18

thành phố paris thở than bên ô cửa sổ loang lổ vệt sương buổi sớm

ngày tháng vèo trôi mỏng như tờ lịch treo tường...

những rêu phong, những nhung nhớ, những buổi ngồi cạnh nhau rồi sẽ chớp nhoáng trôi nhanh hững hờ, những kỉ niệm gói gém thành hồi ức, những nỗi niềm mốc meo cũ rít sẽ cất sâu vào tủ lòng khoá chặt vĩnh viễn. tự dưng lại nhớ một bàn tay nắm chặt, nhớ một cái ôm trọn vẹn giúp lòng an nhiên

có hay không một đường cong tuyệt mỹ vẽ vội lên môi, có hay không một hạnh phúc trở về...

thời gian luôn là thứ vô tình nhất, nó tham lam bào mòn đi thứ bọn họ cố giấu nhẹm đi, những tâm tư ngày ấy rồi sẽ nhạt phai theo tháng năm?

ngày ấy người ngự trị trong tâm trí của một kẻ si tình rồi vội vàng khuất bóng sau tấm màn thanh xuân rực rỡ. người thì nhặt lại yêu thương thoáng nhớ, chút nhỏ nhoi ấy không đủ để giữ bước người đi, bỏ lại những yêu thương nghẹn đầy

khoảng lạnh phủ từng lớp tuyết dày, lách tách ngoài đường tấp nập những mảnh đời vội vã là một mảng chênh vênh, khô khốc và tiều tụy, rả rít xoáy vào đáy lòng thâm thẫm.

người ở xa có biết, kẻ cô đơn nơi này

những tháng ngày ta đã bên nhau giờ mọc đầy rong rêu, nỗi nhớ cứ bóp nghẹt con tim ngây ngốc, lòng liêu xiêu như cành khô trước gió, vết nứt nơi tim in hằn một dấu chân địa đàng, khi tỉnh mộng lại về với hiện thực tẻ nhạt.

nỗi nhớ chưa kịp hông khô đã phải ôm thêm những vết rạn, từng xúc cảm đã chai sạn, chút tin yêu cuối cùng cũng hoá mộng mị

người đi ôm theo một gói hồi ức, chống chọi với tâm can

người ở lại cẩn thận mang từng kỉ niệm ra nấc lên trong màn đêm hiu quạnh

.                             
                                 
.

cốc cốc

"mời vào ạ"

"ờ...xin chào"

leehan đang cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế bên trong phòng vừa nghe tiếng gõ cửa đã ngỏ lời mời, cái giọng quãng tám vang lên khiến ai nấy trong phòng đều ngán ngẫm, bóng dáng loay hoay bước vào đã cười ngã nghiêng, như vừa nhận được gì đó hiếm có lắm

"lần đầu tiên leehan mời anh vào như vậy nhỉ. thú vị ghê"

"nay anh biết phép lịch sự rồi hả?" kim woonhak bỏ xuống mấy cái bản thiết kế vừa in còn nóng hổi

"bình thường cứ thế xông vào mà, nay chắc paris bão lớn" sungho nói chen vào một câu mỉa mai

jaehyun lè lưỡi bĩu môi, trông còn nhờn dữ lắm, phe phẩy định trở về bàn làm việc của mình

"em đi đâu sáng giờ?"

người im lặng nhất trong studio bây giờ cũng lên tiếng. jeongin dời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn jaehyun đã toát mồ hôi lạnh

"em đến bộ phận chất liệu tiện thể đi mua ít đồ với riwoo..."

câu nói còn chưa kịp dứt đã bị chen vào bởi cái giọng thở không ra hơi của riwoo "giỡn mặt hả, myung jaehyun cậu tự bê đồ của mình đi chứ"

riwoo lôi lệch xệch mấy cái túi đồ to tướng từ cửa thang máy cách studio của họ mấy chục mét, nhìn vào cũng biết đó là một số loại vải sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập của nhóm họ lần này, còn mấy món đồ ngoài dự định mà họ chắc chắn chúng là của jaehyun, riwoo hì hục một hồi mới vào được cửa phòng. mắt liếc ngang liếc dọc nhìn người con trai vô số tội đang đứng khép nép trước bàn của jeongin

jeongin cau mày nhìn đứa em lắm tài nhưng cũng nhiều tật của mình, lắc đầu ngao ngán, chỉ phán một câu làm jaehyun một phát bị thả xuống vực sâu "em vừa mất một job"

"hảaaa"

mọi người không hẹn mà đồng loạt đưa tay lên bảo vệ đôi tai bị tổn hại bởi tần số âm thanh mấy nghìn hz phát ra từ myung jaehyun. còn jaehyun thì mặt mày khỏi nói cũng biết méo mó khổ tâm đến cỡ nào

jeongin bình thản hớp một ngụm sữa, đã như quá quen với tình huống này "người mẫu elodie vừa đến lúc nãy, định sẽ đặt thiết kế riêng của em và leehan cho sự kiện thảm đỏ sắp tới. nhưng bây giờ sẽ do leehan và sungho phụ trách vì em vắng mặt"

jaehyun đưa tay lên đếm, càng đếm càng mếu máo, lúc cậu kéo riwoo ra khỏi studio chỉ mới bảy giờ sáng, tính đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn bốn tiếng hơn, sao lại mất cái job lớn như vậy chứ, cậu không cam tâm

riwoo làm vẻ mặt buồn bã đi lại chỗ jaehyun đang đứng, chạm lên bờ vai đang ủy khuất, ngay khi jaehyun định quay người nhận lấy sự an ủi của bạn mình liền nghe được ba chữ đớn lòng

