16

cause you weren't mine to lose

august - taylor swift





những hồi ức mục rữa, tớ khóc thầm trong đêm

trở về trong màn mưa rả rít, leehan bước vào căn phòng tối om khi cả người em đã ướt nhá nhem, vô thức ngã lưng lên chiếc nệm êm ái.

em không khóc vì tình cảm ngần ấy thời gian qua của mình chẳng được taesan đáp lại, em khóc vì bản thân thất bại trong việc giữ lấy mối quan hệ từ lâu đã bị thứ cảm xúc lạ lẫm này xáo trộn đến mục rỗng

lần khóc thảm thiết nhất của leehan, đã kéo dài đến 3 giờ sáng, căn phòng đột nhiên sáng đèn, bị ánh sáng bất ngờ xuyên qua từng lớp võng mạc khiến leehan khó khăn nheo đôi mắt đã sưng đỏ, trong ánh sáng chói loà, em thấy mẹ kim đứng đó, mắt mẹ đã nhoè đi ngần ngận một lớp nước

"hay là con đừng nhớ tới nữa, cãi nhau với mẹ cũng chưa từng thấy con khóc như vậy, việc gì lại nhọc lòng hả con?"

mẹ kim sốt ruột đi đi lại lại ngoài cánh cửa gỗ đã mấy giờ đồng hồ, đến khi không thể nghe leehan nức nở thêm được nữa, mẹ mới bấm bụng mở cửa đi vào

"mẹ ơi, hai đứa con trai khó đến vậy sao?"

"không khó, chỉ trách con đã thích cậu ấy sai thời điểm"

mẹ kim gấp gáp ôm leehan vào lòng, bố kim đứng ngoài cửa cũng bồn chồn hết thảy. ông đi vào nhìn vợ và con trai đang đau lòng bấu chặt lưng áo, bước lại ôm cả hai thân ảnh vào lòng, như ngọn núi to che đậy hai ánh dương nóng rực

leehan ngước gương mặt tèm lem nước mắt nhìn bố mẹ kim, mi cong giờ đã rũ rượi đáp trên đôi mắt phượng vĩ xinh đẹp, bọng mắt sưng húp đỏ ao khiến người trước mặt xót xa vô cùng

"con không thể ở đây thêm được nữa"

vì nếu còn ở lại em sẽ không thể ngăn được tim mình cuồng loạn, sẽ trở thành gánh nặng tâm tư của người trong lòng, leehan khó khăn hít lấy dưỡng khí yếu ớt, em nắm chặt lấy vạt áo mẹ kim lắc đầu trong bất lực

mẹ kim đau lòng đan tay vào mái tóc mềm của con trai, xoa xoa, giọng đầy chua xót "leehan ngoan, con muốn đi đâu bố mẹ đều đi cùng con"

nhìn leehan mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay mình, mẹ kim quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má em, nhìn bố kim hồi lâu mẹ mới mở lời

"anh à, chuyện hôm trước anh nói..."

"ừm, bên đó họ luôn sẵn sàng chào đón leehan. chỉ có điều, cả hai chúng ta..." bố kim ấp úng khó xử

"em không thể để thằng bé một mình trải qua chuyện này được" nhớ đến gương mặt đỏ ửng khóc đến không thở nổi của con trai khiến mẹ kim càng thêm kiên quyết

bố kim đau lòng thở một hơi nặng nề, gật đầu trấn an "được, anh sẽ bàn bạc lại với bên họ. rồi lo hộ chiếu cho em với con đi trước. anh sắp xếp công việc ổn thoả liền theo ngay"

mẹ kim nghe vậy mới an tâm gật đầu, chuyện con trai mẹ thích người cùng giới mẹ là người đầu tiên biết, nói không sốc là nói dối, nhưng bố mẹ kim không phải là người ở bên leehan mãi về sau này, người đó phải là người mà con trai mẹ yêu thương, biết chăm sóc và quan tâm leehan hết mực. nghĩ vậy, nên mẹ chẳng đắn đo gì khác, con trai hay con gái đều không quan trọng, quan trọng là cả hai đều đặt nhau ở trong lòng

thật may vì bố kim cũng hết lòng cưng chiều con trai, thời gian đầu bố là người buồn lòng hơn ai hết, nhưng lại không muốn con trai mình phải cam chịu khổ tâm, vì bố biết việc được làm chính mình, nó kiêu hãnh và đẹp đẽ đến nhường nào

.

