11
niên thiếu, thanh xuân, ước mơ và nhiệt huyết...
đều giống như mặt trời mùa hạ, vĩnh viễn nóng hừng hực, chói loá những tia sáng của hi vọng, tuổi trẻ đắm chìm vào cái gọi là mơ ước một lòng theo đuổi!
ấy mà vẫn có thời điểm sự chênh vênh không đích đến ập đến cuốn lấy ta, chính ta mong muốn thứ gì, cần làm gì để đạt được nó, vẫn còn là một ẩn số.
thời gian vốn rất tham lam, nó cắn nuốt khoảng thời gian học cấp ba tươi đẹp, như một cơn mưa rào ào qua làm ước lòng thiếu niên rồi đi trong tích tắc. ngày trưởng thành cũng sẽ sớm đến, chúng ta buộc phải theo quy luật mà rời xa những người ta vốn trân quý, đặt ở vị trí chẳng thể nào thay thế được
thật biết ơn vì giữa thế giới rộng lớn này ta đã tìm được nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân như gió thoảng. sẽ thật buồn khi không yêu, nhưng cái dằn xé cõi lòng đó chính là không thể yêu
leehan nghiêng người chạm má lên bàn nhìn ra phía cửa sổ, dù tia nắng làm cho đôi đồng tử em nóng rực, em vẫn sẽ cố chấp nhìn, giống như tình yêu của em dành cho taesan vậy, là một tảng băng mỏng, cam chịu yên vị để ánh nắng mặt trời làm tan chảy
reng reng
"được rồi, các em dừng bút để thầy thu bài"
leehan xốc người ngồi dậy đã thấy gương mặt của người kia toe toét nở nụ cười, em cố gắng cân bằng lại cảm xúc đang cuộn trào khó tả, giọng nhẹ tênh như lông vũ
"cậu làm kịp không?"
"ừm, nhờ có hanie mà tớ dễ dàng qua môn"
đây là môn thi cuối cùng của kì thi giữa kỳ nên trông taesan nhẹ nhõm ra hẳn, khuôn mặt xanh xao mấy tuần trước cũng đã phơn phớt hồng hào trở lại. leehan mỉm cười không nói gì, bình lặng dọn dẹp lại đồ đạc
"tối nay chúng ta ăn mừng kết thúc kì thi nha" cảm thấy tâm trạng leehan đang không được tốt, taesan kéo kéo tay áo em
"cậu không định dọn đồ đạc để về nhà sao, dì han chắc đang nhớ cậu lắm"
"tớ định mai mới về, cậu muốn đuổi tớ đi nhanh vậy sao?"
"cậu biết tớ không có ý đó mà, chỉ là tớ sợ dì han sẽ lo lắng"
"giao tớ cho cậu mẹ tớ còn yên tâm hơn cả giao cho bảo mẫu"
"ý cậu nói tớ giống bảo mẫu?"
"không phải, vì leehanie chăm sóc cho tớ rất tốt đó"
leehan không thèm đôi co nữa, em bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng. mi mắt xinh chớp chớp cũng làm lay động lòng người
"tuần này cậu cùng đội bóng sẽ bắt đầu tập luyện luôn sao?"
"ừm, hai tuần nữa sẽ diễn ra hội thao nên bọn tớ phải chạy nước rút"
"phải chăm sóc bản thân đó, đừng để chấn thương"
taesan cảm thấy leehan nhăn nhó vì lo lắng cũng đáng yêu, mấy lần phải sơ cứu vết thương cho cậu cũng khiến em trở nên nhạy cảm với chế độ tập luyện của đội tuyển bóng rổ. nhớ đến vẻ mặt vì lo lắng mà đỏ ửng, tay quệt vội hàng mi ẩm ướt để che lấp dáng vẻ yếu đuối của leehan cũng khiến taesan mủi lòng, trông vừa thương vừa buồn cười
"tớ cũng không muốn làm hanie lo lắng đâu"
taesan nhỏ giọng hơi có lỗi, nhưng cậu không thể hứa. vì trên sân bóng, cách một bước chân thôi sẽ gặp một đối thủ, luôn trong tâm thế đối mặt với những cú ngã hay va chạm bất ngờ, chuyện gặp chấn thương là không thể tránh khỏi, buông lời hứa qua loa rồi không giữ được, chẳng khác nào cậu không trân trọng nỗi lo của bạn nhỏ
leehan biết taesan đang nghĩ gì, em giơ tay vuốt lên bờ vai rộng mấy cái, mỉm cười trấn an "ừm, tớ biết taesanie không cố ý làm tớ lo. chúng ta về nhé, tối còn ăn mừng"
"ừm, nhờ dì kim nấu gukbap được không ta?"