"cũng đáng lắm" rồi một mạch bỏ về bàn làm việc mặc kệ jaehyun trơ trọi đứng đó

leehan tủm tỉm bởi một màn chí choé trước mặt, mỗi ngày vẫn thế, em đều có lí do để mỉm cười, bởi vì em có những người bạn rất tuyệt vời

bốn năm chớp nhoáng vụt qua, leehan tự cho rằng cuộc sống hiện tại của mình đang vô cùng tốt

ở nhà có bố mẹ yêu thương, đến công ty thì có bạn bè vây quanh, em trở thành nhà đầu tư trẻ tuổi của công ty thời trang nổi tiếng bậc nhất thành phố paris khi mới kết thúc ba năm đào tạo, em sở hữu một phần cổ phần xây dựng studio nơi em đang làm việc cùng những người bạn của mình, được xem là một trong những nhà thiết kế thời trang có rất nhiều triển vọng qua đánh giá của các bậc tiền bối trong ngành, leehan cũng nhận được sự tin tưởng ưu ái từ các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng vì tác phong làm việc chuyên nghiệp và những mẫu thiết kế đặc biệt hút mắt của mình

tuy không trọn vẹn như những năm tháng tuổi hồng em vẫn thường mơ mộng, nhưng bây giờ cũng tốt rồi nhỉ?

.
                                  
.

tại một gian phòng sau cánh gà, nơi chào đón các vận động viên sau khi trận đấu giao hữu vừa kết thúc, người cầm máy quay chen chúc nhau bắt trọn từng khoảnh khắc, người cầm mirco vụt mình lên trước để được gần với các vận động viên hơn

đội red lights nối nhau đứng thành một hàng trước cánh truyền thông, ánh đèn flash liên lục chớp nháy làm nheo mắt họ, đội trưởng chịu trách nhiệm trả lời những câu hỏi xoay quanh chiến thắng đội giành được trong trận đấu vừa rồi và những kế hoạch cho mùa giải vba sắp tới

khi đội trưởng người ngoại quốc vừa kết thúc một tràn những câu hỏi của mc liền đưa mirco cho han taesan đang đứng bên cạnh. nhận lấy mirco một cách thận trọng, taesan mỉm cười trước hàng chục cánh nhà báo

"han dongmin, cậu nghĩ gì về trận đấu vừa rồi?"

"rất khó để chiến thắng, nhưng sự kiên trì và khổ luyện của chúng tôi đã được đền đáp"

"cậu có chuẩn bị gì cho mùa giải vàng sắp tới sẽ được tổ chức ở sân vận động 'stade de france' lớn nhất paris nước pháp không?"

"tuy không biết trước kết quả của vòng bảng, nhưng chưa có giây phút nào là chúng tôi lơ đễnh việc tập luyện, red lights vẫn luôn cố gắng nâng cấp trình độ của bản thân để mang về cho nước nhà một chiến thắng vẻ vang nhất. dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất mong chờ những trận đấu và đối thủ sắp tới"

"cậu nghĩ sao khi mọi người gọi cậu là 'viên đạn lửa' hay 'ông hoàng bóng rổ'?"

taesan mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả những ánh đèn flash chói mắt kia, nhã nhặn tinh tế trả lời "tôi rất vui vì nhận được sự ưu ái từ những người yêu bóng rổ, nhưng nếu chấp nhận được gọi như vậy thì tôi thật thất lễ với các tiền bối, những người tôi luôn ngưỡng mộ và lấy làm hình mẫu để bản thân vươn lên. đối với tôi không có vận động viên giỏi nhất hay vĩ đại nhất, chỉ có vận động viên luôn không ngừng chăm chỉ từng ngày để đuổi theo chiến thắng bằng cả niềm đam mê. dựa vào động lực mà tìm đến hoài bão"

"quả là một câu trả lời rất hay, nhân tiện nói đến động lực, cậu có thể tiết lộ cho người hâm mộ biết động lực của mình là gì không?"

taesan khựng lại, nét mặt bỗng trở nên mềm mại thấy rõ, mắt cậu ánh lên tia sáng hiếm khi xuất hiện "tôi cố gắng từng ngày để không phụ lòng người đã vì tôi làm tất cả, tôi cố gắng là để xứng đáng được đứng bên cạnh trân quý trong lòng mình"

tiếng ồ lên oan oan vang vọng trong gian phòng gần như khép kín, họ đã ngạc nhiên như thế nào taesan thấy rất rõ, đến các thành viên trong đội cũng tròn mắt kinh ngạc. taesan bình thường trầm ổn ít nói, hầu hết thời gian đều giam mình trong sân tập luyện chẳng mấy khi tham gia mấy cuộc vui hay tiệc tùng, kín tiếng trên mạng xã hội vậy mà nay lại đứng trước cánh truyền thông công khai đã có người trong lòng

"nói vậy là cậu dongmin đã có người thương rồi sao?"

