy chục mét để đến trước cửa studio, han taesan không có nhiều thời gian xốc lại tinh thần, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ lúc còn ở đại hàn dân quốc...
sau bốn năm thì khoảng cách hơn 9000km ấy đã được thu hẹp, ngay lúc này, giữa cậu và leehan chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, taesan có thể nghe lấy mấy âm thanh lẻ tẻ, tiếng thì thầm của vài người trong phòng, đại não nhanh chóng tìm kiếm thanh âm quen thuộc, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm cậu đã giật mình vì nghe thấy tiếng mở cửa
"mời vào ạ, tôi xin phép đi pha cà phê cho các vị"
đội tuyển red lights nhanh chóng bước vào trong, han taesan không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào. lúc chưa gặp thì nôn nóng, sắp được gặp rồi thì lưỡng lự không biết nên phản ứng ra sao
"xin chào" vị huấn luyện viên lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt của mọi người trong phòng
"xin chào ạ, mời các vị ngồi" yang jeongin đã được nhân viên lễ tân thông báo lúc nãy, liền niềm nở chào hỏi
"chúng tôi đến để bàn bạc về đồng phục cho mùa giải sắp tới, chắc các cậu đã được thông báo qua rồi"
"vâng, chúng tôi đã được thông báo cũng như có nghiên cứu qua đồng phục của đội tuyển vào các mùa giải trước"
"đây là nhóm thiết kế của chúng tôi. từ đây qua là jaehyun, sungho, riwoo, leehan, woonhak và tôi là jeongin. rất vui khi nhận được sự tin tưởng của đội tuyển"
jeongin giới thiệu xong xuôi liền nhận cái bắt tay từ vị huấn luyện viên đứng tuổi, nhanh chóng cúi cầu mỉm cười lịch thiệp
taesan trước sau một giây vẫn không rời mắt khỏi dáng người đang yên vị trước mặt mình, chỉ cách có vài bước chân
cậu ngắm thật kĩ để thoả nỗi nhớ nhung, leehan của cậu chắc đã cao hơn một chút, mái tóc xoăn lơi màu hạt dẻ mềm mại, làn da trắng hồng như ngọc, đôi mắt ấy vẫn ấp ủ ngàn vì tinh tú, nhưng leehan chẳng có thêm tí thịt nào, bao nhiêu năm rồi bã vai em vẫn gầy, lộ ra xương cầu vai vuông vắn, hai má thịt tròn tròn cũng không còn nữa
không sao cả. nhìn đi nhìn lại, vẫn chính là trân quý trong lòng cậu thôi
"đây là một số mẫu thiết kế chúng tôi đã lên ý tưởng trước đó, các vị có thể xem qua. nếu muốn thay đổi chi tiết nào đó có thể nói với chúng tôi"
jaehyun để lên chiếc bàn bằng thủy tinh vài tệp giấy sơ đồ chuyên dụng trong thiết kế thời trang, trên đó phác hoạ rõ ràng những đường nét tỉ mỉ tạo thành một bản thiết kế gần như hoàn mĩ
đội tuyển red lights và vị huấn luyện viên truyền tay nhau ngắm thật kĩ từng bản thiết kế, liền đưa ra lựa chọn cá nhân để tìm một ý thống nhất
han taesan ngơ ngẩn không biết bản thiết kế đã nằm trong tay mình từ bao giờ
"dongmin, cậu có thích mẫu này không?"
giật mình thoát khỏi mảng hỗn độn trong lòng, taesan cảm nhận được ánh nhìn của leehan vừa mới vụt qua đáp lên người cậu
han taesan đưa tay miết theo đường nét uốn lượn trên bản thiết kế, cảm giác quen thuộc ập đến không hẹn trước, tâm trí chẳng thể để ý đến gì khác, để trả lời cho câu hỏi của đồng đội cậu chỉ gật đầu ừ một tiếng
mẫu đồng phục nhanh chóng được lựa chọn khi cả đội tuyển đều thống nhất
"việc lựa chọn mẫu đã hoàn thành, mời các vị cùng chúng tôi đến phòng material parts để lựa chọn vải, sau đó đến phòng tập vụ để lấy lại số đo chính xác nhất của các vận động viên nhé ạ" sungho cầm theo bản thiết kế tiến ra mở cửa mời mọi người đi theo mình
bọn họ nhanh chóng có mặt tại phòng material parts, riwoo và woonhak cũng nhanh chóng tư vấn chất liệu và tính thấm hút, co giãn của từng loại vải phù hợp cho ngành thể thao
"leehan..."
leehan quay lại theo tiếng gọi bằng chất giọng em luôn nhớ, taesan để em vào tầm mắt, em cũng thu gọn bóng hình kia vào đáy lòng
hai con người đã từng gặp nhau, thanh xuân ở bên nhau, họ trao nhau từng loại cảm xúc đặc biệt nhất. và bây giờ họ lại một lần nữa gặp nhau...