"không ngán sao?"
"không ngán...tớ cũng không có ý định sẽ ngán"
"..."
.
.
khó đoán và sâu thẫm chính là mối tình đầu, điên cuồng theo đuổi bằng tất cả những hối tiếc của tuổi trẻ
cậu lại cười...
nụ cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ sáng chói, ánh mắt lắm lúc lại ôn nhu cường thế lay động tâm can, mấy cái vẫy tay hướng về một phía trong vô thức, rồi lại tập trung uyển chuyển trong không trung, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trải dài xuống chiếc áo thể thao in số mười tròn trịa cũng cuốn hút lạ kì
bóng dáng thời trung học đầy nhiệt huyết với trái bóng và chiếc rổ rỗng cũng khiến em một lòng để tâm. trên sân bóng, cậu bình tĩnh mà ngông cuồng, ngạo mạn nhưng lí trí, lịch thiệp khoan khoái với cái nhìn sắc lẹm ôm chặt trái bóng quyết đem đến trọng tâm mà hạ xuống.
mấy lúc cậu nhìn chăm chăm về phía em, chỉ chờ em mỉm cười bật ngón cái như công nhận thành quả cậu vừa đạt được, lúc ấy tâm tình cả hai đều được lấp đầy ấm áp, bồng bềnh như mây hoàng hôn chiều tà
leehan chăm chú quan sát trận đấu tập thứ ba diễn ra liên tục từ 5 giờ chiều, nhìn mọi người mệt rệu rã, mấy cú va chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến cơ thể ê ẩm, biết taesan vì sợ em lo lắng mà đã cố gắng tiết chế các kỹ thuật chơi bóng nguy hiểm, em lo lắng đan chặt hai bàn tay xinh, nhìn taesan vẫn giữ vững khí chất, phong độ toát ra vẫn đủ áp đảo các thành viên khác.
"mỗi ngày đều đến cậu không chán sao?"
eunmin vừa nhận được lượt đổi người vì mới bị ngã, thấy em ngồi một mình mới nhân cơ hội đến bắt chuyện, bình thường taesan giữ người rất kĩ, một khe hở để giao lưu cũng chẳng có, đã sát ngày diễn ra hội thao, gần hai tuần nay ngày nào leehan cũng đến để xem taesan luyện tập, rồi người lớn lại đưa người nhỏ về trong màn đêm tĩnh mịch. eunmin tự dưng khó chịu cũng không làm gì được
"ở nhà cũng chẳng làm gì, đến đây xem mọi người luyện tập, sẵn tiện xin ý kiến của mọi người về thực đơn tiếp sức cho hội thao" leehan hơi bất ngờ vì eunmin vừa đến đã ngồi sát bên cạnh, em vẫn bình tĩnh nhích người sang một bên, từ tốn trả lời câu hỏi của eunmin
bị né tránh công khai đến gượng gạo, eunmin ho khan vài tiếng cười nói "chúng tôi không cần gì nhiều, sẽ cực cho donghyun"
"đội hậu cần không phải có mình tôi, nên cậu không cần lo"
leehan thẳng thừng gạt phăng mấy lời nói tỏ ý quan tâm của eunmin, em không ngốc đến mức không nhận ra tâm ý của người kia, đơn giản là vì em không ngấm nổi!
dù người đang nói chuyện với em là eunmin nhưng cũng dễ dàng thấy được, leehan trước sau vẫn toàn ý hướng về phía sân tập, nơi có bóng dáng quen thuộc đang hăng say tập luyện
"nèee...hanie ơi"
leehan bật cười, em vỗ tay bép bép rồi bật ngón cái trông rất hào hứng "cậu giỏi quá taesanie. nghỉ ngơi một chút đi"
taesan từ lúc nhận được sự ủng hộ của leehan thì cậu càng quyết tâm, nghiêm túc theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ quốc gia chuyên nghiệp. chẳng cần ai kì kèo, taesan không hề bỏ lỡ giây phút nào được đứng trên sân tập và cầm quả bóng trên tay!
