4 : giao dịch đầu tiên

3 Ngày sau.

Tin nhắn từ kim boss.

<>Donghyun: Han Dongmin nay tôi có nhiệm vụ cho cậu,đọc được tin nhắn thì chuẩn bị quần áo để đi.

<>Dongmin: Nhiệm vụ gì vậy.?

<>Donghyun: Lát tôi sẽ nói sau.

Sau khi đọc tin nhắn xong cậu mở tủ quần áo ra tìm một bộ đồ nào đó vừa thoải mái mà vừa hợp để đi làm nhiệm vụ.

Một lúc sau cậu chuẩn bị đầy đủ hết đồ rồi, vừa bước ra ngoài đã thấy Donghyun đứng đợi ở ngay trước cửa.

> “Ôi má giật mình.”
> “Làm cái gì mà đứng thu lu ở đây vậy?.”

Donghyun quay lại nhìn cậu không nói gì mà cứ thế bước đi trước.

Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi căn cứ vào lúc hơn 5 giờ chiều, băng qua những con đường nội thành xám lạnh của Seoul.

Dongmin ngồi ghế phụ, đầu hơi nghiêng nhìn ra cửa kính. Không khí trong xe yên lặng, nhưng không đến mức khó chịu. Thi thoảng cậu liếc sang người ngồi lái – Kim Donghyun – nhưng hắn vẫn giữ biểu cảm bình thản, mắt dán vào đường, tay lái vững.

> “Nhiệm cụ là gì?” – Dongmin hỏi, giọng nhàn nhạt.

> “Giao súng lục và thiết bị định vị.” – Donghyun đáp ngắn – “Cho nhóm phụ trách khu cảng.”

> “Không cần mang theo người sao?” – Cậu liếc nhanh kính chiếu hậu. Không xe hộ tống.

> “Tôi không thích .” – Donghyun đáp.

Dongmin tựa lưng vào ghế, nhíu mày. Cái kiểu bình tĩnh không dao động của hắn… hơi đáng sợ.

---

Địa điểm giao hàng là một bãi kho sát cảng Han River. Không có bảng tên, không đèn ngoài, chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo ở góc tường.

Bên nhận là hai người đàn ông: một người cao gầy mặc áo khoác dài, một người hơi lùn hơn, đội mũ. Họ không hỏi nhiều, cũng chẳng bắt tay.

Dongmin đứng bên cạnh quan sát khi thùng hàng được mở ra.

Mọi thứ ổn. Hàng đúng loại, đúng số lượng. Không dấu hiệu tráo đổi hay gài bẫy.

Tuy vậy, khi người đàn ông đội mũ ký vào biên bản, cậu để ý bàn tay hắn có một vết sẹo lạ – kiểu sẹo không tự nhiên. Cậu không nói gì, chỉ vô thức mà ghi nhớ.

---

Trên đường về, không ai nói. Đèn thành phố hắt qua cửa kính xe, rọi bóng mờ nhòe lên gương mặt hai người.

Một lúc sau, Dongmin nghiêng đầu, hỏi khẽ:

> “Sao lại để tôi đi theo?”

> “Vì cậu là người mới.” – Donghyun đáp – “Tôi muốn xem cậu xử lý tình huống như thế nào.”

> “Tôi làm được chứ?” – Cậu hỏi, nửa như đùa.

> “Tạm ổn.” – Hắn đáp, không quay sang.

Một câu ngắn gọn, nhưng không biết sao, lại khiến tim Dongmin đập lệch một nhịp.

---

Tối muộn, cậu trở về tầng riêng.

Vừa bước tới cửa phòng, thì thấy Donghyun đứng bên cửa phòng kia. Trên tay là một tập tài liệu, mắt vẫn đang đọc.

> “Cậu thấy mấy người bên kho hôm nay thế nào?” – Hắn hỏi, giọng đều đều, mắt không rời trang giấy.

Dongmin tựa lưng vào tường.

> “Không có gì đặc biệt.”

> “Không để lại ấn tượng gì sao?”

> “Có.” – Cậu đáp sau một thoáng nghĩ – “Hơi sạch sẽ hơn so với mấy tên khác mà tôi biết.”

Donghyun gật nhẹ. Gấp tập tài liệu lại.

> “Tốt. Cứ giữ cách quan sát như vậy.”

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi quay lưng mở cửa. Trước khi bước vào phòng, khựng lại một nhịp:

> “Mai có việc nữa không?”

> “Có.” – Hắn đáp – “6 giờ sáng. Cùng giờ.”

> “Rồi.” – Dongmin nói nhỏ, rồi đóng cửa lại.

---

Trong phòng, cậu đứng yên một lúc giữa bóng tối. Mắt vẫn hướng ra phía cửa đã khép.

Không rõ vì sao... câu “Tạm ổn” kia lại cứ vang lại trong đầu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top