"lâu rồi không gặp, taesan"
leehan mỉm cười, lời em nói không hoa mỹ, hay rót mật vào tai, đơn giản chào một tiếng cũng làm người kia nao lòng
"tớ tìm cậu rõ lâu"
giọng taesan nghèn nghẹn, não nề một câu cũng khiến leehan chua xót, ngày đó em rời đi không một câu từ biệt, cắt đứt hết mọi liên lạc với taesan, làm những gì mình có thể để rời xa cậu
leehan định nói gì đó nhưng lại bị giọng nói oang oang nào đó chen vào
"mọi người ơi, chúng ta đi lấy số đo đi ạ"
taesan thầm chửi trong bụng một tiếng, suốt chặng đường đến phòng tập vụ ai nhìn vào cũng thấy leehan có một cái đuôi phe phẩy theo sau
các vận động viên lần lượt lấy số đo cơ thể, taesan vẫn đứng im một góc si mê nhìn leehan ghi ghi chép chép lại số liệu vào ipad, sắc mặt liền thay đổi khi thấy em cầm sợi thước đo trên tay chào hỏi với tên hậu vệ đội cậu
một câu hỏi chình ình xuất hiện trong đầu cậu: định làm gì vậy hả???
taesan như dịch chuyển tức thời đến đứng chen vào giữa khoảng trống rõ lớn của leehan và cậu bạn hậu vệ
"leehan à, nãy giờ tớ chưa đo, cậu đo cho tớ đi"
leehan cau mày khó hiểu nhìn taesan, ngó nghiêng đầu nhỏ ra ngoài liền bắt gặp riwoo đang rảnh tay
"anh riwoo, qua đo giúp em cậu vận động viên này với ạ"
taesan đắc ý vì mình là người được chọn, chưa kịp mỉm cười tự mãn đã thấy 'cậu vận động viên này' chính là mình, ngón tay xinh kia còn đang chỉ thẳng vào cậu. han taesan sắp khóc tới nơi
"anh qua ngay..."
"..."
"riwoo à, bản số đo của mấy vận động viên em đo đâu rồi?"
"ủa, em vừa để trên bàn sau lưng anh mà"
"woonhak có thấy không em?"
"em không thấy"
"tìm phụ anh đi mấy đứaaa"
riwoo định đi tới chỗ leehan thì đã bị jeongin í ới gọi lại, đành phải quay lại tìm bản số đo vừa mất tích
leehan thoáng thấy jeongin nháy mắt với mình, em mong là không có sự tiếp tay, giao trứng cho ác nào ở đây...
"leehan đo cho tớ đi"
em thấy dáng vẻ hí hửng của taesan, cố ngăn lại thứ cảm xúc quẫn quanh màng tim mỏng thé, nhưng hai má em ửng hồng chắc em chẳng hay
"cậu đợi một chút sẽ có người đo cho, tớ còn phải đo cho cậu ấy-"
em ngó lên phía trước đã chẳng thấy cậu hậu vệ kia đâu, lại bắt gặp khoé môi của taesan khẽ nhếch lên kênh kiệu, cũng nhanh chóng hiểu rằng tên taesan này chắc vừa nhe nanh giơ vuốt với người ta
em miễn cưỡng giơ cao thước đo, thực hiện mấy động tác mà em vẫn thường hay làm
"awww...sao cậu nhéo tớ"
"đứng im cho tớ" leehan trừng mắt với tên sâu đo chẳng chịu đứng im tẹo nào
cậu bị nhéo cũng không dám la lớn, là cậu ghẹo gan trước mà. liền đứng yên quan sát dáng vẻ vừa mới xù lông của bạn nhỏ, taesan nhịn cười, chăm chú nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn gương mặt em đanh lại vì đang tỏ vẻ khó ở
han taesan tự cho rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất ngày hôm nay
cảm nhận sự ấm áp truyền từ đôi bàn tay của leehan, vùng da cảm nhận sự đụng chạm quen thuộc cũng trở nên nóng rực lan vào từng sợi thần kinh, bàn tay vô thức đặt trên vòng eo nhỏ khi leehan đang ở tư thế vòng tay qua định đo thắt lưng cho cậu
cả hai cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập loạn mà cứ tưởng là của mình, xấu hổ đến đỏ mặt
leehan định vùng vằn thoát ra khỏi sự đụng chạm bất ngờ, lại cảm nhận được bã vai mình nặng trĩu, taesan gục mặt lên vai em, hơi thở nóng rực của cậu phả vào khiến em rùng mình
"làm sao đây. leehan à, tớ nhớ cậu"
"..."
hicc tui nhớ hai cái con người này chít mất
ihanie đổi màu tóc xinh hết biết luôn.
tui mừng ihanie khỏi bệnh bằng một chap kết thúc khoảng thời gian bốn năm xa nhau của hai bạn trẻ nháa ( ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top