14

kim leehan một thân một mình bước vào khu thương mại sầm uất, em nhìn một lượt, rồi mới đi thẳng đến cầu thang cuốn, bước lên liền gặp một chị nhân viên trẻ tuổi

"quý khách cần gì ạ?"

"à, cho em hỏi nhà hàng K ở đâu vậy chị"

"mời quý khách đi theo tôi"

chị nhân viên cúi người, mở lối cho leehan đi trước, em đi dọc theo thanh chắn bằng thủy tinh, quanh qua một góc khuất vắng bóng người ra vô

"tới rồi ạ"

"em cảm ơn chị"

em lễ phép cúi nhẹ đầu, rồi lại tạm biệt chị nhân viên bằng nụ cười xinh như hoa, khiến tim chị cũng một phen nhộn nhạo

leehan bước thẳng vào trong, đôi mắt tròn xoe nhanh chóng tia thấy một bóng người, em không nhanh không chậm, từ tốn đi tới. trước mắt em là một người đàn ông trung niên, nhưng đâu đó vẫn toát ra khí vận uy nghiêm, quyền cao chức trọng. leehan khẽ cúi đầu ngỏ ý cho lời chào, đến khi nhìn thấy người kia gật đầu ra hiệu thì mới thận trọng ngồi xuống phía đối diện

"cậu cứ gọi món đi"

"vâng, không cần đâu ạ"

"vậy tôi xin phép nói thẳng vào vấn đề nhé"

leehan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng như bị thiêu cháy, hai tay đan chặt lấy nhau giấu dưới gầm bàn, em cố gắng giữ dáng vẻ điềm nhiên, nhẹ gật đầu

"cậu biết baram nhỉ, con bé kể hết cho tôi biết rồi"

em đoán quả thật không sai, chủ tịch han sẽ chẳng rảnh rỗi đến nỗi hẹn em đến đây để dùng bữa, vặt vãnh vài chuyện cỏn con. em chỉ không biết là, qua cái miệng cáo đó thì chuyện đã được thêm thắt bao nhiêu điều

thấy leehan chỉ gật đầu không nói, ông kiên nhẫn nói tiếp với giọng ồm ồm khó nghe "cậu cũng biết chuyện hai đứa là không thể mà đúng không?"

dù vòng xoay có xoay bao nhiêu vòng, kết quả dành cho em vẫn là ô mất lượt!

"vâng" leehan trả lời nhẹ tênh, như máy móc soạn sẵn

"gia đình tôi cũng cần con cháu nối dõi, baram vẫn sẽ thích hợp hơn"

"..."

"tôi cũng mong cậu hãy tránh xa taesan một chút, thằng bé cũng cần có tương lai"

đầu tim leehan tê tái, âm ỉ đau đến rỉ máu, em thích taesan đến nhường nào, đã vì cậu làm bao nhiêu thứ, chấp nhận giấu đi đoạn tình cảm sâu nặng, để cuối cùng lại bị nhận định thứ tình cảm đó sẽ phá hỏng tương lai của cậu

"để tôi rời xa cậu ấy, ngài chủ tịch cũng phải hứa với tôi một điều"

chủ tịch han cau mày, đăm chiêu nhìn cậu trai trước mặt, vừa cứng miệng cũng vừa nghênh ngang, không có vẻ gì bị khí thế ông áp đảo, quả là không tầm thường

"cậu nói tôi nghe thử xem"

"ngài phải ủng hộ cho ước mơ của taesan, sau này hãy chấp thuận những gì cậu ấy yêu thích"

"không được!"

chủ tịch han tháo quát, gân trán cuộn lên giận dữ, mắt lưỡi phách ánh lửa phừng phừng

"vậy tôi không đi đâu cả, một bước cũng dính lấy cậu ấy"

"cậu dám?"

leehan không nói thêm câu nào, vẫn im lặng đợi câu trả lời mong muốn

chủ tịch han kiềm chế lại cơn giận dữ, suy nghĩ cũng thật lâu. nếu để chuyện đứa con trai độc nhất của tập đoàn han không có tình ý với nữ giới truyền đến cánh truyền thông, e rằng uy tín của công ty sẽ bị lung lay ít nhiều vì mấy cánh nhà báo lá cải. thà là để taesan theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ, sau này thất bại, cũng sẽ tìm về tiếp quản tập đoàn han

đến cuối cùng vẫn là sĩ diện quan trọng hơn cái gọi là hạnh phúc của con cái?

"được, tôi hứa với cậu. đổi lại cậu phải biến mất khỏi cuộc đời nó"

leehan nhún vai bình thản đến lạ, mồ hôi lạnh trên trán em chạy dọc xuống má mềm, âm thanh lành lạnh vang lên "vâng"

từ giờ đến tốt nghiệp còn hơn hai tháng nữa, chủ tịch han nghi hoặc nhìn cậu trai ngồi đối diện, nhưng vẻ mặt ấy lại rất kiên định, không có vẻ gì là nói dối, vậy ông sẽ tin tưởng thử một lần xem sao

"tôi có việc bận, tôi đi trước"

leehan kính cẩn đứng dậy nghiêng người sang một bên, còn lễ phép cúi đầu. sau khi bóng dáng kia khuất dần sau cánh cửa kính, leehan vô lực ngồi thụp xuống, thất thần nhìn vào trần nhà, mấy ánh đèn chói loà mắt em, vẫn không ngăn được giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má em, mằn mặn đáp lên làn môi hồng đào run rẩy

.

