10
"chẳng lẽ...cậu không có tình cảm với tớ sao, dù chỉ một chút cũng không?"
baram run tay nắm chặt vạt áo khiến nó bị nhàu nát. ánh mắt len lỏi tia hi vọng mong chờ câu trả lời của taesan
"chưa từng hơn mức tình bạn!"
taesan không chút suy nghĩ, nhàn nhạt khẳng định mối quan hệ giữa cậu và baram, cũng là lời cảnh báo với cô rằng hãy từ bỏ ý định vượt qua ranh giới tình bạn. trước sau chỉ một nét biểu cảm, cậu không có vẻ bị lưu tâm trước vẻ mặt xinh đẹp đang ủy khuất đến đau lòng của cô
baram như rớt xuống vực tối không thấy lối ra, tai ù ù không nghe rõ chữ, nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa, cố níu chút thương cảm nhưng lại không nhận ra rằng trong mắt taesan bây giờ chỉ toàn sự chán chường
"taesan, tớ biết cậu còn giận chuyện hôm trước nên mới nói như v-vậy"
"..."
"taesanie ơi"
tông giọng nhẹ tênh cất lên gọi cái tên quen thuộc, leehan bên trong phòng giáo viên nói vọng ra cắt ngang bầu không khí gượng gạo của taesan và baram
"hửm? đợi tớ một tí"
taesan nhanh chóng cao giọng che lấp âm thanh khàn đục khi nói chuyện với baram, gạt đi bàn tay còn níu lấy vạt áo mình, dáng vẻ không chút tình nguyện
"đừng để người khác thấy vẻ mặt này"
jung baram gia thế không tầm thường, mang danh là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn jung, từ nhỏ được cưng chiều như trứng mỏng, còn là du học sinh của trường danh giá đất mỹ, thầy cô cũng kiêng dè vài phần, hút hết ánh nhìn của nhiều nam sinh trong trường. để ai đó thấy được cảnh cô nước mắt giàn giụa níu kéo áo của một người con trai thật không hay, taesan cũng không muốn vướng vào rắc rối
chỉ mới nói chuyện một chút nhưng taesan lại cảm thấy không khí bứt bối đến ngạt thở, một chút thoải mái cũng không có, thật khác với khi ở cùng leehan.
sực nhớ ra rằng em vừa gọi mình, cậu không bận tâm nữa ngoảnh mặt bước vào phòng giáo viên, để lại baram đứng trân người thất thần ở đó, vệt nước mắt cũng đã khô lạnh từ khi nào. cô tự hỏi, nếu ngày ấy mình không ích kỷ bỏ lại taesan mà đi du học, thì bây giờ cô đã có thể cùng taesan viên mãn rồi không?
leehan ngồi trên ghế quan sát dáng người cao lớn đang đi vào, sắc mặt khác thường của taesan dễ dàng bị em nhìn thấu, không vội tọc mạch, em long lanh mắt mỉm cười
"thầy hwang có chuyện muốn nói với cậu"
taesan gật đầu tiếp nhận thông tin "chắc là muốn nói về chuyện luyện tập của đội bóng, leehanie đợi tớ một chút nhé"
em ngồi ngoan trên ghế, gật gật đầu nhỏ, mắt vẫn dán chặt lên người taesan.
cậu vốn không có ý định sẽ kể cho leehan biết hôm mình cãi nhau với bố còn có sự xuất hiện của baram, lại càng không muốn nói cho em biết cô vừa đến tìm mình, còn có vẻ sướt mướt khóc lóc. đang là thời điểm thi cử, taesan không muốn leehan phải nhọc lòng suy nghĩ đến chuyện không đáng để tâm
đợi cậu bàn chuyện đội bóng với thầy hwang xong cũng đã là 15 phút sau, taesan mệt mỏi bước ra, nhìn thấy bạn nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình thì bật cười
"đợi tớ lâu lắm không?"
"không lâu, chúng ta về thôi, tối còn phải ôn thi"
.
.
