7 : cảm giác khác
Hôm đó là một ngày hiếm hoi không có lịch ra ngoài.
Donghyun ngồi trong văn phòng tầng trên, xử lý tài liệu tồn đọng. Ngoài cửa sổ, mưa nhè nhẹ. Không có tiếng xe. Không có tiếng nói.
Dongmin thì ở tầng riêng, nằm trên ghế sofa, một tay cầm tập hồ sơ được giao từ hôm qua, tay còn lại đặt lên trán.
Cậu không đọc gì cả. Chữ thì nhiều, đầu óc thì trống.
---
Buổi tối, trời mưa to. Gió lùa vào hành lang tạo nên tiếng rít nhẹ.
Lúc Dongmin mở cửa ra ngoài lấy nước, cậu thấy cửa phòng Donghyun hé mở, ánh đèn hắt ra vàng nhạt.
Cậu bước chậm ngang qua. Nhìn một cái. Không định gõ. Nhưng…
> “Vào đi.” – Giọng hắn vang lên. Nhẹ. Không rõ là tình cờ hay cố ý.
Dongmin dừng lại, hơi khựng. Rồi đẩy cửa bước vào.
---
Phòng làm việc – 10:13 PM
Căn phòng ấm áp. Bàn làm việc gọn gàng. Mùi trà quen thuộc.
Donghyun đang ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ mở một nút. Hắn không nhìn cậu, chỉ ra hiệu bằng mắt về chiếc ghế đối diện.
Dongmin ngồi xuống, hai tay khoanh lại.
> “Anh gọi tôi vào để ngắm mưa chung à?”
> “Tôi đang xử lý giấy tờ. Nếu ngồi một mình thì hơi buồn.”
Câu trả lời bình thản khiến Dongmin cứng lưỡi. Cậu liếc sang, thấy ly trà thứ hai đã được rót sẵn từ bao giờ.
> “Anh đoán trước tôi sẽ vào à?”
> “Tôi không đoán. Tôi chỉ để đó.” – Donghyun đáp, giọng không nhanh không chậm.
Dongmin im lặng, tay cầm ly trà, nhấp một ngụm.
---
Một lúc sau, khi chỉ còn tiếng mưa và tiếng lật giấy, Dongmin mới nói nhỏ:
> “Tôi thấy mình dạo này... lạ quá.”
> “Ừ?” – Donghyun không ngẩng đầu.
> “Càng ở gần anh, tôi càng... không tự nhiên.”
Hắn ngừng tay, không viết nữa.
> “Vì tôi làm cậu thấy khó chịu?”
> “Không.” – Dongmin đặt ly trà xuống, nghiêng đầu tựa vào ghế – “Vì tôi không rõ anh đang nghĩ gì.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ánh đèn dịu. Gió vẫn thổi ngoài hành lang.
Donghyun cất bút vào ống đựng, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu không đoán được.
> “Tôi nghĩ nhiều thứ.” – Hắn nói khẽ – “Nhưng có vài thứ, tôi còn chưa rõ là gì. Nên chưa thể trả lời.”
Dongmin nhíu mày.
> “Anh nói vậy là sao?”
> “Là… tôi không định tránh xa cậu, nhưng tôi cũng chưa biết nên giữ cậu gần đến mức nào.”
---
Khi rời khỏi phòng, Dongmin đứng ngoài hành lang rất lâu.
Mưa vẫn rơi. Tay cậu còn ấm vì ly trà lúc nãy.
Trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ lan ra, không rõ tên gọi. Không phải nghi ngờ. Không phải bối rối. Cũng không hẳn là vui.
Chỉ là…
Một bước chân nữa thôi, chắc sẽ không quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top