2
hồi chuông reo lên kết thúc hai tiết học dài dẵng, han taesan lục đục dọn dẹp sách vở rồi kéo tay leehan đi đến nhà ăn, xung quanh nữ sinh nam sinh ngoái theo nhìn không ngớt. leehan đã quen với cảnh này rồi nên chẳng mấy đoái hoài tới nữa.
ai là không biết người đi bên cạnh kim leehan có gia thế như thế nào. vừa đẹp trai, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn han, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường danwon. lý lịch nổi bật như vậy, không lạ gì khi tất cả học sinh trong trường đều nhìn taesan bằng ánh mắt ngưỡng mộ
là thiếu gia của một tập đoàn lớn, taesan lại không mấy quan tâm đến những ánh nhìn chằm chằm kèm theo những lời phán xét nhắm thẳng vào mình, cũng không cậy gia thế để trở nên nổi bật hay ngông cuồng
tuy vậy cậu vẫn có rất nhiều mối quan hệ bủa vây xung quanh. han taesan biết rất rõ, trong vô vàn những lời tung hô ngợi ca ấy, chẳng được mấy lời là thật lòng. họ muốn thân thiết với cậu chỉ để trục lợi cho bản thân mình, sự thật thường hay mất lòng mà.
ngược lại với taesan, leehan có gia thế không quá nổi bật nhưng cũng thuộc dạng khá giả, em sống khép mình, không giỏi ăn nói và cũng không quá chú trọng trong việc xây dựng quan hệ xã hội
đã rất nhiều lần leehan phải vắt óc suy nghĩ lí do vì sao taesan lại tiếp cận và ngỏ lời kết bạn với một người nhạt nhẽo như em. cậu thật sự quá nổi bật để trở thành bạn của em, theo thời gian, cả hai ngày càng trở nên thân thiết, khoảng cách từ lâu cũng chẳng còn tồn tại. vị trí đi bên cạnh taesan cũng khiến em bị người nhiều người dòm ngó, vì đây là điều mà bọn họ mong muốn. ôi, đau đầu nên em không thèm nghĩ nữa.
taesan kéo leehan đến bàn ăn cạnh cửa sổ mà em yêu thích, kéo ghế ra cho em như một thói quen. leehan ngồi xuống ngay ngắn, ngước lên nhìn dáng người cao lớn che khuất cả tầm mắt của mình
"tớ mua sữa chuối chuộc lỗi với hanie nha"
em gật gật đầu cười xinh, lúm đồng tiền mà taesan yêu thích cũng hiện lên trên má tròn. thật ra ngày nào taesan chả vỗ béo em bằng đủ thứ loại đồ ăn thức uống, nên cũng chẳng cần lí do chuộc lỗi gì cả, taesan vẫn sẽ mua đồ ăn cho leehan vô điều kiện
"aiss cái tên dongmin này lúc ẩn lúc hiện khó tìm chết đi được"
từ phía sau một nhóm nam sinh bước tới, người đi đầu nhào đến bá vai quàng cổ taesan hét lên bằng chất giọng đầy ý đùa. cậu nhăn mặt có chút khó chịu, thoát khỏi cánh tay rám nắng đang bấu lấy vai mình
"có chuyện gì?" taesan đanh mặt, nghiêm túc hỏi
bên đây thở dài thường thượt, vẻ mặt bất lực với cái thái độ lạnh như băng của taesan
"cái tên này còn dám hỏi, tháng sau trường tổ chức hội thao, đội bóng của chúng ta sẽ được đấu giao lưu với đội bóng của trường yangnam, vậy mà cậu chẳng chịu đến tập luyện với đội nên tôi mới đi tìm, cậu nghĩ tôi muốn gặp cái bản mặt khó ưa của cậu lắm chắc?" eunmin chán chường ra mặt
taesan không thay đổi biểu cảm bất đắc dĩ mở miệng nói "đi ra kia chơi, khi nào tập thì gửi lịch cho tôi"
cái mỏ eunmin giật giật tới nơi rồi, chỉ hận không thể bầm tên taesan ra làm trăm mảnh
leehan chứng kiến hết một màn ồn ào trước mặt. chuyện này rất thường xuyên xảy ra, đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó em sẽ trở thành một người ngoài lề, chẳng thể tiêu hoá kịp các câu chuyện mà bạn bè của taesan bất thình lình đem đến
taesan như ánh mặt trời rực sáng khắp ngõ ngách trái tim của leehan, còn em thì như hoa hướng dương chỉ hướng ánh nhìn về phía mặt trời. leehan vô thức đắm chìm vào dáng hình âm thanh của taesan thật lâu rồi cũng tự mình bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt dán chặt lên người taesan nãy giờ, em ho khan lấp liếm nỗi lòng của mình