ánh nắng ban trưa đáp lên vai áo của hai thiếu niên đang rảo bước trên con đường đầy lá khô xào xạc, mấy làn gió man mát thổi qua làm rối mái tóc mềm, leehan trông mềm mỏng lại bồng bềnh xinh đẹp tựa mây trắng, em nheo mắt ngước lên bầu trời đầy tia nắng, vết nhăn vầng trán hiện lên khi ánh sáng dần xâm chiếm tầm nhìn của em
leehan quay sang người đi bên cạnh, lại thấy taesan làm ký hiệu máy ảnh áp lên mắt mình hướng về phía em
"cậu làm gì vậy?"
"tớ muốn lưu lại mọi khoảnh khắc có hanie bên cạnh đó" nói đoạn taesan lại cười, nụ cười hoà vào ánh nắng chói chang phát sáng "lúc cậu hướng mắt về phía mặt trời, nhìn cậu toả sắc như hoa hướng dương vậy"
hai má leehan phớt hồng, em cũng cảm thấy mình thật giống hoa hướng dương, chỉ hướng về phía mặt trời nóng rực. nhưng lại khác với loài hoa này một chỗ, leehan chỉ hướng về ánh sáng tên han taesan
"có ai nói cậu trẻ con chưa?"
taesan biết mình lại sắp bị leehan trêu chọc rằng cậu trẻ con, nhăn nhó không bằng lòng
"cậu lúc nào cũng vậy hết" taesan xụ mặt không thèm nhìn leehan nữa
em ngơ ngác, khúc khích vì trêu được taesan, long lanh mắt kéo cổ tay áo của cậu
"tớ muốn ăn kẹo dẻo jellyfish"
"cậu tự đi mà muaaa"
taesan vùng vằn đi trước, thế lực nào lại khiến cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mãi không thấy leehan theo sau mới ngó đầu ra
"hanie?"
"hả?"
"cậu nói muốn ăn kẹo dẻo mà, sao không đi theo tớ?"
"taesanie bảo tớ tự đi mua"
"bây giờ tự dưng tên taesan đó lại muốn mua cho cậu"
taesan bất lực bước ra, đứng trước mặt leehan thở một hơi dài rồi nắm chặt cổ tay em kéo vào cửa hàng tiện lợi. luôn định sẵn mình sẽ là người xuống nước trước vì cậu biết bản thân không bao giờ giận dỗi leehan được quá 5 phút. em nương theo lực kéo của taesan bước theo sau, tủm tỉm cười vì cái hành động vô tri nhưng vô cùng đáng yêu của cậu
"cậu đã gọi cho dì han chưa?"
"gọi rồi, tớ nói với mẹ là sẽ ôn thi cùng leehan, khi nào kết thúc kì thi thì tớ sẽ về nhà"
"dì đã ổn hơn rồi đúng không?"
"ừm, dạo này mẹ tớ cũng ít khi ở nhà, thường hay về nhà bà ngoại hoặc là đi mua sắm với hội bạn"
"thật may quá"
taesan vẫn chuyên tâm trả lời leehan, tay thì thuần thục gom đầy một giỏ bánh kẹo mà em thích ăn. leehan đi đến quầy thực phẩm bổ sung vitamin, đọc thật kĩ bảng thành phần rồi mới bỏ vào giỏ vài loại phù hợp.
sắp tới phải ôn thi tới tận khuya hoặc rạng sáng, sau thi taesan liền phải lao vào tập luyện với chế độ khắc nghiệt để tham gia hội thao, leehan đặc biệt chú ý vào trạng thái cơ thể, tình hình sức khỏe của bạn lớn
taesan nhíu mày khi nhìn vào giỏ đồ của leehan "cậu mua nhiều như vậy để làm gì?"
"cậu nên tập chăm sóc cho bản thân mình đi taesan"
leehan lắc đầu bất lực, mỉm cười lách người bước qua taesan khi cậu vẫn đang khó hiểu đứng đó
"cậu không định về hả?"
"đợi tớ chút, đến ngay đây"
"..."
.
.
cốc cốc
"mẹ vào được không hai đứa?"
