13

20 phút trước khi trận đấu diễn ra, không khí toàn sân đã bắt đầu nóng lên. từ những khán giả xếp hàng qua khu soát thẻ hội viên, lẫn các cầu thủ đang khởi động để bước vào vòng đấu đối đầu, ai cũng cảm thấy hừng hực mong đợi.

hai bên phải đối đầu với đội tuyển bóng rổ xếp nhất nhì vòng loại năm ngoái của giải đấu dành cho các trường phổ thông, ai nấy trong lòng đều canh cánh lo lắng, lại dấy lên quyết tâm tạo ra những pha đi bóng xuất thần, ghi điểm thật đẹp cho đội mình

để trận đấu chính thức diễn ra, màn cờ chắc chắn là một thông lệ không thể thiếu. một màn để lại ấn tượng cho mọi người bởi sự uy nghiêm, dù là người kì cựu hay lần đầu xem bóng rổ cũng bị cuốn theo

tiếng còi khai cuộc vang lên!

sân vận động ngập tiếng hò reo từ người hâm mộ. mấy nữ sinh đều vang lên tên của người mình yêu thích, hâm mộ. han taesan đứng trên khán đài, ánh mắt sắc lẻm hình viên đạn, hướng về đội đối thủ, những nét mặt kênh kiệu đang đứng đó. cơ mặt đanh lại, mục tiêu tiến lên là trái bóng đang bay trên không trung, bóng nảy đến đâu, mọi người theo dõi tới đó. hễ cầu thủ đội nào ghi bàn, tiếng cổ vũ lại vang lên không ngớt, tiếng vỗ tay theo mỗi lần bóng vào rổ khiến người xem trực tiếp không thể rời mắt vì phấn khích.

chữ trên bảng hiện lên con số '10:0' sau khi hiệp một kết thúc, han taesan như trời trồng đứng đó, nhìn chiếc rổ của đội mình liên tục run lên, không tin vào mắt mình, nét mặt cậu ảm đạm, xung quanh toát hàn khí

leehan ngồi trên khán đài, em quan sát rất rõ, trong lòng dấy lên nổi lo lắng không ngớt, liều mình đứng dậy, em hét lớn đến khi khan cả giọng

"han taesan cậu đang làm gì vậy, mau chứng minh cho người đó thấy đi"

đại não như có luồng điện tạt qua, 'người đó'? cậu nhìn lên phía em đứng, mặt em đỏ như quả đào mọng, thở lên từng hơi nặng nề. taesan gật đầu chắc nịch, rồi lại nhìn vào phía rổ của đội bóng trường yangnam với ánh mắt không thể tự tin hơn

mỗi khi đội yêu thích chuẩn bị ghi bàn, tim người xem dội thùm thụp trong lồng ngực. chứng kiến cú ném 3 điểm ngoài vòng cung lớn hoàn hảo của han taesan, leehan không kiềm được cảm xúc phấn khích mà đứng phắt dậy, giọng em vang lên cái tên quen thuộc hoà vào đám đông.

mỗi lần bóng vào rổ, khán đài như nổ tung, nóng hừng hực lửa nhiệt huyết. và dĩ nhiên, tâm điểm của trận ngoài đường di chuyển của trái bóng vàng là chân dung những tay bóng xuất sắc trên sân. tâm điểm cũng có lẽ chính là chàng trai mang số áo mười của trường phổ thông danwon, nhận được đường chuyền trên không của eunmin, taesan không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chống hạ bóng kết thúc hiệp hai trước tiếng cỗ vũ ùa nhau vang động

taesan chơi ở vị trí point guard, là hậu vệ dẫn bóng được xem là "trái tim" trong các pha triển khai tấn công, điều nhịp tốc độ trận đấu và là tay phối bóng chính trong đội hình. còn eunmin cũng không hề kém cạnh khi chơi ở vị trí shooting guard, hậu vệ ghi điểm được xem là vị trí ghi điểm chủ chốt của đội bóng ở vòng ngoài. xuyên suốt trận đấu, cả hai phối hợp rất ăn ý, áp đảo đối thủ không thể kháng cự. đến với hiệp phụ cuối cùng, các vận động viên đều mệt rã rời, khán giả cũng khan hết cổ họng nhưng ai nấy vẫn bừng bừng khí vận, tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn

leehan đứng đó, em mỉm cười nhìn taesan, ánh mắt chất chứa niềm tin tưởng, tỉ số hai đội vẫn rất sát sao nhau, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân

tiếng còi lần nữa vang lên cho hiệp đấu cuối cùng, han taesan như sói hoang lao về phía trái bóng đang vụt bay trong không trung, chuyền cho thành viên chơi ở lối tiền phong phụ, còn mình nhanh chóng áp sát rổ của đội đối thủ, eunmin bên đây nhận được bóng, lả lách qua từng vóc dáng cao lớn, trực tiếp nhảy lên cao, thả bóng vào rổ trước sự hô hào của cả khán đài đông nghịt. chỉ còn ba phút cuối, đội bóng trường yangnam như hắc hoá, họ lao vào xua đẩy, không ngại càn phá các thành viên của đội bóng trường danwon.