.

"cả nhà đi bình an nhé, phải thật mạnh khoẻ nữa"

"dì hwang, cảm ơn dì"

"có gì đâu mà, dì cảm ơn mới phải chứ"

"chuyện con nhờ, dì hãy nói y như vậy nhé"

"dì biết mà, con cứ yên tâm"

người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, nét đẹp lão hiền từ khiến cho người đối diện thoải mái trò chuyện

bố kim tay xách tay mang đống hành lí chất cao như núi của mẹ con nhà kim chỉ biết cười bất lực, ước mình có ba đầu sáu tay để xách cho lẹ

"leehan của bà sang đó nhớ học hành chăm chỉ, lâu lâu gọi cho bà nhé"

leehan mỉm cười gật đầu, em sà vào lòng người lớn hơn ôm thật chặt một cái thay cho lời hứa

đồ đạc đã được đưa lên xe để vận chuyển đến sân bay, bố kim bên này mệt lã người, mồ hôi mồ kê như vừa tắm suối

"chúng ta đi thôi, kẻo trễ chuyến bay"

mẹ kim gật đầu rồi quay sang nhìn dì hwang, ánh mắt dì trìu mến, chứa bao thâm tình, dì là họ hàng xa của nhà kim, biết được phân nửa phần trăm câu chuyện, dì vừa thương vừa giận đứa cháu nhỏ của mình. vì con cái dì đi làm xa chẳng mấy khi về thăm dì ở quê, nhân dịp này nhà kim mới mời dì lên seoul ở, để dì được thường xuyên gặp mặt con cháu mình hơn

"leehan à, đi thôi con"

leehan không vội xoay mặt ra, em thoáng gạt đi vệt nước mắt trong suốt, bước đến gần dì hwang

"bà ơi, chậu hoa này..."

dì hwang nhìn theo hướng tay của leehan, hiểu ý liền gật đầu "bà chăm cho nhé, mấy khi con về đặn có cái mà ngắm"

leehan vui vẻ gật đầu, luyến tiếc nhìn chậu hoa hướng dương chưa đến độ nở rộ, ánh mắt long lanh như ngàn tia sáng, môi xinh vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm

loài hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng, niềm tin và nhiều sự ấm áp, cho những mong ước về thứ tình yêu non nớt thời niên thiếu

màu hoa nồng nàn như ánh dương rực cháy, phả vào lòng kẻ mơ mộng một cảm giác yêu đương

tuy trong mắt em, bấy nhiêu đó là sự nhu nhược, là sự ngu ngốc khi luôn trông đợi vào mặt trời ở trên cao vời vợi, ngoài tầm với đến tuyệt vọng

vốn chẳng sao cả, em vẫn là một bông hoa hướng dương nhỏ, trác tuyệt và làm ngây ngất lòng người. em đón nhận cái ánh sáng mà chẳng dành cho riêng em, vì từ thuở ấy em đã nhận ra...

'mặt trời thì có hàng vạn bông hoa hướng dương, chỉ có hướng dương là đơn độc vương vấn mãi mặt trời'

sau khi hướng dương rời đi liền thắc mắc một điều, liệu mặt trời trên cao ấy có nhận ra sự rời đi của nó hay không? hay hiện thực phũ phàng vẫn là, sự biến mất của nó chỉ là cái bóng nhạt nhoà trong hàng vạn bông hoa hướng dương nở rộ, đối với mặt trời vẫn không hề đặt vào tâm ý, còn thứ mà nó từ bỏ chính là tia sáng của cả cuộc đời và phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh

leehan vo tròn những kỉ niệm đẹp đẽ cho cũ kĩ nát nhàu, xuôi theo bể dâu cuộc đời hứng trọn mệt mỏi đến kiệt cùng của nỗi đau

ngày em đi có bầu trời trong vắt sắc xanh, ngày em đi có đàn bồ câu sải cánh bay lượn trên từng tầng mây trắng, không hề hay biết bầu trời của người trong lòng đã từ lâu nhuốm một màu xám tro mờ mịt

tiếng động cơ xe ù ù bên tai, em mỉm cười ngắm nhìn từng toà nhà cao vút chọc trời, xuyên tạc qua từng khung cảnh quen thuộc đến chán chường, cảm nhận tâm tư nhộn nhạo khi thấy mặt trời bị che khuất

hồn em vẫn sống, sống cho mối tình đầu dang dở, sống cho những cố gắng đã được em nhồi nhét lấp đầy.

em đi xa mặt trời nóng rát làn da và từng tia nắng vẫn thường sưởi ấm cõi lòng em, em đi xa người em yêu vào một buổi chiều man mát buồn

hướng dương vẫn có ngày sẽ nhìn về phía ngược chiều nắng đổ và rồi nó vẫn sống với những nhung nhớ vơi đầy.