"dạ mẹ vào đi"
mẹ kim mở cửa bước vào, trên tay là mâm đựng hai bát gukbap thơm lừng, món yêu thích của cả hai bạn nhỏ.
mẹ vừa đặt hai bát gukbap lên bàn vừa tâm lí nói "nghỉ ngơi đi con, ăn một chút rồi hẵng học tiếp"
"oaaa, là gukbap ạ?" leehan tròn xoe mắt nhìn món ăn yêu thích của mình
"dì kim đúng là số một" taesan như được sống lại, lặp tức ngồi sát rạt lại bàn
mẹ kim cười hiền, trông tụi nhỏ vì món ăn mình nấu mà tít mắt cũng khiến mẹ vui trong lòng
"ahhh con nhớ busan chết mất"
"đến busan không? cùng với tớ" taesan nhướng mày, nhanh chóng hỏi khi nghe leehan than vãn rằng em nhớ quê
leehan im lặng, hạ mắt nhìn vào bát gukbap trước mặt, đốt tay hồng mân mê vành bát ấm nóng, giọng em hơi đứt quãng "ừm, đợi khi có thời gian, cậu đi cùng tớ nhé"
"đương nhiên rồi, cậu đã hứa đi đâu cũng mang tớ theo mà"
"..."
"còn nóng, hai đứa mau ăn đi để còn ôn bài. mẹ cũng nấu sẵn nước nóng rồi, khi nào muốn uống vitamin thì leehan rót ra để cho nước ấm ấm rồi pha cho cả taesan nhé. mẹ về phòng đây" mẹ kim trước khi ra khỏi phòng còn đặc biệt dặn dò
"dạ, chúc mẹ ngủ ngon"
"dì kim ngủ ngon ạ"
"đừng quá sức nhé, chúc hai đứa ngủ ngon"
.
.
"taesan à cậu đã giải xong đề toán chưa, chúng ta còn phải ôn quốc ngữ nữa đó"
"taesanie?"
leehan dừng lại việc giải mớ đề toán trước mặt, thấy người bên cạnh vẫn im hơi lặng tiếng, nhìn sang mới thấy trên tay taesan vẫn cầm chặt bút nhưng má phải đã áp sát xuống mặt bàn hướng về phía em. leehan day day thái dương có vẻ cũng thấm mệt, nhìn xắp đề thi đầy ắp dòng chữ nguệch ngoạc thì bật cười, ngao ngán lắc đầu
"có cố gắng nhưng không đáng kể"
em như quen thuộc sắp xếp lại mớ đề thi lộn xộn, cẩn thận sửa từng lỗi sai mà taesan mắc phải để sáng mai cậu có thể dễ dàng ôn lại. đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng, leehan vươn vai đầy mệt mỏi, nhìn taesan vẫn ngủ say sưa không chút động tĩnh. em nghiêng người áp sát má lên bàn đối mặt với taesan, một trong số ít lần em can đảm mặt đối mặt với người em yêu...nhưng chỉ khi người ấy đang say giấc
đốt tay cong cong đỉnh lên chóp mũi cao vút thẳng tắp của người kia, em say đắm hoạ lên nét đẹp của taesan vào không trung, quan sát ngũ quan sắc sảo mà thường ngày em luôn đặt vào tầm mắt.
leehan ước rằng khoảnh khắc này có thể ngừng trôi, để em có thể thoả sức đắm chìm vào mĩ mạo của người em yêu. vì khi tỉnh giấc, cảm xúc day dứt mà em phải đối mặt, nó phũ phàng hơn biết bao nhiêu.
*gukbap (국밥): còn được gọi là canh thịt lợn, là một món ăn truyền thống nổi tiếng của busan, hàn quốc.
hôm trước xem what?door! khi được hỏi có 2 triệu won thì sẽ làm gì, bạn taesan trả lời ngay là sẽ bắt máy bay đến busan để ăn một bát gukbap, với ai thì hong biết nữa^^. mà người thật sự được sinh ra ở busan và cực kỳ thích ăn gukbap chính là leehan. cái mmt tuy nhỏ nhưng mà nó mềm xèo à huhu🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top