taesan giữ bóng, cố thoát khỏi vòng vây, đứng trước bảng rổ, trở ngại duy nhất là thành viên chơi lối trung phong của đội kia, là bức tường phòng thủ kiên cố của cả đội, han taesan chật vật lao vào, cố lách người khỏi cánh tay quều quào của người kia, bóng không vào rổ, han taesan cũng bị vật cho ngã xuống, cậu ôm lấy xương sườn như gãy vụng, cơ căng cứng đau nhói...

tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỉ số chung cuộc là '56:73', người hò reo, người lo lắng, trong khi mọi người đang ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển bóng rổ trường danwon, han taesan được dìu vào trong, sau cánh gà, leehan hớt hãi lao xuống khán đài, nhói lên từng đợt nhìn taesan đang hứng chịu từng cơn đau đớn

.

.                             

"cậu tỉnh rồi"

han taesan trở mình, cơn đau nhức ập tới khiến cậu nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở tiếp nhận ánh sáng, mùi hương vừa lạ vừa quen, nhận ra rồi, là phòng y tế. taesan mở mắt hẳn, nhìn xung quanh rồi dừng lại ở người trước mặt

"baram?"

"taesan à, cậu cảm thấy sao rồi, tớ lo chết mất"

"..."

"lúc cậu ngã xuống, tớ nhờ các thành viên dìu cậu đến đây, túc trực bên cậu hai tiếng rồi"

taesan đã nằm đây được hai tiếng, mọi người chắc cũng ăn mừng xong rồi, hội thao chắc đã kết thúc rồi. sực nhớ ra gì đó, taesan lẩm bẩm bằng giọng khô khan

"leehan đi đâu rồi nhỉ?"

baram đen mặt, đứng phắt dậy lớn giọng "donghyun donghyun, suốt ngày donghyun, cậu ta là cái thá gì mà cậu cứ tìm kiếm mãi thế, sao không nghĩ tới tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu?"

baram xả một tràn đinh tai nhức óc, taesan nghe cảm tưởng như mình đang bị vả chan chát, cậu nằm xuống tiếp tục nhắm mắt, không màng tới người kia đang phát hoả đùng đùng

leehan từ ngoài bước vào, chứng kiến một màn buồn cười tức ngực, em không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tặng cho baram một ánh nhìn khinh khỉnh, một câu cũng không thèm ngó ngàng

"taesanie"

vừa nghe thấy giọng quen thuộc, còn gọi tên mình mềm mỏng êm tai, han taesan lập tức mở mắt, bật người ngồi dậy rồi lại đau đớn vì quên mất mình đang bị thương

"tớ thắng rồi, xứng đáng với niềm tin của cậu rồi nhé"

leehan phụt cười trước dáng vẻ của taesan, em đè người cậu nằm trở lại giường "không chỉ niềm tin, cậu còn xứng đáng nhận được sự ủng hộ từ chú han vì nỗ lực của mình nữa đấy"

taesan tít mắt, quên đi mệt mỏi. nằm yên để cho leehan chuẩn bị đồ ăn cho mình, tranh thủ phiếm chuyện

"mọi người về hết rồi sao?"

"ừm, vào xem tình hình cậu một chút rồi ai cũng về nhà nấy, tớ thì đi xuống khu bếp để nấu chút đồ ăn khác cho cậu, salad hay sandwich sợ rằng nuốt không trôi" nói đoạn leehan vờ liếc nhìn ra phía sau, giọng châm biếm "à, còn có vị tiểu thư này nữa, mới vừa đến đây thôi, chắc quay lại vì lo cho cậu đấy"

taesan nhận lấy bát canh nóng hổi đầy ắp dinh dưỡng, gật gù mấy câu đầu, mấy câu sau thì không mấy phản ứng, đánh mắt nhìn cho có lệ

taesan dù có ngã vật vã, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trông thấy dáng vẻ sốt sắng, mặt mài tái mét của leehan, chính vì cảm nhận được hơi ấm của leehan gần đó, taesan mới dễ dàng thiếp đi như vậy. với tính cách của baram, cậu không muốn vạch trần ba cái chuyện vặt vãnh, không phản ứng gì vẫn tốt hơn

baram chôn chân tại chỗ, tim như ngàn vạn dao găm túa máu, mắt bồ câu long lanh vệt nước vấy lên ngọn lửa căm phẫn

"hai đứa con trai, có thể thân thiết tới mức này sao?"

