14

hội trại thường niên lâu lâu mới có một lần , vì thế mà phải hết mình tận hưởng nó. đêm giao lưu vô cùng thú vị giữa các sinh viên , vừa là làm quen trao dồi kinh nghiệm với bạn bè cũng như tạo môi trường học tập mới mẻ cho các tân sinh viên .

kết thúc bữa ăn là đốt lửa trại , toàn bộ sinh viên trong trường cùng nhau ngồi lại tại vị trí này . đêm đầy sao , gió thổi thoang thoảng dưới ánh trăng là đoàn người đang hát lên khúc ca của tuổi trẻ . sức sống mãnh liệt thiêu đốt không khí xung quanh .

" jungwon đâu rồi ??? "

" đi với tiền bối jay rồi "

" ??? ủa , sự kiện chung mà tưởng đâu buổi hẹn hò của hai người đó không ấy "

" chắc vậy "

" làm gì hời hợt vậy , đang đợi ai à "

" không có , tại tớ thấy hơi nhức đầu "

minji nhanh tay sờ lên trán của leehan để kiểm tra thì bị cậu gạt nhẹ tay ra

" con nhức đầu chứ có ấm đầu đâu mà sờ trán"

" ủa ai biết , nếu mệt thì cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi "

" vậy thì cậu ở lại vui vẻ "

leehan nghe tới đây thì dứt khoát đứng dậy rời đi , cùng nhau hát hò , trò truyện thì vui thật đấy nhưng nhiều tiếng động pha vào nhau quá khiến cậu cảm thấy khó chịu . nhiều người có sự nhạy cảm nhất định với âm thanh , nếu âm thanh đạt tới một tần số nào đó sẽ khiến cho họ cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi . vì vậy chuồn trước vẫn là thượng sách .

leehan trở về phòng , cậu bắt gặp taesan đang nằm một đống ở trên giường thì vội hỏi .

" cậu không ra ngoài đó vui chơi với mọi người à "

" chán phèo ! "

" nằm hoài không tốt đâu thà ở nhà còn hơn "

" thế thì cậu chơi với tôi đi "

taesan vừa nói vừa tiến về phía leehan , tưởng chừng như đang ép sát lấy cậu vậy .

" n-này khoan đã "

anh đưa tay lấy vết màng vệt còn vương trên tóc cậu . đưa trước mặt leehan mà nói

" bộ mới chui rúc bụi nào về hay sao mà màng nhện không vậy "

" tôi đẻ đó "

tự dưng bị hụt hẫng khiến cậu cảm thấy bực bội , không nói không rằng mà nổi cáu với taesan

" gì vậy , sao cáu với tôi ".

" cáu hồi nào "

" không cáu thì nhậu đi "

" lát đi giờ tôi đi ngủ một xíu "

" không được bây giờ luôn đi "

không biết taesan có chuẩn bị sẵn gì không mà phía ngoài đã chuẩn bị sẵn vài chai soju thêm một ít mồi nhậu. leehan còn tưởng hôm anh bày sẵn để mọi người về cùng thưởng thức , ai dè là chỉ có đôi ta .

" gì mà chuẩn bị trước vậy "

" đợi cậu về "

" này dongmin , chưa uống mà cậu đã say rồi à , nhìn cậu còn ấm đầu hơi tôi đấy "

hai người họ cứ nói mấy truyện trên trời dưới đất cho tới khi cả hai say khướt . chẳng biết vì thế lực nào mà khiến họ uống nhiều đến vậy .

leehan lúc say thường cậu sẽ gần như là bất tỉnh , ánh mắt lờ đờ thấy rõ , khuôn mặt đỏ kè đi trông thấy . cậu mơ màng nhìn về phía taesan đang say sỉn trước mặt mà cười ngây ngốc

" hahah handongmin , cậu có tận 2 cái đầu nè hè hè "

" nói cái gì đó "

taesan lờ đờ ôm lấy khuôn mặt của leehan . anh ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình , nhìn xong rồi hai đứa này nằm vật ra cười như được mùa .

" dễ thương vậy "

" nói gì nữa đó , nhìn tôi dễ thương á hả "

" ừm , rất dễ thương "

taesan còn toan tính tiến đến tận dụng thời cơ đặt dấu ấn lên môi thì bị leehan nhanh tay chặn lại . cậu vả một cái đau điếng khiến taesan muốn tỉnh cả ngủ rồi nằm xỉu luôn . taesan tuy đau nhưng vẫn cuống quýt tiến về phía cậu xem cậu có ổn không . do tác dụng của rượu quá lớn khiến taesan cũng vô thức mà ngã nhào xuống người leehan , ôm cậu mà ngủ ngon lành không biết trời đất trăng sao gì nữa .

cuộc hội thoại trước đó của họ còn nhiều điều kì lạ hơn nhiều. trong từng câu nói của taesan như muốn ám chỉ với người đối diện là mình thích cậu . chỉ để cho người nghe họ hiểu được ý đồ mà anh muốn nói thôi nhưng xem ra lời nói như nước đổ lá khoai .