.

bẵng đi từ hôm hội thao đến nay đã năm ngày, taesan xuất hiện trước mặt mọi người trong lớp và các thành viên trong đội tuyển bóng rổ chỉ có một vẻ, bần thần và ngờ nghệch, thả hồn lơ lửng bay theo gió đến nơi nào cũng chả hay

hai người bình thường như hình với bóng, đột nhiên leehan nghỉ học đã năm ngày liền, cộng thêm dáng vẻ của taesan càng khiến mọi người khó hiểu gấp bội

buổi chiều hôm đó taesan không biết mình về được nhà bằng cách nào, cơ thể còn quên đi cả cơn đau da thịt, lúc đó cậu nghe thấy leehan khóc, thật muốn ôm vào lòng vỗ về thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng hồi, nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ chẳng tự chủ được, đại não taesan chồng chất hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp. leehan thích cậu? từ bao giờ? sao lại không tự mình nói ra? mưa rồi leehan về nhà có an toàn không? có đổ bệnh không? sao lại không đến lớp? là đang muốn tránh mặt cậu?...và cậu có thích leehan không?

taesan đối với leehan cũng có sự yêu thích, nhưng có phải là thứ tình cảm giống với leehan không? lạ lẫm quá, cậu chẳng tìm được phương hướng cho mình

vẫn trên con đường phủ đầy lá khô kêu xào xạc như mọi khi, chỉ khác một điều, lại một ngày nữa taesan phải tan học một mình

mệt mỏi nhìn căn nhà đồ sộ trước mặt, cậu muốn đến nhà leehan quá.

vặn tay nắm cửa thật khẽ, taesan chẳng muốn thông báo sự hiện diện của mình với mọi người trong nhà, chỉ muốn bình lặng một mạch đi lên phòng, khoá trái cửa, rồi đánh một giấc quên đi sự đời, để chẳng bận lòng điều chi nữa

"ông không thấy mình quá đáng rồi sao?"

"tôi lo cho tương lai của con có gì là quá đáng"

"ông nghĩ như vậy là đang lo cho con sao?"

"đúng vậy, còn có cả danh tiếng của tập đoàn, tôi không thể để công sức tôi gây dựng nên lại bị phá hỏng bởi cái tình yêu khác người đó"

"tập đoàn, tập đoàn, ông chỉ biết sĩ diện cho mình thôi. đống tiền của ông có mua được hạnh phúc của con không?còn nữa...bọn trẻ yêu nhau có gì là khác người"

"..."

"đừng nói nữa, tôi cũng đã thoả hiệp để cậu ta rời xa taesan rồi"

"ông..."

rầm

taesan lao đến trước mặt của bố han như phi lao gặp gió, ngọn đuốc bừng lên ánh lửa trong mắt taesan như muốn thiêu cháy người trước mặt. cậu chưa chừng cảm thấy mình giận dữ mất kiểm soát như bây giờ, cảm nhận được bản chất mình như sói hoang muốn lao vào xé toạt trái tim của người đàn ông ích kỷ đang ngang tàn ương ngạnh, xem có bao nhiêu phần là nhẫn tâm, vô tình

ánh mắt taesan ánh lên vài tia máu đỏ, lòng ngực gấp gáp, thở hắt vài hơi nặng nề "tôi sống thế nào cần ông quản sao?"

"bây giờ con đang nói cái gì vậy?"

"ông nghe còn không hiểu?"

han taesan đay nghiến nhìn bố mình, cuộn chặt tay đến đỏ ửng

"taesan à, bình tĩnh lại đi con" mẹ han hốt hoảng chạy lại phía cậu, ôm lấy bắp tay đang căng cứng ngăn lại

"bây giờ con đang nổi loạn sao, nông cạn đến thế?"

han taesan cười khẩy, nhếch miệng "ông đang nói ông sao, người nông cạn trong tình yêu"

"mày..."

"được rồi taesan à, theo mẹ. lên phòng thôi con"

mẹ han khó khăn kéo taesan lên phòng, vừa vào trong đã khoá trái cửa

nhìn con trai tuyệt nhiên trầm ngâm không nói, cũng không đoái hoài đến mình, mẹ han nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn để trấn an, kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh trở lại

mãi không thấy taesan thỏ thẻ câu gì, mẹ han bấm bụng mở lời "taesan à, leehan đã thổ lộ với con rồi sao?"

taesan không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện trả lời "hôm hội thao, baram đã nói, còn có leehan"

mẹ han ậm ừ như đã hiểu, mỉm cười hiền từ "vậy còn con thì sao? con đối với leehan như thế nào?"

han taesan lần nữa chìm vào im lặng, cậu đối với leehan thế nào? năm ngày trôi qua cậu vẫn trăn trở tìm câu trả lời cho thoả đáng, nhưng lại cảm thấy cứ như mò kim đáy bể

