10
từ sau vụ việc đó trở đi , taesan đối xử với leehan ân cần hơn hẳn . ân cần ở đây không phải về lời nói vì vốn dĩ taesan không phải con người giỏi bày tỏ những lời lãng mãn . cũng không phải là thể hiện qua hành động trực tiếp , anh luôn âm thầm giúp đỡ cậu trong mọi việc , cứ hễ leehan khó khăn chuyện gì là y như rằng sẽ có sự nhúng ta của taesan giúp nó trở nên dễ dàng hơn .
leehan thuận buồm xuôi gió qua những vấn đề như vậy khiến cậu cũng tỏ ra nghi ngờ . thứ cậu nghi ngờ là sự may mắn của mình , ắt hẳn là nó đang tăng lên .
" có phải ba đang âm thầm giúp đỡ cho mình không "
" chắc chắn là vậy rồi , không thể nào may mắn đến nhiều như vậy được "
" con yêu ba nhiều lắm , leehan cũng rất nhớ ba "
leehan thỉnh thoảng cũng bắt gặp han taesan đang lén la lét lút làm những điều kì lạ nhưng cậu không tiện hỏi .
mà có hỏi thì anh cũng lờ đi như chưa có gì xảy ra .
" cậu làm cái gì vậy "
" không có gì "
" lén la lén lút , ăn trộm hả "
" thiếu thốn đến mức phải ăn trộm của cậu à "
" hỏi vậy thôi , ai nhột thì kệ "
" này đừng nghĩ tôi hiền nên làm càng nha donghyun "
" ui sợ thế , sao lại hiền với mỗi tui dị . tui thành ngoại lệ của cậu rồi đúng không "
leehan thích thú chọc trúng điểm nhột của taesan khiến anh , bực mình mà quả quyết phủ nhận
" đừng có mà ảo tưởng "
" thì tui nghĩ vậy thôi , dù gì cũng từng rất thân mà "
" quên đi nhé , trước khác giờ khác "
" biết rồiiii "
hành động chọc ghẹo của leehan phút giác làm cho taesan mỉm cười , nói là đối xử" ngoại lệ" cũng có phần đúng . với bạn bè có thân thì anh cũng cọc cằn , đôi khi còn kì thị ra mặt riêng leehan luôn tạo cho taesan cảm giác thoải mái khi ở cạnh . từ khi họ làm lành với nhau taesan cứ có cảm giác như đang sống cùng một con thỏ vậy - hòa nhã và có chút đáng yêu.
ping pong ~
" cho hỏi đây có phải nhà của cậu lee donghyun không , chúng tôi là cảnh sát đến để bắt cậu đây "
taesan đặt dấu hỏi chấm lớn với hai con người khùng điên ngoài cửa . có cảnh sát nào mà mặc đồ học sinh rồi đùa giỡn bên ngoài vậy không.
taesan mở cửa toan hỏi chuyện
" lâu rồi mới gặp bạn tôi ơi "
jungwon lao vào người vừa mới mở cửa mà ôm ấy . cả 2 con người còn lại xịt keo tại chỗ . minji hốt hoảng , taesan khó chịu.
" jungwon à , nhầm nhà rồi "
jungwon từ từ ngước mặt lên , người mình đang ôm ấp bày tỏ nhớ thương không phải là cậu bạn leehan mình quen mà là một người khác .
" aaaaaa "
" tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi "
" ủa hình như đây là han dongmin thì phải , sao cậu lại ở đây ? "
taesan ngơ ngác
" nhà của tôi mà tôi không được ở đây à ? "
minji vội kéo jungwon ra phía xa
" tên ngốc này sao cậu nói là donghyun đang ở đây "
" ?? rõ ràng hôm bữa tớ thấy cậu ấy vào đây mà "
" nhìn nhầm không má , người trong nhà là han dongmin đó "
" what rõ ràng là hôm đó tớ thấy mà "
" ma che mắt rồi đó khờ vừa thôi "
" có chuyện gì vậy dongmin "
tiếng nói quen thuộc vọng ra phía căn nhà , minji và jungwon đồng thời quay ngoắt lại . chính xác là giọng nói của leehan mà họ quen đây rồi .
*
đón nhận có bất ngờ đầu ngày qua sự giải thích của leehan , họ biết được rằng người mà cậu ở ghép lại chính là taesan hotboy lạnh lùng của trường đại học .