" cô Han dạo này cũng hay đến phụ mẹ tôi lắm , cả hai mẹ con cậu đều có cồn với tôi hết á , nghĩ đến là cảm động vô cùng "

" thật thế á , tôi thì có công gì chứ "

" dongmin !! tôi biết hết đấy nhé đừng tưởng tôi khờ , mấy việc tôi làm suôn sẻ lúc nào cũng có cậu nhúng ta hết á . có lần cậu sửa vòi nước mà ướt hết người lúc đó còn chối nữa , rõ ràng có thể gọi thợ đến mà "

" donghyun à "

leehan càng nói càng dễ xúc động , cũng một phần là có chút men trong người nên bao nhiêu tâm sự cậu đều thổ lộ ra hết . từ chuyện mà cậu đã cố gắng thế nào để ổn định tinh thần sau khi cha mất , cho tới những lúc cảm thấy biết ơn taesan mà chẳng biết phải làm gì mà cảm ơn cho phải phép .

" dongmin , cậu nói xem tôi phải làm gì để trả ơn cậu đây "

" donghyun à , hình như cậu uống hơi "

" còn lâu tôi mới say , này mau uống tiếp tôi một li đi "

" donghyun... "

" dongmin à cậu nói đi chứ tôi làm gì để trả công cậu đây , giữ trong lòng hoài tôi áy náy lắm "

taesan suy nghĩ , đắn đo một lúc mới chịu mở lời

" cậu muốn trả ơn tôi đến vậy à "

" d-đúng ...hực "

" hôn tôi được không ? "

" dongmin à , cái này có hơi ... "

" nếu cảm thấy không được thì không cần phải làm đâu "

" không , tôi sẽ làm "

leehan tiến gần về phía taesan , cậu kéo anh sát về mình rồi theo đó mà đặt một nụ hôn thoáng qua môi của taesan . nụ hôn ấy có thể là không phải là lần đầu của taesan nhưng đối với leehan thì nó chính là nụ hôn đầu đời của cậu . từ nhỏ đến lớn phải nói là thủ thân như ngọc đây là lần tiên mà có người tiế vào sâu được như vậy .

leehan rời đi nhanh như vậy làm anh có chút hút hẫng , taesan muốn nhiều hơn như thế nhưng anh sợ sẽ không nhận được sự đồng ý của leehan , liệu mình có đòi hỏi một điều quá to lớn hay không

leehan sau nụ hôn đó vẫn nói chuyện và rót rượu cho taesan bình thường cho tới khi cả hai đều say khướt .

*

" hôm nay vui quá ha mọi người "

" ôi trời ơi , cái mùi "

jungwon mở ngay phòng của hai đứa nó ra thì thấy tụi nó đang nằm gọn ơ trong lòng nhau mà ngủ , còn ôm nhau thắm thiết sau khi tiệc tàn nữa , mất công cậu gọi điện nãy giờ . thì ra là trốn ở đây và đánh lẻ cùng nhau . xem ra cảnh tượng trước mắt khá thú vị nên jungwon và jay đã lấy điện thoại chụp lại để giúp hai bạn nhỏ lưu giữu khoảnh khắc này .

có chút hơi men trong người là bất tỉnh cho tới sáng . một điều kì lạ là dù có dãy dụa về đầu thì hai người họ cứ như dính chặt lại với nhau không rời . anh lăn sáng phải em cũng lăn theo . lạnh quá thì ôm chặt nhau sười ấm . để mà nói thì ôm leehan ấm hơn ôm mấy con gấu bông trong phòng nhiều . cái cá tính trẻ con khó bỏ , ngủ thì không thể nào thiếu gấu bông . nhưng bây giờ thì cần gì nữa vì đã có gấu bông leehan dẹp hết mọi phiền lo

" donghyun à , tôi thích cậu lắm , tôi muốn được nghiêm túc thích cậu "

câu nói vô thức trong giấc tỏ tỉnh của taesan , hiện thực thì anh đang dụi đầu lên người leehan mà lảm nhảm những lời nói kì lạ .