tiếng ho rất khẽ nhưng vẫn vô tình thu hút sự chú ý của taesan, đám nam sinh trước mặt cũng ngoái lại nhìn
"aaa cậu bạn xinh đẹp hay đi cùng dongmin này. chào nhé, tôi tên lim eunmin" eunmin có ý muốn chạm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ bồng bềnh của em thì bị taesan gạt tay ngăn lại
"tôi tên kim donghyun"
không kịp phát hoả vì leehan nhém bị tên đầu trâu mặt ngựa này đụng chạm thì taesan đã phải mỉm cười hài lòng với cậu bạn nhỏ của mình. đúng vậy, cái tên leehan hay hanie chỉ có cậu mới được gọi, người khác tuyệt đối không được
eunmin bị gạt tay chỉ biết cười khẩy lắc đầu, hắn biết mình nhém chạm phải 'đồ' của taesan rồi. cái người mà làm đám nữ sinh trong trường ganh tị muốn bốc khói chắc chắn chính là cậu bạn xinh đẹp này, eunmin nhanh chóng đứng thẳng người dậy, thu lại nụ cười lộ liễu hắng giọng một cái
"cứ vậy đi, khi nào tập tôi sẽ nhắn cho cậu. hẹn gặp lại" eunmin cùng đám bạn trong câu lạc bộ đi rồi, taesan lúc này mới thấy không khí trong lành hơn một chút
"hanie đói rồi đúng không, đợi tớ một lát nhé"
taesan khó chịu vì bữa ăn của mình và leehan bị mấy tên rắc rối làm gián đoạn nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi han em, leehan chắc là đói lắm rồi. chẳng đợi em ừ hử gì, taesan nhanh chóng vụt đi mất dạng trước mắt em
.
.
cả hai ăn xong đã là 20 phút sau. vì còn thời gian nên taesan ngỏ lời muốn cùng leehan đến căn cứ bí mật của hai người
cạch
cánh cửa tầng thượng được cẩn thận mở ra. thời điểm này sẽ chẳng có ai lên đây cả vì đang là mùa hè, cái nóng làm con người ta phải khó chịu. taesan và leehan gọi nơi đây là căn cứ vì nó chứa một bí mật của riêng hai người, taesan kéo tay leehan đi thẳng đến nơi mình đã cất công trang trí
"woaaa~ taesan đã làm nó sao" leehan cười tới nổi mắt xinh híp lại, tóc em bay bay theo làn gió thoảng trông vừa nhẹ nhàng lại mỏng manh, thật khiến người ta muốn chìm đắm ngắm nhìn
taesan ngẩn người một chút mới bật cười "tớ làm nó vì leehan đó, cậu thích không?"
"có, tớ thích lắm"
leehan ngắm nghía mấy chậu sen đá mà cả hai đã lén trồng trên tầng thượng hồi tháng trước, dưới thân chậu bây giờ còn xuất hiện hình vẽ mấy con cá nhỏ rất đáng yêu, nhìn thôi cũng biết là taesan tự tay vẽ rồi. 'mái nhà' mà cậu dựng lên cho mấy chậu sen đá cũng được leehan nâng niu chạm vào
"tớ nghĩ nếu sen đá chúng ta trồng bị héo úa vì cái thời tiết nóng bức này chắc leehan sẽ buồn lắm, nên tớ đã làm nó đó"
taesan ngồi xuống bên cạnh leehan, dúi vào tay em một cây bút. nhìn vào đôi mắt long lanh của leehan hỏi nhỏ
"leehan à, cậu có điều ước gì hay không?"
"đương nhiên là có rồi" ai mà chẳng có mơ ước chứ
"vậy bây giờ chúng ta ghi điều ước ra giấy, sau đó bỏ vào chiếc hộp nhỏ này rồi chọn một chậu sen đá chôn nó vào. đến lúc tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng nhau đào lên được chứ?"
leehan nghe rõ từng chữ một, bộ não trì trệ không nghĩ thêm được gì, tâm can có chút xao động. leehan cố nén biểu cảm bối rối trong lòng
"cậu trẻ con quá đi mất"
taesan ôm hai má em vo vo tròn trịa "tớ chỉ muốn làm trò trẻ con này với leehan thôi"
vành tim mỏng manh loạn nhịp không ngừng, nó không nghe theo lý trí của leehan nữa. ngay lúc này em chỉ mong taesan không nghe thấy những âm thanh thật tâm đó, lúc sau mới có thể nở một nụ cười ngượng, hai mắt long lanh đảo đi nơi khác muốn tránh cái chạm mắt với taesan
"cậu không thích sao?" taesan e dè hỏi em, ánh mắt có ý khẩn cầu
"không phải, tớ thích"
"cậu thích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top