" ô mai ca , kim donghyun , cậu ở chung với dongmin thật hả "
" thật , cậu ta chình ình ban nãy đó "
" mai tui chuyển qua đây ở nha "
" nói cái gì vậy bà nội "
" thôi đùa nhưng mà sống chung có được không chứ tớ thấy cậu ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt đó , châc cậu bị ức hiếp nhiều lắm "
leehan liên tưởng lại khoảng thời gian tháng đầu tiên ở cùng taesan , đúng thật là cậu đang bị ức hiếp thật . cũng toan tính nói xấu rồi đó mà nhớ tới ân huệ của taesan nên đành phải nhận xét tốt về cậu ta thôi .
" đâu có , việc ai người đó làm , rảnh đâu mà ức hiếp "
" đã he đã he "
" tớ chưa hỏi còn một chuyện chưa hỏiiiii "
" hả chuyện gì "
jungwon đang nhai chóp chép miếng bánh nhìn về phía leehan
" làm sao mà hai người biết được nhà của tớ , mau khai ra hai người theo dõi tớ đúng không "
"h-hong có nhớ , hong c-có biết "
" biết ngay mà , hỏi sao hôm đó có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy làm sợ gần chết "
" cậu nữa, mắc gì sống với dongmin mà giấu "
" cậu ấy không muốn thì mình cũng đâu có thể nói ra được "
họ rủ nhau ra phòng khách sau khi taesan rời đi có việc . một phần gà được đặt lên bàn kèm lời nhắn ' mong là cậu thấy ngon '
"ồooooooooooooo "
" chúc ngon miệng đồ ha "
" im coi =)) "
đầu leehan chỉ hiện lên hai chữ
" quái lạ "
" sao tự nhiên mua gà lại còn chúc con miệng vậy , sợ ghê "
" không ngờ dongmin lại có mặt ga lăng vậy đó , tớ không khách sáo đâu nha "
" ga lăng cái qu- "
*
" dongmin à , sao tự nhiên mua gà cho tôi vậy "
" thấy có bạn bè chả nhẽ không có gì ăn"
" thì .."
" cậu thấy vui là được "
vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi
tưởng đây leehan mới nhập vào sever mới vậy , đây là bản đảo ngược của taesan hay sao . tinh tế , ga lăng còn kinh tế nữa thứ gì chịu nổi .leehan mới nói đùa
" tôi mà là con gái là tớ cưới cậu lâu rồi "
cậu đâu biết câu nói đùa của mình lại làm người kia để ý . taesan thì lại quá để tâm lời nói của leehan khiến từ lúc tắm cho tới khi ngủ đầu óc anh cứ lẩn quẩn vang đi vọng lại câu nói đó .
" mày bị cái gì vậy dongmin , sao mà suy nghĩ tới nó hoài vậy "
lăn lộn trên giường cũng không hết được . trai thẳng lần đầu thấy rung động nên chưa điều chỉnh được cảm xúc . đôi má ửng đỏ chưa gì đã tính tới kết hôn rồi đẻ đàn con thơ .
" mày điên à , suy nghĩ vớ vẩn "
" nh-nhưng mà .... dễ thương thật ... "
tối hôm đó leehan có nhắn tin với em gái , cô bé dãi bày với anh trai rằng mình đang thích thầm một người mà người này lại lạnh lùng quá khiến cô bé không biết phải tiếp cận và làm quen như thế nào .
seohyun nhà chúng ta biết yêu rồi cơ à
anh chọc em hoài
cậu ấy lạnh lùng với em lắm à
không có , chỉ là nhìn anh ấy rất khó gần thôi
hừm.... em chưa thử bắt chuyện thì làm sao biết người ta có khó chịu với mình hay không
hoi ngại lắmm , không chịu đâu
nhát thì chịu thôi , anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương đâu mà biết
anh đó cũng lo hẹn hò cho em sớm có chị dâu đi , ế chừng đó rồi đó
pass pass , hẹn hò gì tầm này
mẹ kêu chừng nào anh có vợ là chuyển nhà sang tên anh liền
=)) thôi nha , đi ngủ sớm đi mai còn đi học
em biết ròi , gửi lời chúc ngủ ngon cho anh dongmin dùm em
thôi gớm quá -.-
_______________________________________
sự cố cả ngày bây giờ mới diễn ra . leehan rất bình thường skincare như mọi ngày , vừa bật vòi nước lên thì nó bất chợt bung vòi làm nước văng tung tóe . cậu bối rối không biết nên làm gì cứ lấy tay bịt ngăn nước chảy . thật sự từ lúc đến đây tới giờ cậu không biết nút tắt ống nước ở đâu nên chỉ biết cầm cự chống nước trong vô vọng . cũng may có tiếng động làm taesan chú ý mới giúp leehan thoát được một mạng .