.

.

"leehan à, hôm nay của con thế nào?"

mẹ kim loay hoay trong bếp, nói vọng ra với đứa con trai nhỏ vừa mới đi học về đã ngồi ngay ngắn trên bàn

"dạ cũng không có gì đặt biệt hơn mọi ngày...ah"

"sao vậy?"

mẹ kim thắc mắc khi leehan vừa ah lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó

"con gặp được một tiền bối rất nổi tiếng trong trường, còn rất đẹp trai"

mẹ kim bất ngờ trố mắt, kể từ ngày đặt chân đến nước pháp hoa lệ này đã hơn hai tháng, mẹ con nhà kim cũng đã dần thích nghi được cái nhịp sống xô bồ, tấp nập nơi đây, chẳng mấy khi mẹ nghe leehan tâm sự chuyện ở trường, chắc chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay leehan lại mở lời khen vị tiền bối nào đó trong trường rất đẹp trai, lại còn nổi tiếng?

mẹ kim bưng ra một đĩa miến trộn, chống tay nhìn con trai mình tò mò nói "chà, lần đầu mẹ nghe leehan khen người khác đó nha"

leehan ngượng nghịu cúi đầu, hai má em phớt hồng, chắc vì lúc trước chẳng mấy khi em tiếp xúc với mọi người xung quanh, nên chẳng nhận ra những thứ đẹp đẽ, mới lạ quanh mình, trong mắt em từ lâu chỉ thu mỗi một bóng hình vào tầm ngắm, người đó vừa mê hoặc vừa xuất chúng trong lòng em, vốn không có cơ hội để ý ai khác. nhưng bây giờ lại khác với lúc trước...

"anh ấy giúp con rất nhiều trong việc học, lúc trưa còn rủ con đến bảo tàng nghệ thuật"

mẹ kim ồ lên một tiếng bất ngờ, lòng mẹ mở cờ vì đứa con trai nhỏ bây giờ đã khác với những ngày đầu vừa đến đây rất nhiều, miệng nhỏ líu lo nhiều hơn, mắt xinh tròn xoe, cũng cười tươi hơn trước rất nhiều, còn rất hay đi đây đi đó cùng bạn bè cùng khoa

"học hỏi các tiền bối nha con"

"vâng"

"đợi mẹ lấy đũa cho con"

leehan đung đưa hai chân, môi xinh tủm tỉm rep tin nhắn ai đó

[tiền bối: em về đến chưa?

hanhanie: vâng, em về rồi

tiền bối: bảo tàng thú vị lắm đúng không?

hanhanie: vui lắm ạ, lần đầu tiên em đến bảo tàng to đến thế

tiền bối: có leehan đi cùng nên anh cũng vui lắm. em nghỉ ngơi tốt nhé.

hanhanie: vâng, tiền bối cũng vậy nha.]

cái sticker hình cún ú nu làm hành động gật gật đầu hiện trên màn hình khiến leehan bật cười, quả là rất giống với vị tiền bối đó, màn hình điện thoại vừa tắt, em đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của mẹ kim nhìn mình, còn treo lên nụ cười lạ lẫm

"úi chà, gì đây gì đây"

leehan khó hiểu nhìn mẹ mình, chu môi lí lẽ "mẹ đừng có viết kịch bản, tụi con chỉ là tiền bối và hậu bối thôi. trong khoa rất ít người hàn nên tụi con mới đặc biệt thân nhau"

mẹ kim gật gù như đã hiểu, nhưng nụ cười ấy vẫn không đổi. leehan bĩu môi, đánh lảng sang chuyện khác

"bố sắp xếp công việc sao rồi ạ?" leehan nhớ bố quá

"cũng ổn thoả rồi, chắc hai tuần nữa là xong"

mẹ kim gắp vào bát của leehan một khoanh sườn lớn, hối thúc em ăn nhiều vào để có sức học hành, qua đây chẳng được bao lâu, hai cái má tròn vo mà người nào đó nhọc công chăm sóc đã xẹp đi chút xíu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top