" ưm.... "

hai đứa nó càng ôm càng chặt , tưởng đâu là xa cách ngàn trùng gặp nhại nhau vậy . leehan vẫn còn đang ngái ngủ chưa mở hẳn mắt . vẫn nghỉ rằng mình đang ôm gấu bông , cho đến khi nhớ đến khách sạn thì lấy đâu ra gấu bông thì cậu mới giật mình .

" ???.... cái mùi này , tóc .... "

cậu tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình , không phải là taesan sao

" c-cái gì vậy "

" sao cậu ấy lại ngủ ở đây "

cậu đang tìm cách để thoát khỏi cơ thể của taesan nhưng anh ôm chặt quá , muốn nhúc nhích cũng khó nói chi là thoát ra khỏi đó .

" aiss gì mà ôm chặt quá , tối qua nhậu dữ quá không nhớ cái gì hết trơn "

" đừng quậy nữa donghyun "

leehan giật bắn mình , taesan tự nhiên cất tiếng làm cậu cứng đơ người ngay tại đó , thấy như thế rồi mà còn chưa buông ra thì rõ là cố tình rồi .

" buông tô-i ra đi , khó chịu "

" cho tôi ôm một chút nữa đi "

" dongmin à cậu sao vậy , cho tôi đi vệ sinh "

" đừng có làm như không nhớ điều gì chứ , donghyun "

" nhớ gì cơ ?"

" cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi , chịu trách nhiệm đi "

khựng lài vài giây , cậu kiếm lại kí ức trong tủ lưu trữ trí nhớ của mình để kiểm chứng lời nói của taesan .

moi móc một đoạn thì cũng tìm lại được kí ức hôm qua , mặt cậu đỏ dần lên , càng nghĩ càng ngại muốn bốc lửa xì khói đến nơi .

" đừng có mà bốc phét , cậu mà lần đầu cái gì , tôi mới là lần đầu đó trả lại nụ hôn đầu cho tôi đi đồ đáng ghét "

" muốn trả thì đây tôi trả "

" thôi biến đi , mắc cỡ quá "

leehan đẩy taesan ra mà lao thẳng vào nhà vệ sinh . anh dịu dàng nhìn theo bóng cậu đang chạy , ngắm nghía mãi không thôi . sau đêm hôm qua là leehan hoàn toàn nằm trong mắt của taesan rồi . tiếng gì có thể tránh chứ tiếng sét ái tình thì muốn cũng không tránh được .

leehan trong phòng vệ sinh ngồi gục trước cửa suy nghĩ rất nhiều, đầu óc cậu đang rối tung rối mù vì nụ hôn hôm qua . đã thế lại còn say sỉn ôm nhau ngủ cho đến sáng nữa . lần này thì cậu nhận ra được ý đồ mà taesan dành cho mình rồi . riêng thế thì không nói nhưng cũng không biết phải đáp lại taesan ra sao . cậu chưa xác định được tình cảm của mình đối với người kia cũng vừa xen ít suy nghĩ chỉ là hành động vô tình thực hiện lúc mất đi ý thức .

xối nước vài lần cho tỉnh mới dám nhìn lên đôi môi của mình . cơ thể vẫn còn vương lại mùi dầu gội taesan hay dùng . cậu nhìn mình trong gương mà không biết phải bước ra hành xử thế nào cho không sượng trân với nhau .

" donghyun , cậu định ngủ ở trong đó à "

" tôi đang vệ sinh chờ xíu đi "

" đừng có trốn tôi , không biết suy nghĩ của cậu sao nhưng tôi muốn nghiêm túc chịu trách nhiệm với cậu "

" điên à , chịu cái gì cứ cho là vô tình là được "

" không , tôi muốn nghiêm túc thích cậu , không muốn dấu diếm nữa "

" trật tự dùm tôi , cho tôi một chút riêng tư đi "

" ừm.... cậu suy nghĩ kĩ đi , tôi đi ra ngoài trước "

leehan ngồi gục trong phòng tắm không dám mở cửa , lần đầu cậu nhận được lời tỏ tình một cách trực tiếp như vậy , thậm chí còn là của người bạn cùng nhà cũng là người bạn ấu thơ của mình nữa .

cậu sợ nhiều thứ lắm , sợ mình sẽ không đủ khả năng làm taesan hạnh phúc , sợ rằng chính mình sẽ làm ba mẹ của mình và cả taesan buồn lòng nên thứ tình cảm này nhất định không thể xảy ra được .

leehan cũng đã nghiêm túc chuẩn bị nói lời từ chối với taesan rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top