9
suốt mấy ngày qua không có tin tức gì về ihan . cậu đã không về nhà gần 2 ngày rồi , taesan bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng anh lại đang rất để tâm . taesan thắc mắc rằng tại sao hôm đó leehan lại có vẻ hốt hoảng và vội vã như thế .
mọi chuyện có lẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi mẹ taesan nhắn tin cho anh
______________________________________
dongmin , chú kim mất cũng được gần 2 ngày rồi con cũng đến thăm viếng một chút đi .
chú kim nào vậy mẹ
ủa con không biết gì hả , ba của donghyun đó
dạ ? ba donghyun sao lại mất vậy
ông ấy tự nhiên nửa đêm lên cơn xuất huyết não qua đời ngay sau đó luôn
mẹ cho con địa chỉ nhà tang lễ , bây giờ con sẽ đến
.....
________________________________________
taesan bây giờ anh mới hiểu lí do mà leehan không về nhà mấy ngày nay . mặc dù không có chút ấn tượng nhưng khi nghe được tin tức từ mẹ mình , taesan vẫn cảm thấy tim mình hẫng lại một nhịp . đó có thể là sự tiếc nuỗi cũng có lẽ là sự đồng cảm .
" con đến rồi "
" mau vào đây đi , dongmin "
" bà nghỉ ngơi trước đi , mọi chuyện ngoài đây cứ để mẹ con tôi lo "
" có ổn không , dongmin cháu khuya rồi còn đến đây thế sao không nghỉ ngơi mà mai còn đi học "
" không sao hết ạ , ngày mai cháu rảnh thời gian lắm "
mắt bà kim đã sưng lên vì khóc rất nhiều . cơ thể yếu đến nối đến đi đứng còn khó khăn buộc bà Han vào diu vào phòng nghỉ ngơi . trước khi đi bà có dặn dò với taesan
" con vào đó viếng chú nhé , tiện thể đi an ủi thằng nhóc donghyun giúp mẹ, thằng bé có vẻ đang rất đau lòng đó "
" con biết rồi "
taesan thành tâm viếng thăm người đã mất , anh tỏ ra thương tiếc trước sự ra đi của người trụ cột nói chung và nỗi buồn của gia đình nói riêng .
taesan đảo mắt nhìn một lượt trong căn phòng thì không thấy bóng dáng leehan đâu hết chỉ có seohyun đang tiều tụy ngồi đó .
taesan lịch sự tiến đến hỏi thăm xem cô bé có ổn không , anh nhận ra được cô bé từ lần gặp đầu tiên . hôm nay lại là dịp đặc biệt khi chứng kiến khoảnh khắc đau buồn và tiều tụy nhất của một con người.
seohyun không nói gì chỉ khẽ nhìn người đứng trước mặt mình với đôi mắt ngấn lệ. rời xa người thân đối với một cô học sinh mà nói , thật đau khổ biết bao . ba cô bé chưa kịp nhìn con gái mình tốt nghiệp cấp 3 , còn chưa được nhìn mình khoác lên bộ váy cưới cùng cha bước vào lễ đường mà đã rời bỏ gia đình họ mà đi .
con bé tự trách vì đã không yêu thương ba nhiều nhất khi còn có thể . seohyun cứ thế mà dựa đầu vào ngực taesan khóc thật lớn , không quan tâm người đối diện là ai nữa mà chỉ muốn có người cho mình vỡ òa cảm xúc mà thôi . seohyun muốn mình thật mạnh mẽ để có thể tự mình che chở cho mẹ chứ không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào anh trai . bởi đó mà khi nhìn thấy taesan - người chủ động an ủi mình mới khiến cô vỡ òa như vậy .
" ổn hơn chưa "
" vâng , cảm ơn anh rất nhiều "
khóc mãi khóc mãi cũng ngủ thiếp đi , taesan từ tốn mượn một chiếc chăn đắp lên cho seohyun rồi lịch sự rời đi. ra phía ngoài anh cũng đang đưa mắt tìm kiếm sự hiện diện của leehan . kể từ lúc bước vào đây , dường như taesan đã quên hết mọi điều mà leehan đã phạm phải trước đó , bây giờ anh chỉ muốn gặp được cậu ấy và an ủi mà thôi .
leehan ở trong một góc cuối hành lang , cậu mệt đến nỗi thở cũng không ra hơi nữa . bản thân leehan vốn mong muốn mạnh mẽ và cậu sẽ không phải là người rơi nước mắt nhiều nhất . đơn giản cậu muốn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái mình. kể từ giờ cậu đã không còn ba nữa và cậu sẽ trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình này , đồng nghĩa trách nhiệm của cậu sẽ càng to lớn hơn.