"con không biết"

mẹ han mỉm cười, đi đến trước mặt taesan, đỡ lấy khuôn mặt như sắp khóc của cậu

"nếu một ngày chẳng còn leehan nữa, ai đó sẽ đến trường cùng con, rồi lại tan học về nhà, đến sân vận động cỗ vũ cho con, nấu mấy món ăn theo chế độ tập luyện của con, cùng con ôn thi thâu đêm suốt sáng, che cho con những giờ toán gật gù, đội nắng đội mưa đi mua kẹo bị con mắng té tát rồi lại phải tự thân dỗ dành...con xem xem có được không?"

han taesan chưa từng tưởng tượng ra những viển cảnh ấy, nếu không phải là leehan...có chết cũng không được

"taesan biết không, tình yêu là sự góp nhặt từ những điều quen thuộc nhất, tuy nhỏ nhặt nhưng không bao giờ thay thế được. đó chính là tình yêu"

không ai có thể thay thế vị trí của leehan trong lòng taesan

sống mũi taesan cay xè, mắt lờ mờ nhìn mẹ han, mẹ vẫn giữ nguyên nét mặt mềm mại với cậu

"hôm đó con chẳng dỗ dành cậu ấy, còn không hiểu rõ lòng mình"

cậu tệ quá!

"bây giờ vẫn chưa muộn, đi tìm rể nhỏ về cho mẹ đi han taesan"

bây giờ taesan chỉ biết cậu phải thật nhanh đi tìm leehan, nói cho em biết rõ tâm tình của mình

han taesan không biết nét mặt của mình bây giờ khó coi ra sao, chỉ kịp nhìn mẹ han một cái rồi hớt hải lao ra phía cửa, tay vặn ổ khoá còn run run

cậu không chịu được cảm giác ngồi xe khi trong lòng đang lao đao như ngọn liễu trước gió, cậu xỏ đại đôi giày rồi chạy thục mạng trên con đường tưởng chừng dài gấp hai lần thường ngày

cốc cốc

han taesan thở lấy thở để, dưỡng khí chẳng kịp vào buồng phổi đã bị cậu dùng hơi đẩy ra nặng nề

rất nhanh tiếng mở cửa đã vang lên, taesan chưa kịp vui mừng đã thấy bóng dáng lạ lẫm trước mặt

"cho hỏi cậu là ai?"

"ah...cháu là bạn của leehan ạ"

"à bạn của leehan sao, gia đình thằng bé đã bay đến pháp hôm qua rồi mà. leehan không nói với cháu sao?"

như dung nham sôi sục ở địa ngục làm bỏng rát lòng ngực, han taesan sững sờ khi người phụ nữ kia vừa dứt câu, cậu nghe rõ từng chữ...nhưng vẫn cố chấp không muốn tin

mãi thật lâu chẳng thấy cậu trai trước mặt nói gì thêm, người phụ nữ lay lay cánh tay cậu "này cậu trai trẻ, không sao chứ?"

"bà cho cháu hỏi khi nào cậu ấy về"

"chẳng về đâu, gia đình thằng bé định cư bên pháp luôn mà. cũng đã sang nhượng lại cho bà căn nhà này"

han taesan lùng bùng lỗ tai, căn bản chẳng thông thêm được chữ nào vào não, cậu lùi lại vài bước, rồi quay đầu chạy đi trước sự khó hiểu của người kia

cậu chạy trong vô thức, chạy đến khi lòng ngực khó thở, đôi chân tê nhức, chẳng còn sức lực. taesan vịn vào bức tường thô ráp, thở chẳng ra hơi, đến lúc định thần lại, cậu đã ở trên sân thượng của trường danwon

taesan run rẩy nhấn phím gọi, số máy quen thuộc được cậu lưu vào danh bạ đầu tiên khi được mẹ sắm cho chiếc điện thoại mới, chờ đợi hồi chuông như chiếc đồng hồ cát, từng giây từng phút chậm rãi đủ để khiến cậu chết tâm

"số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng..."

biết là vô ích nhưng cậu vẫn cố chấp gọi, để rồi lại ghét bỏ giọng người phụ nữ đang máy móc lập đi lập lại mấy lời nói phũ phàng kia

taesan gấp gáp lục lại tin nhắn kakaotalk, mọi thứ đều trống trơn đến khó tin, cứ như leehan vừa bốc hơi khỏi cuộc đời cậu vậy.

quăng chiếc điện thoại trơ trọi vào một xó, taesan thất thần đi đến bên căn nhà nhỏ mà cậu cất công xây lên cho mấy bạn sen đá mà leehan yêu thích, cười khổ khi thấy vài chậu đã có dấu hiệu chết khô, giống hệt cậu lúc này vậy

han taesan nâng lên chậu sen đá chuỗi hạt bi vẫn còn chút gì đó xinh tươi, hình như nó đang đợi cậu đến, nhớ đến dáng vẻ giấu giấu diếm diếm của leehan lúc viết tờ giấy ước nguyện làm cậu bật cười ngây ngốc

không biết leehan đã viết gì nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top