" dongmin , m-mau cứu coi tắt ống nước điiii "
taesan bật cười trước cảnh leehan đang cố gắng giữ ống nước cầm cự . khi anh trở là cũng là lúc cậu ướt như chuột lột đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh .
" sao thế ? "
" ướt hết rồi ..... "
" nhìn cậu như con mèo dính nước vậy , buồn cười vãi "
" cười cái gì , đi lấy dùm tôi bộ quần áo đi "
" tự đi mà lấy đi , haha buồn cười quá "
leehan bực lắm , quyết tâm đánh cho cái tên này một trận . cậu bưng chậu nước vừa bơm ban nãy đổ thẳng lên người taesan rồi cười khoái chí
" hô hô hô , cười tiếp đi "
" aiss điên hả muốn chết không "
" làm gì được nhau "
hai đứa nó đuổi nhau khắp nhà , bây giờ không những người ướt mà khắp nhà cũng ướt luôn . leehan tưởng chừng bỏ xa taesan rồi cũng do sàn nhà trơn quá mà cậu trượt chân té về phía sau .
taesan hốt hoảng vội tiến tới thật nhanh đỡ kịp cơ thể leehan hạ xuống .
" ai da đau quá , cậu có sao không "
" kh-không sao nhưng mà cậu đang .... "
tư thế ám muội gì đây , leehan đang ngồi nằm ngửa trên người taesan . đến lúc phát hiện ra thì taesan chỉ dám đẩy đẩy mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu . leehan cũng hiểu ra mọi chuyện mà vội vàng đứng lên đỡ taesan dậy .
" xin lỗi xin lỗi , tôi đi thay đồ không đùa nữa "
" ừ "
mặc dù thoát nhau ra rồi nhưng tim vẫn đập rất mạnh không những một mà là cả 2 trái tim đang rung động .
" má ngại chết mất " taesan ôm mặt
*
" chết rồi , không biết cậu ấy có để tâm không sợ quá , biết vậy thì đã không đùa nghịch rồi "
" tôi xong rồi , c-cậu đi thay đồ đi "
" à ờm được "
2 đôi mắt ngại ngùng nhìn nhau , không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo . cả hai đi lướt qua nhau mà không nói thêm câu nào . cứ cố bắt chuyện tiếp không khéo sẽ rơi thẳng vào sự bế tắc mất.
*
" donghyun cậu không ăn sáng hả "
" cậu ăn đi tôi đi có việc"
" việc gì mà trông cậu gấp gáp vậy ?"
" gặp thầy bói xem lúc nào lấy vợ :)) "
" ồ vậy chúc thành công nhé "
" ừ v thôi tôi đi đây "
chuồn càng sớm càng tốt chứ ăn chung là mặt đối mặt thêm không có chủ đề nố chuyện nữa là hai đưa bế tắc luôn . cả hai từ đầu cũng đâu có nói chuyện quá nhiều , cũng tại thời gian gần đây taesan rất hay chủ động bắt chuyện nên cậu cũng hơi lo lắng .
không phải vì ngại nói chuyện mà cậu sợ không có chủ đề để nói , mà không có chủ đề chung để nói sẽ dẫn đến cuộc hội thoại sượng và đi vào ngõ cụt .
" cậu ấy sao vậy ,cố ý tránh mặt à ? "
sự hụt hẫng dâng trào trong lòng taesan, anh với leehan như hoán đổi tính cách cho nhau vậy trước đó thì anh là người thụ động cậu chủ động và bây giờ lại ngược lại hoàn toàn . leehan rất thụ động khi nói chuyện với taesan , đôi khi cậu còn tỏ ra ngại ngùng , hơn nữa là có xu hướng tránh né .
suy đi nghĩ lại taesan đưa ra được một kết luận
" cậu ấy ghét mình à ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top