"người thương thì tôi có, nhưng người yêu thì chưa. tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm tới người ấy"

cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp kết thúc trước sự bàng hoàng của mọi người, han taesan tạm biệt cánh truyền thông và các thành viên trong đội rồi dửng dưng bước ra xe trở về nhà riêng, bỏ lại hàng chục ánh mắt nghi hoặc, muốn hỏi cho ra lẽ cũng không xong của mọi người

.

.                                 

leehan ngồi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã chuyển sang video khác, em vô thức húp một ngụm 'café au lait' vừa mới được nhân viên bê ra liền giật mình ho sặc sụa vì lớp sữa được đánh nóng vừa hung hăng chạm vào môi em.

"cái thằng nhóc này sao vậy?"

sungho càu nhàu trong miệng rồi rút giấy đưa cho leehan, chỉ thấy hai má em đỏ bừng bừng, không biết là vì vừa ho nên mới như thế hay vì điều gì khác

jaehyun chưa kịp nuốt miếng bánh tiramisu đã vội chen lời "chắc sốc vì cuộc phỏng vấn á"

"phỏng vấn gì?"

"thằng nhóc mới vừa xem phỏng vấn trực tiếp của đội red lights sau trận đấu giao hữu, thần tượng công khai có người thương trong lòng ai mà không sốc. huống hồ chi cậu ta rất đẹp trai, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển, chuyến này chắc mất khá nhiều fangirl á" jaehyun bình thản nuốt xuống miếng bánh rồi nói một lèo

leehan muốn giấu nhẹm mình vào cái hố nào đó, em cảm nhận được cái nhịp tim lạ lẫm từ mấy năm trước đang đập loạn trong lòng ngực nhỏ, hai má em ấm hỉnh như lửa hông nóng, hàng ngàn câu hỏi vụt qua đầu em, em chẳng sàng lọc được câu nào ra hồn. chỉ tồn động lại một câu duy nhất

người taesan nói là ai?

leehan chẳng biết nữa. chỉ thấy bản thân kì lạ quá rồi, tự dưng lại hồi hộp một cách vô lý

riwoo xớt miếng bánh từ đĩa của jaehyun qua đĩa của woonhak trước sự ngỡ ngàng của ai kia

"ăn ít nói ít, nhường cho em út miếng này"

jaehyun tròn mắt bất mãn "tôi cũng là em út"

"anh già rồi còn dành ăn với em hả?" woonhak trề môi biểu tình, còn làm vẻ mặt tủi thân

jaehyun câm nín không biết nói gì, ngậm ngùi rít cạn cốc latte nóng

leehan ổn định lại tinh thần, tay cong cong che đi hai má còn ửng hồng, mềm mại của mình "chiều nay mọi người muốn đi ăn ở đâu?"

"ahh tôi thèm món hàn sắp xỉu rồi"

"anh jeongin..."

"anh sao cũng được" không biết vì jeongin dễ tính hay từ lâu đã cam chịu, ai nhìn vào cũng thấy cậu đi theo là để chăm một đám trẻ

kim seungmin ngồi đối diện vẫn im thin thít, tay bận bịu gõ gõ bàn phím, lâu lâu sẽ thuận mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh

jeongin thấy seungmin vẫn đăm chiêu làm việc dù đang trong ngày nghỉ, liền kéo kéo vai áo của hắn "nghỉ ngơi một chút"

"em làm sao?"

seungmin căn bản tập trung đến nỗi không nghe jeongin nói gì, nhưng cậu vừa chỉ chạm nhẹ hắn liền quay ra quan tâm hỏi han

"em đói rồi, anh ăn cùng em"

jeongin không nhắc lại câu mình vừa nói, chỉ tách seungmin ra khỏi chiếc laptop hiện lên hàng tá dòng lập trình rắc rối, cậu chỉ vào đĩa bánh opera còn nguyên vẹn của seungmin mà đòi hỏi

seungmin nhanh chóng kéo ghế sát lại bàn, tay thuần thục cắt nhỏ miếng bánh opera ngập ngụa nhân kem bơ và chocolate bỏ vào đĩa của jeongin. seungmin không để ý đến cái đĩa còn dính vết bánh đã bị jeongin chén sạch trước đó, hắn không nhận ra cậu nói vậy là muốn hắn hãy ăn chút gì đó rồi hẵng làm việc tiếp

"ôi ôi leehan ơi, em đói không anh cắt bánh cho em nhé"

jaehyun làm giọng điệu trêu chọc, lập lại hành động của seungmin bằng một vẻ nhí nhố, tay vờ cắt bánh trên cái đĩa trống trơn của mình rồi để sang đĩa của leehan như thật

em phụt cười xinh ơi là xinh, lắc lắc đầu "ăn cơm tình yêu của cặp đôi trước mắt em no rồi, anh giữ lại ăn đi ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top