bản thân quá sức cũng đã thấm mệt, taesan bất đắc dĩ giải tán đội để mọi người giải lao, nhìn lấy leehan ra hiệu mới gọi các thành viên nán lại một chút
"theo tôi tìm hiểu thì chế độ dinh dưỡng cần để nạp vào cho những người chơi bóng rổ ở các buổi sẽ là 60% carbohydrate, 20% chất béo và 20% protein. nên tôi nghĩ là sẽ làm salad và sandwich, vừa dễ ăn lại đầy đủ các chất dinh dưỡng, tráng miệng sẽ gồm nước ép hoa quả, bánh quy, trái cây và sữa chua hy lạp nhé. mọi người có yêu cầu gì không?"
"năm nay đỉnh vậy sao?"
"phải đó, năm ngoái bọn tôi chỉ được lèo tèo vài cuộn kimbap"
"được chăm sóc kĩ như vậy chắc chắn bọn tôi sẽ dành chiến thắng mất"
"điều đó là đương nhiên rồi"
"còn phải nói, chúng là có át chủ bài là đội trưởng han và eunmin mà"
"các cậu cũng rất giỏi mà, tôi thấy mọi người đã cố gắng rất nhiều" leehan không nhịn được lên tiếng, không chỉ quan sát một mình taesan, em cũng nhìn thấy hết mọi nỗ lực của các thành viên
"oaaaa, thiên thần đang nói kìa"
"cảm động chết mất"
"hiccc từ nay tui sẽ không trốn tập nữa"
"..."
một màn ồn ào trước mặt khiến leehan ngượng chín mặt, em chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, nào ngờ lại có hiệu lực tiếp thêm động lực cho các thành viên
taesan bên này vẫn chăm chú nhìn leehan, nhớ ra gì đó nên ánh mắt lại thêm phần ôn nhu. kết thúc buổi họp mặt đầy ấm áp. đội tuyển quay trở lại tập luyện thêm một đợt mà trạng thái hăng hái, ngạo nghễ bất ngờ. chắc là vì có thiên thần kim leehan tiếp thêm động lực.
.
.
"đêm qua cậu thức khuya để tìm hiểu thực đơn hửm?"
leehan bất ngờ tròn mắt, taesan về nhà rồi làm sao biết được việc em thức trắng đêm để cẩn thận nghiên cứu thực đơn cho đội tuyển trong ngày hội thao sắp tới.
nhìn dáng vẻ này của leehan làm taesan có chút buồn cười, hai tay đưa lên véo má xinh tròn ủm
"hanie của tớ sắp từ mèo nhỏ trở thành gấu trúc rồi"
leehan bĩu môi né tránh, xem em là em bé chắc, muốn véo là véo thế kia
"kệ người ta"
nếu không vì chứng kiến taesan lao đầu vào tập luyện mà quên đi ngày đêm, đến ăn uống cũng qua loa thất thường thì em đã không đau đầu nghiên cứu thực đơn như vậy. đội tuyển cũng rất vất vả chạy theo tiến độ của taesan, em không muốn họ ăn uống tạm bợ rồi đuối sức như năm ngoái.
"hanie lạnh không?"
leehan lắc đầu, gió man mát từng cơn nhưng không đến nổi khiến con người ta lạnh run, huống hồ chi em còn đang quấn trên người chiếc áo cho đùng của taesan, câu này phải để em hỏi taesan mới đúng chứ
trên đoạn đường về quen thuộc, taesan dù xách túi cho cả hai vẫn tinh tế nắm chặt vạt áo em để tránh việc trong màn đêm leehan không cẩn thận vấp phải sỏi đá. lâu lâu lại thấy người kia quay sang quan sát mình, leehan biết là taesan sợ trời mang gió khiến em thấy lạnh mà không nói. ánh đèn màu vàng nhàn nhạt lập loè hắt lên đường hai cái bóng cao vút, người nhỏ nép vào người lớn lững thững bước đi trong màn đêm. ước thời gian mãi ngưng đọng trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top