"donghyun !! "
từ trong cơn đau đầu cậu có thể nghe rõ tiếng gọi từ ai đó đang vọng về phía mình . ai đó đang tiến đến gần cậu , leehan chẳng còn sức lực để ngẩng đầu lên chào hỏi cũng không còn sức để nhìn xem người đó là ai . mấy ngày qua đồ ăn cậu nuốt không trôi nên hiện tại trông thật tiều tụy .
" sao cậu lại ngồi đây , không cảm thấy lạnh hả "
" a...i......vậ....y...."
leehan cất tiếng hỏi với giọng điệu yếu ớt
" cậu nhìn tôi nè , tôi dongmin đây "
" s...ao....cậu.....l...lại...đế...n "
taesan bịt miệng cậu lại , anh thừa biết tình trạng của leehan hiện tại , càng nói sẽ khiến cơ thể cậu càng mệt mỏi hơn mà thôi . cũng may trước đó anh có mang theo một hộp sữa để phòng trừ .
ép leehan uống hết taesan mới hỏi rõ tình trạng của cậu
" sao mà cậu lại ngồi ngoài đây , cậu có thể vào phòng nghỉ mà "
" tôi...mới là người....nên hỏi cậu ....đó "
" chắc cậu đau lòng lắm , tôi có thể hiểu được cảm giác hiện tại của cậu "
".... dongmin à , cảm ơn cậu "
" cảm ơn ? về điều gì cơ ? "
" vì cậu đã đến đây "
leehan vừa nói vừa rưng rưng
"ba của tôi....ông ấy bỏ tôi đi mà không thèm nói lấy cho tôi một câu , lẽ ra tôi không nên để ông ấy đi làm những công việc nặng nhọc như vậy . tôi không làm tròn trách nhiệm của người làm con ...hức.... ông ấy còn không thèm chờ đến ngày tôi gặt hái được nhiều tiền rồi cả nhà chúng tôi sẽ cùng nhàu đi du lịch nữa ..."
" donghyun "
.....
" muốn khóc thì cứ việc khóc to lên , không chừng nó sẽ giúp cậu giải tỏa hơn đấy , kìm nén mãi trong lòng chẳng phải rất khó chịu hay sao "
leehan bật khóc nức nở y chang một đứa trẻ sau khi taesan nói câu đó , mọi cảm xúc trong cậu vỡ òa trong khoảnh khắc ấy . cậu cứ thế mà khóc thật lớn khóc cho đến khi tâm sự trong lòng tan biến hết thì thôi. cũng giống như seohyun , anh cũng sẽ tiến đến để cho người trước mặt dựa dẫm . nhưng trái với em gái , đối với leehan , taesan ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà vỗ về . anh lựa chọn mình sẽ là người để họ có thể tin tưởng mà chút bầu tâm tư . cũng khác với seohyun , leehan được taesan cho nằm thiếp đi ở trong lòng .
nhìn khuôn mặt đã sưng lên vì khóc nhiều làm trái tim taesan có chút đau lòng . anh không biết cảm xúc này là gì nữa . càng nhìn lai càng không dứt ra được , taesan bị vẻ đẹp của cậu lôi kéo không kiểm soát được mà lau đi những giọt nước mắt còn lại đọng trên má .
anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé , trầm ngâm nhìn ngắm lại càng đau buồn . sờ lên từng vết thâm nơi quầng mắt đủ để biết leehan đã đau lòng đến nhường nào. cuộc sống của leehan sau này có vẻ cũng sẽ khó khăn hơn nữa , chẳng biết cậu sẽ tự mình xoay xở ra sao .
thời điểm leehan tỉnh giấc cũng là tờ mờ sáng , trời còn chưa sáng hẳn mà nỗi buồn của cậu đã vội ào đến. leehan pháy hiện mình đang nằm trên cánh tay của taesan , cậu chợt nhớ lại đêm hôm qua taesan đã đến đây và an ủi cậu , cũng chính taesan đang cùng cậu trải qua hết một đêm dài mệt mỏi .