"..."

taesan khó hiểu nhìn baram, cậu không biết cô nói vậy là có ý gì?

"trả lời đi"

"hay là câu hỏi khó quá. ah, hay là còn muốn che giấu điều gì khác, hửm, nói nghe xem"

"cậu nói vậy là sao? có ý gì?"

"tớ cũng tò mò nên mới hỏi, để kim donghyun trả lời nhé"

taesan lướt qua quan sát sắc mặt của leehan, hốc mắt em sâu thẫm, đỏ rực môt cái gì đó gần như bị thiêu cháy

"tôi và taesan đang đợi đó donghyun"

leehan mím môi, em không tỏ vẻ chột dạ, cũng không có thái độ thản thốt gì cho cam, em bình lặng, làm nốt vài chuyện dọn dẹp mặc cho ai có đang chờ đợi em lên tiếng

"không nói được thì để tôi nói giùm cho nhé. taesan à, thật donghyun thích cậu đó" baram tặc lưỡi, cười mỉa mai "chà, nghĩ cũng buồn cười thật, làm con trai ai lại đi phải lòng con trai chứ"

taesan nghĩ không thông, chưa kịp tiêu hoá lời jung baram nói

"taesan à, donghyun thích cậu lắm đó, là thích theo kiểu cặp đôi" baram một lần nữa nhắc lại, giọng điệu châm chọc, khấy sâu

taesan nghe xong lùng bùng lỗ tai, cậu nhìn em, leehan không phản ứng gì, cũng không hề gắt gao chối bỏ lời baram nói, xem ra đó là sự thật. giọng cậu run run, mắt khó tin nhìn em, chỉ mong em hãy nói gì đó

"là thật sao?"

leehan biết là tâm tình của mình một ngày nào đó sẽ bị phơi bày, nhưng đột ngột quá, em chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, không biết nên tỏ vẻ gì mới phải. định bụng sẽ mang tâm tình của mình chôn vùi vào đáy lòng, thật sâu không để nó trổi dậy, sau khi nói chuyện với baram ở cửa hàng tiện lợi, em đã lường trước chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, và ngày đó chính là hôm nay

"nếu là thật, thì cậu có ghét bỏ tớ không?"

khác với suy nghĩ của một ai đó về lúc tâm tình được ngỏ, leehan không đòi hỏi tình cảm của mình được đáp lại, cũng không mưu cầu taesan trở thành người ngày đêm kề cạnh. ngay lúc này, leehan chỉ sợ taesan sẽ ghét bỏ em mà thôi

taesan thất kinh động địa, tâm tình như tơ vò rối, cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm giác khó hiểu, mắt lờ đờ nhìn xuống tấm chăn trắng muốt, cậu không đối mặt với leehan, càng không chắc bản thân có nghe rõ những gì leehan vừa nói không

dòng nước mắt em cố ngăn bây giờ đã lăn dài trên má, nó nóng hổi đáp trên làn môi em, leehan thất vọng nhìn dáng vẻ của taesan, giọng em chữ được chữ mất vô cùng ấm ức

"tình cảm tớ dành cho cậu nó kinh tởm đến mức đó sao? tớ vốn không mong cậu đáp lại, càng không mong trở thành người bên cạnh cậu một đời"

"nhưng càng ở bên cạnh cậu, tớ càng nhận ra bản thân vô cùng ích kỷ, đừng nói tới việc được cậu yêu, bây giờ, ngay cả yêu cậu tớ còn chẳng thể"

leehan đứng đó khóc đến run rẩy, em nấc lên từng đợt, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt xinh đẹp, không thể chịu nổi nữa, em chạy vụt đi, bóng dáng nhỏ nhắn, đơn độc khuất sau bức tường lạnh tanh, rải bước xuống từng bậc thang cảm giác như mình sắp ngã quỵ. em chạy trối chết ra khỏi cổng trường học, buổi chiều hoàng hôn đỏ rực khi em đi cùng taesan hôm ấy chẳng còn, thay vào đó là bầu trời giăng mây xám xịt, trời mang đến một làn mưa lát đát, em khóc trong mưa, lòng nặng trĩu trăm điều, nước mưa cuốn trôi đi dòng chảy nóng hổi, chẳng ai biết em đang khóc ngoài em cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top