" cậu tỉnh rồi à "
"tôi mới "
"vậy thì đi ăn uống gì đi , tôi xin phép đi trước "
" dongmin..."
" ? "
" cậu vẫn giận t..ôi à "
"cậu gọi tôi lại chỉ để hỏi câu hỏi này thôi sao "
" cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến gia đình tôi , tôi biết hành động của mình đã khiến cậu lo lắng nhiều , tôi thành thật xin lỗi cậu "
" nói xong rồi thì đứng dậy đi "
" dongmin à..."
" không đứng dậy là lát hồi nhập viện thì đừng hỏi sao "
" nhưng tôi không đứng dậy nổi ..."
taesan chẳng nói chẳng rằng tiến đến bế phắt leehan dậy khiến cậu ngỡ ngàng . vậy chẳng lẽ là hết giận cậu rồi sao . leehan choàng tay qua cổ taesan hỏi khẽ
" cậu đừng giận tôi nữa nhé !"
giọng nói vẫn còn khàn đặc , yếu ớt đến nỗi khiến ai nghe mà không nhủi lòng cho được và taesan cũng thế . anh không nói gì nhưng cũng ngầm khẳng định rằng mình đã tha thứ cho leehan và họ sẽ lại làm lành từ bây giờ .
*
một thời gian sau đám tang của ba kim , leehan dành trọn một tuần ở bên cạnh mẹ và em gái , đến khi tình thần của họ đã ổn định hơn cậu mới có thể an tâm mà lên lại Seoul để làm việc và học tập .
lần này leehan lên đây là để lấy đồ đạc để chuyển đi , cậu và taesan đã có thể làm hòa nhưng mà sống chung như vậy thì hai đứa lại trông có chút khó xử . ngày hôm nay taesan cũng có mặt ở nhà , anh bồn chồn lo lắng không biết leehan sẽ quyết định như thế nào . theo phán đoán của mình thì leehan sẽ ở lạid đây .
" chào buổi sáng dongmin "
" ăn chút gì nhé "
"không cần đâu mình chỉ đến lấy đồ rồi đi đến nhà thuê mới thôi "
quyết định của leehan trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của taesan . cũng như dự đoán của leehan không khác là bao - không khí đang rất sượng .
lặng nhìn leehan chuẩn bị bước ra khỏi cửa , taesan vội vàng ngay lại .
" cậu .....đừng đi có được không ? "
anh đấu tranh tâm lí lắm mới mở miệng đưa ra một quyết định như vậy n đứng trước leehan là 50/50 sự lựa chọn . biết rằng xui rủi nhưng thâm tâm taesan chẳng muốn xa leehan chút nào . dường như anh đã quen với sự hiênj diện của cậu trong căn nhà . quen những lúc leehan càu nhàu và bêu rếu anh , tất cả đều là kỉ niệm mà taesan không bao giờ muốn quên .
leehan nhìn người đàn ông với thái độ kiên quyết đó là lúc cậu biết mình đã đúng . taesan hoàn toàn tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của mình trước đó . đối với leehan nó là chuyện nhỏ nhưng taesan thì lại là chuyện lớn ảnh hưởng đến tính mạng nên không thể coi thường được .
" thật lòng là cậu đã nói vậy chứ "
" đương nhiên "
" xin lỗi dongmin nhưng chúng ta "
" đã nói là tôi không giận chuyện cũ nữa mà , thứ tôi cần bây giờ là cậu chính là cậu , tôi không muốn để cậu đi chút nào "
" mình lại không nghĩ như vậy , tốt nhất ...."
" cậu không ở lại tôi sẽ đi nói với mẹ cậu là cậu bị gì vào hôm đó đó "
" dongmin...."
" vậy đi , đưa đồ đây tôi giúp "
leehan bất lực trước sự thay đổi đột ngột của anh bạn cùng nhà này . tốt bụng và ga lăng đến lạ thường . cậu chỉ đành bật cười thành tiếng
" cậu bây giờ ...khác hẳn lần đầu gặp mặt đó hahaha "
" mừng cậu trở về nhà "
" khiếp , làm ơn bất lịch sự như cũ đi , tôi không quen người lịch sự trước mặt "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top